Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Đông Phương Minh Huệ sợ hãi nhắm nghiền mắt lại, căn bản không dám tưởng tượng đến cảnh tượng khuôn mặt mình bị roi đánh cho hủy dung. Cũng bởi vì quá căng thẳng, nàng hoàn toàn không phát hiện ra bàn tay của nữ chính đại nhân từ lúc nào đã ôm chặt lấy eo nàng.

"Vị cô nương này ra tay cũng quá độc ác rồi!" Một giọng trầm ấm, gợi cảm và đầy nam tính đột nhiên vang lên bên tai.

Đông Phương Minh Huệ hé một con mắt ra, sau đó mở nốt con còn lại. Nàng phát hiện trước mặt mình lúc này có thêm một vị nam tử vóc dáng cao ngất, khoác trên người bộ trường bào màu lam.

"Mắc mớ gì đến ngươi!"

Cô nương kia một lời không hợp liền lập tức ra tay. Nam tử áo lam cũng chẳng khách khí, trực tiếp giao thủ với nàng. Hai người đánh nhau trong không gian chật hẹp, chiêu thức liên tiếp va chạm, khiến không ít đồ đạc trong cửa hàng cũng bị vạ lây.

Đông Phương Minh Huệ cùng Đông Phương Uyển Ngọc lặng lẽ lùi ra khỏi cửa tiệm. Đông Phương Minh Huệ còn đang định nhìn cho rõ diện mạo của nam tử áo lam kia thì đã bị Đông Phương Uyển Ngọc kéo giật lại: "Đừng có xen vào tham gia náo nhiệt, ta thấy chúng ta nên đi thôi."

Đông Phương Minh Huệ có chút ngớ người. Cứ thế lẳng lặng bỏ đi mà không chào hỏi lấy một tiếng, hình như hơi cạn lời thì phải? Dù sao nam tử áo lam kia cũng vừa ra tay giải vây cho các nàng.

Khoan đã! Nam tử mặc áo lam, trong tay cầm chiếc quạt phong lưu, dung mạo anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong... Đây chẳng phải là tạo hình của Lý Dự Nam, một trong những nam chính của bộ truyện này sao?

Nàng vừa nghĩ tới đây, thầm kêu một tiếng "Toang rồi!".

Hôm nay ở chốn này vốn dĩ phải là kịch bản Lý Dự Nam "anh hùng cứu mỹ nhân", qua đó kết bằng hữu cùng nữ chính đại nhân. Sau này hai người lại tình cờ gặp gỡ trên đường đi rèn luyện, hoạn nạn có nhau, thấy rõ chân tình. Thế mà nàng không ngờ sự xuất hiện của mình lại phá hỏng mất cơ hội trời cho này! Màn anh hùng cứu mỹ nhân sao tự dưng lại biến thành cứu nàng mất rồi?

"Thế nào, ngươi nhìn trúng vị nam tử áo lam kia rồi sao?" Đông Phương Uyển Ngọc hai tay khoanh trước ngực, lạnh nhạt nói.

Nghĩ đến việc nguyên chủ chết thảm cũng chỉ vì sở thích tìm đường chết đi cướp nam nhân của nữ chính đại nhân, Đông Phương Minh Huệ không rét mà run. Giờ được sống lại một lần nữa, nàng tuyệt đối không muốn dính dáng đến bất kỳ người nam nhân nào của nữ chính! Gặp phải một tên chẳng khác nào rước lấy bùa đòi mạng.

Đông Phương Minh Huệ vội vàng lắc đầu quầy quậy phủ nhận, kéo lấy tay Đông Phương Uyển Ngọc hối thúc: "Thất tỷ, chúng ta mau đi thôi!"

Mãi đến khi về tới Đông Phương phủ, Đông Phương Minh Huệ mới vuốt vuốt lồng ngực, mang dáng vẻ sợ hãi không thôi, lầm bầm: "Cuối cùng cũng trốn thoát."

"Ngươi trốn cái gì?"

Đông Phương Uyển Ngọc đứng ngay sau lưng nàng, nhếch mép cười hỏi.

Đông Phương Minh Huệ sợ suýt rớt tim ra ngoài. Nữ chính đại nhân sao cứ xuất quỷ nhập thần vậy chứ! "Không... không có gì. Thất tỷ, sao ngươi lại tới đây?"

Đông Phương Uyển Ngọc ném một chiếc bình nhỏ vào tay nàng: "Đây là Tẩy Tủy Đan. Chuyện hôm nay, coi như thanh toán xong."

Nàng mở chiếc bình nhỏ ra, phát hiện bên trong có ba viên đan dược. Một mùi hương thanh khiết đặc trưng phả vào mặt, nhìn màu sắc và chất lượng có vẻ rất cao cấp. Nữ chính đại nhân ra tay thế này, hiển nhiên là không muốn nợ nàng bất cứ ân tình nào.

