6
"Tiểu thư, người đang muốn làm gì vậy?" Thúy Nhi khó hiểu hỏi, trơ mắt nhìn nàng dọn dẹp y phục. Vừa định đưa tay ra giúp một tay thì đã bị ghét bỏ đẩy ra.
Đông Phương Minh Huệ xua xua tay, nói: "Không làm gì cả. Ngươi ra ngoài canh cửa cho ta, ta không gọi thì tuyệt đối đừng vào."
Thúy Nhi ngoan ngoãn lui ra ngoài, tiện tay khép luôn cửa lại.
Đông Phương Minh Huệ lập tức lôi một bộ y phục nha hoàn ra thay. Nàng hóa trang qua loa, buộc tóc cao lên, lại dùng phấn bôi trét lung tung lên mặt để che giấu dung nhan. Xong xuôi, nàng gọi: "Thúy Nhi, bản tiểu thư đói rồi, ngươi xuống nhà bếp xem có đồ gì ăn, bưng lên đây cho ta hai phần điểm tâm."
"Vâng, tiểu thư."
Đợi Thúy Nhi vừa đi khuất, Đông Phương Minh Huệ lập tức nhìn qua khe cửa thám thính rồi lén lút chuồn ra ngoài.
Đông Phương Uyển Ngọc chân trước vừa rời khỏi Đông Phương gia, nàng chân sau đã bám theo ngay lập tức. Để phòng hờ bị nữ chính đại nhân phát hiện, nàng còn cố ý thay đổi một bộ nam trang, tóc buộc cao, tay cầm quạt che nửa khuôn mặt, rón rén bám theo đuôi.
"Phía sau có một cái đuôi nhỏ bám theo kìa, ngươi không sợ sẽ làm hỏng chuyện của chúng ta sao?" Trong đầu Đông Phương Uyển Ngọc đột nhiên vang lên một tiếng cười lạnh lẽo.
Đông Phương Uyển Ngọc hừ lạnh: "Chỉ bằng nàng?" Nàng thật sự muốn xem xem Đông Phương Minh Huệ đến tột cùng muốn làm gì.
Về phần Đông Phương Minh Huệ, để đuổi kịp cước trình của nữ chính, ban đêm nàng không dám ngủ quá say, sợ lỡ chợp mắt là mất dấu. Ban ngày lại càng không dám dừng lại nghỉ ngơi. Cứ thế giằng co suốt ba ngày ròng rã, nàng bắt đầu cảm thấy hoa mắt chóng mặt, thể lực đã cạn kiệt. Trái lại, nữ chính đi phía trước vẫn tinh lực dồi dào, trông chẳng có vẻ gì là mệt mỏi.
"Ôi, lương khô ăn hết sạch rồi, giờ phải làm sao đây?" Đông Phương Minh Huệ lục lọi tay nải. Tiền bạc nàng mang đủ, đan dược cũng không thiếu, ác nỗi khẩu phần ăn lại đem quá ít.
Nàng vốn cứ ngây thơ nghĩ rằng đi rèn luyện chính là ra ngoài du sơn ngoạn thủy, mở mang tầm mắt, tối ngủ khách điếm, ngày uống rượu ăn ngon. Nào ngờ thực tế lại là ăn gió nằm sương, màn trời chiếu đất. Mới có ba ngày mà nàng đã cảm thấy mình sắp trụ không nổi nữa. Nhìn xem, lòng bàn chân nàng đã nổi lên mấy cái bọng nước to tướng, buổi tối đau đến mức không ngủ nổi, bọng nước cũ vừa cọ rách chảy máu thì bọng nước mới lại mọc lên.
"Cái ngày tháng này không cách nào sống nổi nữa rồi!" Đông Phương Minh Huệ khóc không ra nước mắt. Chốn rừng thiêng nước độc, hoang vu hẻo lánh, đến một người để than thở cũng không có.
Sáng hôm sau, mặt trời vừa ló rạng. Lũ cỏ dại ngoài vùng hoang vu thi nhau rũ những giọt sương mai trên lá, tinh nghịch làm chúng rơi hết xuống người Đông Phương Minh Huệ. Nàng chép chép miệng, vẫn đang chìm trong giấc ngủ say sưa.
"Mau dậy đi, người kia sắp đi xa rồi!"
"Sâu lười, nàng đi rồi kìa, đi khuất là ngươi toang đó!"
Đông Phương Minh Huệ trở mình lầm bầm: "Ai đi cơ?"
"Nữ chính đại nhân của ngươi chứ ai! Đi được một đoạn khá xa rồi!" Đám cỏ nhỏ thi nhau lao xao mách lẻo.
Nữ chính đại nhân?
Đông Phương Minh Huệ giật mình tỉnh giấc, lập tức nhảy dựng lên. Nhìn về phía Đông Phương Uyển Ngọc ngủ tối qua, chỗ đó làm gì còn nửa bóng người!
"Ôi mẹ ơi, cám ơn các cưng nha!" Đông Phương Minh Huệ vội vàng tròng y phục vào, xỏ ủng, cắm đầu cắm cổ bước thấp bước cao chạy thục mạng về phía trước để đuổi theo.
"Lại đuổi kịp rồi kìa. Hắc, muội muội này của ngươi xem ra cũng có chút bản lĩnh."
Đông Phương Uyển Ngọc chẳng buồn để ý đến hắn, mặc kệ hắn tự lẩm bẩm một mình. Nhưng quả thực, việc Đông Phương Minh Huệ có thể kiên trì bám theo lâu như vậy đúng là nằm ngoài dự liệu của nàng.
Đi ròng rã một buổi sáng, mắt thấy sắp tiến vào địa phận Tử Ma sơn mạch, Đông Phương Uyển Ngọc mới chọn một chỗ bằng phẳng chuẩn bị nghỉ ngơi.
Đông Phương Minh Huệ trốn ở phía xa xa, lục tung tay nải lên nhưng chẳng tìm được mẩu đồ ăn nào: "Đây là định để mình chết đói ở cái xó này sao?"
Nàng ngồi tựa lưng vào gốc cây, bụng đói kêu ùng ục liên hồi. Chợt, Đông Phương Minh Huệ ngồi thẳng lưng dậy. Nàng vừa liếc thấy một cái bóng trắng nhỏ xinh xẹt qua: "Khà khà, có đồ ăn rồi!"
Dựa vào chút linh lực ít ỏi mỏng manh của mình, Đông Phương Minh Huệ rất nhanh đã tóm được một con thỏ béo mập. Nàng xử lý qua loa, chẳng màng hình tượng dùng cành cây xiên thẳng qua rồi đặt lên đống lửa nướng.
Thịt thỏ từ từ chín tới, mùi mỡ nướng thơm lừng tỏa ra xung quanh. Những giọt mỡ vàng ươm nhỏ tong tỏng xuống cỏ khiến nàng thèm nhỏ dãi. Vì sợ thịt chưa chín, Đông Phương Minh Huệ còn cẩn thận lật qua lật lại mấy vòng, dùng dao nhỏ khía vài đường lên thân thỏ.
Chờ mãi thịt mới chín, nàng lập tức dùng dao cắt một chiếc đùi thỏ xuống. Đùi thỏ nóng phỏng tay, nàng đành dùng lá cây xanh bọc lại rồi há miệng cắn to hai cái. Thịt thỏ không tẩm ướp gia vị nên hơi mùi tanh một chút, cũng may nướng xém lửa nên lớp da khá giòn, miễn cưỡng lót dạ được.
Giải quyết xong một cái đùi, nàng đang chuẩn bị xé cái thứ hai thì bỗng phát hiện... đối diện mình chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một chú sóc nhỏ!