Ranh giới được vạch ra rõ ràng rành mạch thế này, đối với nàng mà nói chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì. Đáng tiếc, Đông Phương Minh Huệ đối với chuyện luyện đan mù tịt, hoàn toàn không biết Tẩy Tủy Đan trong mắt người ngoài là thứ đắt đỏ cỡ nào. Nàng cứ thế tùy tiện ném chiếc bình nhỏ lăn lóc ở một góc trong phòng.

Đêm hôm đó, Đông Phương Minh Huệ đang ngủ say, miệng chép chép liên tục như thể đang mơ thấy cao lương mỹ vị, trên môi còn đọng lại nụ cười mãn nguyện.

"Bắt thích khách! Có thích khách!"

"Người đâu, mau bắt thích khách!" ...

Đang lúc nửa đêm yên tĩnh, hầu hết mọi người đều bị những tiếng la hét này đánh thức. Thúy Nhi vốn ngủ ở gian ngoài, nghe thấy động tĩnh liền vội vàng đẩy cửa bước vào lay Đông Phương Minh Huệ tỉnh dậy: "Tiểu thư, tiểu thư tỉnh lại đi! Xảy ra chuyện lớn rồi!"

Đông Phương Minh Huệ lật người bò dậy, đôi mắt hãy còn ngái ngủ: "Chuyện gì vậy?"

Thúy Nhi chỉ tay ra bên ngoài: "Tiểu thư nghe thử xem, hình như có thích khách đột nhập vào phủ."

Thích khách?

Đông Phương Minh Huệ lập tức tỉnh ngủ. Nàng cẩn thận hé khe cửa nhìn ra ngoài. Khắp phủ đèn đuốc sáng rực, bóng người tấp nập, xem chừng quả thực đã xảy ra chuyện đại sự.

"Tiểu thư, đừng ra ngoài, bên ngoài nguy hiểm lắm!"

"Ta phải đi xem thử." Đông Phương Minh Huệ vơ vội bộ y phục mặc vào rồi lao ra ngoài.

Thúy Nhi tự nhiên cũng vội vã chạy theo: "Tiểu thư, giờ còn chưa bắt được thích khách, người muốn đi đâu? Hay là để nô tỳ gọi hộ vệ đi theo bảo vệ một đoạn?"

Đông Phương Minh Huệ lắc đầu. Thích khách xuất hiện trong phủ đệ, hơn phân nửa là xông tới chỗ nữ chính đại nhân. Nếu nàng cứ quang minh chính đại dẫn theo hộ vệ đi lục soát, chẳng phải là tự tìm đường chết sao?

"Ngươi mà lải nhải thêm nửa lời thì quay về ngay đi!"

Thúy Nhi lập tức ngậm chặt miệng. Nàng đi theo sát gót tiểu thư, rất nhanh liền nhận ra hai người đang đi tới một sân viện hẻo lánh và tồi tàn nằm ở góc khuất của phủ. Nơi này đã bị bỏ hoang nhiều năm, cỏ dại mọc um tùm đến mức chẳng còn chỗ đặt chân, nhưng tuyệt nhiên chưa từng có ai nghĩ đến việc cử người tới dọn dẹp hay tu sửa.

Đông Phương Minh Huệ đạp lên cành khô gãy vụn dưới đất phát ra tiếng lạo xạo. Trong đêm khuya thanh vắng, âm thanh này nghe đặc biệt rợn người. Nàng quay lại dặn dò: "Thúy Nhi, ngươi đứng canh ở ngoài này đi."

"Vâng, tiểu thư."

Dám để nữ chính đại nhân sống ở một cái chốn rách nát thế này, thảo nào đến cuối cùng nữ chính không thèm nể nang chút tình xưa nghĩa cũ, ra tay tàn độc tàn sát toàn bộ Đông Phương gia.

Đông Phương Minh Huệ thầm nghĩ ngày mai nhất định phải sai người chuyển nữ chính rời khỏi đây, bằng không thì quá ủy khuất cho nàng rồi.

"Thất tỷ, ngươi có ở trong đó không?"

Trời tối đen như mực, nàng chẳng biết nữ chính đại nhân đang ở gian phòng xập xệ nào, dứt khoát đứng giữa sân cất cao giọng gọi.

Trong phòng, Đông Phương Uyển Ngọc và kẻ áo đen thực chất đang ở thế giằng co. Lưỡi dao sắc bén của Đông Phương Uyển Ngọc kề sát cổ kẻ áo đen, trong khi tay hắn cũng đang bóp chặt lấy mạch môn của nàng. Hai bên ngang tài ngang sức, không ai chịu nhường ai. Nếu không nhờ tiếng gọi của Đông Phương Minh Huệ từ bên ngoài vọng vào, e là hai người sẽ còn tiếp tục liều mạng.