Toàn thân nó lông xù trắng muốt, hai chiếc tai nhỏ rung lên bần bật, đôi mắt màu xám tro đang đảo liên tục, dán chặt vào chiếc đùi thỏ trên tay nàng. Hai cái vuốt nhỏ xíu đặt trước ngực, chiếc lưỡi hồng nhỏ nhắn không ngừng liếm mép, dáng vẻ thèm thuồng đến cực điểm. Cái đuôi to dài quét qua quét lại trên bãi cỏ, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu.
Phản ứng đầu tiên của Đông Phương Minh Huệ là: Tiểu tử này đáng yêu quá! Nàng thử đưa chiếc đùi thỏ đến trước mặt nó, hỏi: "Muốn ăn không?"
Đôi tai chú sóc run lên hai cái, chiếc lưỡi hồng lại liếm liếm lên chiếc mũi đen nhánh, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đùi thỏ.
"Nể tình ngươi dễ thương, cho ngươi một cái." Đông Phương Minh Huệ vô cùng hào phóng nhét hẳn chiếc đùi thỏ vào giữa hai cái vuốt của nó, chẳng cần quan tâm đối phương có ôm nổi hay không.
Tiểu tử dùng hai chân trước ôm chặt lấy đùi thỏ, há chiếc miệng nhỏ để lộ hàm răng sắc nhọn. Rắc rắc rắc... Chỉ vài cái nhóp nhép, nó đã xơi tái hơn phân nửa, sau đó lấy tốc độ chóng mặt gặm sạch phần còn lại, chỉ chừa đúng một khúc xương.
Đông Phương Minh Huệ vừa mới quay người gói gém lại phần thịt thỏ còn dư, ngoảnh lại đã thấy tiểu tử đang liếm vuốt trái, rồi lại liếm vuốt phải, ánh mắt thòm thèm nhìn nàng như thể vẫn chưa đã thèm.
Trông dáng vẻ này là vẫn còn muốn ăn nữa sao?
Bên kia, Đông Phương Uyển Ngọc vốn đang nghỉ ngơi, chóp mũi khẽ động, ngửi thấy mùi thịt nướng liền lần theo mùi hương tìm tới. Đập vào mắt nàng là cảnh Đông Phương Minh Huệ đang trừng mắt nhìn nhau với một con vật nhỏ, ở giữa vứt lổng chổng toàn xương xẩu.
"Độc Hoa Thiểm Điện Thử?"
Thiểm Điện Thử là một loại ma thú cấp thấp, nhưng bù lại loài này sở hữu tốc độ nhanh như chớp, bộ vuốt cực kỳ sắc bén và nguy hiểm. Có người nói trong môi trường sống của Chớp Thử có một loài hoa độc. Quá trình sinh tồn và đào bới thức ăn khiến móng vuốt của chúng tích tụ loại độc tố này năm này qua tháng nọ, vì vậy mới có cái tên "Độc Hoa Thiểm Điện Thử".
"Sao ngươi lại đi chọc ghẹo nó?"
Đông Phương Uyển Ngọc đột nhiên bước ra, một tay ôm tay nải, tay kia đã đặt sẵn lên nhuyễn tiên (roi mềm) dắt bên hông. Chỉ cần con Thiểm Điện Thử kia hơi có động tĩnh, nàng sẽ lập tức cho nó nếm mùi đau khổ.
Tiểu gia hoả vừa nhìn thấy Đông Phương Uyển Ngọc, lớp lông vốn đang xẹp lép ngoan ngoãn trên người lập tức xù hết cả lên, ánh mắt trở nên hung ác lườm chằm chằm vào nàng.
Đông Phương Minh Huệ vội xua tay: "Thất tỷ, ta đâu có chọc ghẹo nó. Chắc là nó đói quá, thấy ta nướng thỏ ở đây nên tự mò tới thôi. Ngươi xem, sắp bị nó ăn sạch sành sanh rồi đây này."
Cả một con thỏ béo múp, nàng mới ăn được một cái đùi, phần còn lại trôi hết vào bụng con vật nhỏ bằng nắm tay này rồi. Không hiểu cái thân hình bé tẹo kia sao lại chứa được ngần ấy đồ ăn chứ! Cốt lõi là ăn xong nó còn dùng ánh mắt vô tội nhìn nàng, khiến nàng có cảm giác nếu không cho ăn tiếp thì chính là đang phạm tội tày đình vậy.