"Ngươi muốn chết hay muốn sống?" Đông Phương Uyển Ngọc cười lạnh một tiếng. "Ta mà hét toáng lên, người bên ngoài tự nhiên sẽ nghe thấy. Đến lúc đó ngươi muốn trốn e là không dễ đâu."

"Ngươi là người của Đông Phương gia, lại chịu dễ dàng buông tha cho ta sao?" Kẻ áo đen nghi hoặc, hiển nhiên không tin lời của Đông Phương Uyển Ngọc.

"Ngươi tin hay không cũng không đến lượt ngươi chọn! Ta đếm đến ba, nếu ngươi không buông tay, ta sẽ hét lên. Đến lúc đó chỉ sợ ngươi có chắp cánh cũng khó thoát." Đông Phương Uyển Ngọc dứt lời liền bắt đầu đếm. "Một... Hai..."

"Thất tỷ, ngươi ngủ rồi sao?" Đông Phương Minh Huệ chờ mãi không thấy tiếng trả lời, dứt khoát đẩy cửa từng phòng một đi tìm.

Kẻ áo đen cân nhắc thời thế một phen, lập tức chủ động buông tay buông tha cho Đông Phương Uyển Ngọc trước.

"Ồn ào cái gì? Người ta đang ngủ cũng bị ngươi đánh thức." Đông Phương Uyển Ngọc vội vàng chỉnh đốn lại y phục, mở cửa phòng, phi thường không vui nói.

"Thất tỷ, chỗ của ngươi không xảy ra chuyện gì chứ? Đêm nay trong phủ có thích khách, cha đang cho người lùng sục toàn phủ." Đông Phương Minh Huệ trợn tròn đôi mắt to, đánh giá Đông Phương Uyển Ngọc.

Sân viện này tuy tối tăm, nhưng nhờ ánh trăng, nàng vẫn có thể nhìn rõ y phục trên người nữ chính đại nhân chính là bộ đồ lúc ban ngày nàng mặc khi ra ngoài.

Đông Phương Uyển Ngọc ném cho nàng một ánh nhìn phức tạp: "Được rồi, cái chốn rách nát này của ta ngoại trừ chuột bọ ra thì chẳng có ai thèm đến đâu. Ngươi xem cũng xem rồi, có thể yên tâm về."

"Thất tỷ, ngươi ở một mình cũng quá nguy hiểm! Hay là qua viện của ta ngủ tạm đi, ngày mai ta sai người đến dọn dẹp lại chỗ này cho ngươi." Đông Phương Minh Huệ tốt bụng đề nghị.

"Ta buồn ngủ rồi, ngươi về đi." Đông Phương Uyển Ngọc hoàn toàn không muốn nhận ân tình, trực tiếp ra lệnh đuổi khách.

"Nếu không thì thế này đi, đêm nay ta ở lại ngủ cùng Thất tỷ. Vạn nhất có chuyện gì, hai chúng ta còn có thể chiếu ứng lẫn nhau!" Đông Phương Minh Huệ giả vờ như không nghe ra ý đuổi người, kiên trì đề nghị lần hai.

Đông Phương Uyển Ngọc híp mắt lại, đánh giá Đông Phương Minh Huệ: "Cái miếu nhỏ này của ta không chứa nổi bức Phật lớn như Cửu tiểu thư. Nếu ngày mai truyền ra lời đồn đại khó nghe gì, ta biết giấu mặt đi đâu? Mau đi, bằng không... ta sẽ không khách khí."

Nữ chính đại nhân vừa trừng mắt tỏa sát khí, chân Đông Phương Minh Huệ đã run bần bật.

Nàng cúi đầu ủ rũ lui đi. Kế hoạch lôi kéo làm thân xem như thất bại toàn tập.

Thực ra, vị thích khách kia chính là bằng hữu tri kỷ của mẫu thân thân sinh ra nữ chính. Hắn đến đây mục đích là để tìm nàng, nhân tiện tiết lộ cho nàng biết sự thật về thân thế của mình.

Nữ chính đại nhân vốn không phải người của Đông Phương gia, mà được gửi đến đây nuôi dưỡng từ nhỏ. Nói cách khác, nàng được Tứ phu nhân của Đông Phương gia, Thiên Bối Anh, nuôi lớn.

Bởi vì Tứ phu nhân vốn không có con cái, nên đối ngoại vẫn luôn tuyên bố mình chính là mẫu thân của Thất tiểu thư.

Một khi nữ chính biết được bản thân không phải người của Đông Phương gia, nàng sẽ nhanh chóng tìm cách rời khỏi chốn này. Đợi đến ngày nàng trở về, e rằng chính là ngày tận số của cả Đông Phương phủ.

Đông Phương Minh Huệ trở về phòng, bảo Thúy Nhi rót một ấm trà rồi tĩnh tâm suy tính con đường tiếp theo.

Nếu cứ an nhàn ở lại trong phủ thế này, quả thực rất sung sướng: Có nha hoàn hầu hạ, có mẫu thân yêu thương. Nhưng đợi đến ngày nữ chính đại nhân quay lại báo thù, nàng chắc chắn chỉ có một con đường chết.

Muốn giữ lấy mạng nhỏ, nàng buộc phải mặt dày đi theo nữ chính đại nhân ra ngoài rèn luyện. Phải xuất hiện thật nhiều để tăng hảo cảm, hy vọng đến lúc đó nữ chính đại nhân sẽ rộng lượng "đại nhân không chấp tiểu nhân", quên đi những chuyện ngu xuẩn mà nàng từng làm trong quá khứ.

Khốn nỗi, loại Linh giả hệ phụ trợ, không hề có chút sức chiến đấu nào như nàng, bước ra thế giới bên ngoài chẳng khác nào kẻ phế nhân. Đi ra ngoài chắc chắn là cửu tử nhất sinh!

"Khổ quá mà!"

Đông Phương Minh Huệ không nhịn được than vãn. Con đường cầu sinh sao lại gian nan đến thế cơ chứ? Nhưng đi theo nữ chính có hào quang nhân vật chính, tỷ lệ sống sót dẫu sao cũng cao hơn một chút đi?

Một khi đã hạ quyết tâm, Đông Phương Minh Huệ liền chứng tỏ mình là người của phái hành động. Nàng lập tức bắt tay vào chuẩn bị hành trang để ra ngoài rèn luyện: Ngân lượng, chai chai lọ lọ linh tinh, và một đống lớn đồ trang sức giá trị được gom nhét vào tay nải để đề phòng bất trắc.

Giờ chỉ cần đợi nữ chính đại nhân rời khỏi Đông Phương phủ, nàng lập tức sẽ bám đuôi theo!

Đông Phương Minh Huệ ngóng mãi chờ mãi mấy ngày, cuối cùng cũng nghe ngóng được tin nữ chính đại nhân đang đi gặp Tứ phu nhân Thiên Bối Anh và cha mình. Nàng vội vàng lén lút bám theo, nấp ngoài cửa rình mò nghe trộm.

"Ngọc nhi, tuổi con còn quá nhỏ, không thích hợp đi ra ngoài rèn luyện. Đừng nghe người ngoài xúi giục linh tinh mà coi là thật. Huống hồ, con cũng tự biết tư chất của mình vô cùng bình thường." Tứ phu nhân có vẻ khá bực dọc, nói mãi mà đối phương dường như vẫn bỏ ngoài tai.

Đông Phương lão gia lại nhìn phu nhân của mình một cái, không mấy đồng tình: "Bối Anh, Ngọc nhi cũng không còn nhỏ nữa. Nếu nàng đã muốn thì cứ để nàng thử xem sao. Nếu thất bại, lúc đó trở về cũng chưa muộn."

Ngày thường, Tứ phu nhân vốn chẳng quan tâm gì đến Thất tỷ. Bây giờ Thất tỷ muốn đến Học viện Hoàng gia, dọc đường rèn luyện một phen, ngay cả Đông Phương lão gia cũng đã ưng thuận, mà nàng lại năm lần bảy lượt ngăn cản. Trực giác mách bảo trong chuyện này nhất định có mờ ám.

"Cha, Tứ nương!"

Đông Phương Minh Huệ đột nhiên từ bên ngoài bước vào, hành lễ với hai người rồi lên tiếng: "Thất tỷ đã muốn đến Học viện Hoàng gia để thử sức, Tứ nương chi bằng cứ đồng ý đi. Nếu thực sự lo lắng cho an nguy của nàng, cha hãy phái thêm hai cao thủ đi theo hộ tống một đoạn đường chẳng phải là được sao?"

Đông Phương lão gia vừa nhìn thấy Đông Phương Minh Huệ liền cười lớn sảng khoái. Nghe thấy đề nghị của nàng, hắn gật gù: "Vẫn là Tiểu Cửu nhà ta thông tuệ! Nhanh như vậy đã nghĩ ra cách giải quyết."

"Được rồi, Bối Anh, cứ làm theo lời Cửu nhi nói. Chuyện của Ngọc nhi quyết định vậy đi."

Đông Phương lão gia dứt khoát kết luận. Lúc Đông Phương Uyển Ngọc lùi bước rời khỏi phòng khách, nàng nhàn nhạt liếc nhìn Đông Phương Minh Huệ một cái, ánh mắt sâu thẳm không nhìn ra hỉ nộ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bh#edit