"Mau đi thôi, mùi thơm này của ngươi quá dụ người rồi." Đông Phương Uyển Ngọc hối thúc.
Đông Phương Minh Huệ lập tức trợn tròn mắt. Nữ chính đại nhân đang rủ mình cùng lên đường sao? Ôi, phấn khích quá! "Được, ta đi ngay đây!"
Về phần thịt thỏ còn sót lại trên tay, nàng đẩy hết đến trước mặt con Thiểm Điện Thử: "Này, phần còn lại cho ngươi tất đấy."
Đôi mắt tròn xoe của Thiểm Điện Thử chớp chớp nhìn Đông Phương Minh Huệ, chiếc lưỡi nhỏ vẫn tiếp tục liếm mép.
"Thất tỷ, ngươi thấy nó rất đáng yêu đúng không?" Vừa đi, Đông Phương Minh Huệ vừa tươi cười hỏi. Nếu không phải nữ chính đột nhiên xuất hiện, nàng còn định lừa bắt tiểu tử này đem theo trên đường, biết đâu lại có thêm nhiều niềm vui.
"Đáng yêu? Đó là vì ngươi chưa nhìn thấy lúc nó giết người. Bộ vuốt đó chỉ cần nhẹ nhàng vạch một đường... Kiến Huyết Phong Hầu (Chảy máu là phong bế yết hầu, mất mạng tức khắc)."
Đông Phương Minh Huệ suýt chút nữa thì sặc nước bọt của chính mình. Nàng trố mắt nhìn Đông Phương Uyển Ngọc, trong lòng không ngừng gào thét nhổ nước bọt.
Đông Phương Uyển Ngọc nhìn nàng bằng ánh mắt vô cùng phức tạp, thực sự không rõ sự ngây ngốc, đơn thuần này của Cửu muội là thật hay là đang diễn kịch.
"Đi thôi, khi bước chân vào địa phận Tử Ma sơn mạch rồi, nếu có thể không nhóm lửa thì tuyệt đối đừng nhóm lửa." Nữ chính đại nhân tốt bụng lên tiếng nhắc nhở một câu.
Đông Phương Minh Huệ vẫn còn đang chìm trong cơn hoảng sợ vì ban nãy suýt mất mạng mà không biết. Thất thần một lúc lâu, nàng mới phản ứng lại được, hét thất thanh: "Tử Ma sơn mạch á???"
Đông Phương Uyển Ngọc kỳ quái liếc nhìn nàng, tựa hồ không thể hiểu nổi sự kinh ngạc khoa trương này.
"Thất tỷ, không phải ngươi nói muốn đến Học viện Hoàng gia sao?" Đông Phương Minh Huệ trưng ra bộ mặt khiếp đảm. Tử Ma sơn mạch nổi danh là nơi "có đi không có về", ma thú hung hãn đầy rẫy, bước một bước là thêm một nguy hiểm. Dựa vào chút bản lĩnh cỏn con của nàng, bước vào đó chẳng phải là nộp mạng cho ma thú nhai sống sao?
Đông Phương Uyển Ngọc cười: "Băng qua Tử Ma sơn mạch là con đường duy nhất để đến Học viện Hoàng gia, chuyện này có gì kỳ lạ đâu?"
"Nói mới nhớ, hình như ngươi vẫn chưa nói cho ta biết... ngươi lén bám theo ta ra ngoài để làm cái gì?"
Nàng không nhắc đến thì thôi, vừa nhắc tới, Đông Phương Uyển Ngọc lập tức nhớ ra nghi vấn cốt lõi: Mục đích Cửu muội chạy ra đây là gì? Và bám theo nàng rốt cuộc để tính toán chuyện gì?
Ách... Đông Phương Minh Huệ thầm thắp cho mình một ngọn nến cầu hồn.
"Lần trước biểu ca đến phủ, có kể rất nhiều chuyện thú vị khi đi rèn luyện. Nên... ta cũng muốn ra ngoài trải sự đời một phen." Nàng vội vàng lôi cái cớ đã được chuẩn bị từ trước ra chống chế.
Đông Phương Uyển Ngọc khoanh tay đi quanh nàng hai vòng, chép miệng lấy làm kỳ lạ: "Chỉ dựa vào chút bản lãnh rách này của ngươi? Nhị phu nhân đồng ý sao? Cha ngươi cho phép sao?"
Đông Phương Minh Huệ lập tức cúi gằm mặt xuống, lí nhí trả lời: "Đều không có."
"Vậy ngươi làm sao mà chui ra được?" Đông Phương Uyển Ngọc truy vấn.
Đông Phương Minh Huệ lập tức khai báo rành mạch tường tận quá trình từ lúc đổi y phục đóng giả nha hoàn Thúy Nhi, cho đến việc luồn lách tránh né tai mắt hộ vệ trong phủ, cuối cùng là cắn răng... chui qua lỗ chó để bò ra ngoài.
"Thất tỷ, ngươi mang ta theo đi! Ta xin thề bảo đảm sẽ không gây thêm phiền phức cho ngươi đâu!" Cơ hội tốt để kéo gần khoảng cách, cày hảo cảm với nữ chính đang sờ sờ ra đây, Đông Phương Minh Huệ đương nhiên quyết bám dính không buông.
Đông Phương Uyển Ngọc còn chưa kịp lên tiếng từ chối thì từ sâu trong khu rừng bỗng truyền ra những tiếng động ầm ĩ.
"Thất tỷ, mang ta theo đi mà, ta sẽ ngoan ngoãn..."
"Suỵt! Đừng ồn ào."
Đông Phương Minh Huệ vội vàng bụm chặt miệng lại, đôi mắt to tròn mở thao láo chăm chú nhìn nữ chính đại nhân.
"Ở yên tại chỗ, cấm nhúc nhích. Ta lên trước xem sao."
Đông Phương Minh Huệ thực bụng rất muốn bám đuôi đi cùng, nhưng lại sợ nữ chính trở mặt vô tình ném mình lại, đành phải ngoan ngoãn ngồi im chờ đợi, trong lòng bồn chồn: "Cũng không biết bên trong xảy ra chuyện gì nữa."
Rừng thiêng nước độc mà ầm ĩ thế này, hơn phân nửa chẳng phải chuyện tốt lành gì.
"Tiểu thảo, tiểu thảo, có thể nói cho ta biết phía trước xảy ra chuyện gì không?" Đông Phương Minh Huệ buồn chán gảy gảy một ngọn cỏ dưới đất, lẩm bẩm thì thầm.
"Ây da, ngươi muốn biết à? Sờ ta thêm mấy cái đi rồi ta kể cho nghe!" Một giọng nói vô cùng non nớt bất chợt vang lên trong đầu Đông Phương Minh Huệ.
Đông Phương Minh Huệ lập tức vươn tay vuốt ve chiếc lá nhỏ của ngọn cỏ, đầu ngón tay khẽ gãi gãi như đang trêu đùa: "Thế này đã thoải mái chưa? Mau nói cho ta biết đi."
"Thoải mái quá, sờ thêm chút nữa đi!"
Đông Phương Minh Huệ cơ hồ có thể tưởng tượng ra vẻ mặt nhắm mắt tận hưởng cực kỳ của cọng cỏ. Vừa buồn cười, nàng vừa không kìm được mà tăng thêm chút lực ở đầu ngón tay: "Đừng có nghịch nữa, nói mau!"
"Là con người đang đánh nhau với Ma trùng đó!"
Ma trùng sao? Khéo khi nào đại nhân nữ chính chạy tới đó lại vớ bở, tiện tay thu phục thêm được vài tên tiểu đệ cũng nên!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com