Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ncnn

Chương 1: Nam nhân bất ngờ xuất hiện (1) Edit: Mogami

Buổi sáng, Phùng Dạ Dạ đang say giấc bỗng nhiên bừng tỉnh. Cảm giác có cái gì không đúng lắm.

Cô mở he hé mắt, mơ mơ hồ hồ cảm giác thấy bàn tay mình đang cầm vật gì đó, trơn trơn, giống như là vải lụa, rất thoải mái. Vừa mới tỉnh giấc nên có vẻ đầu óc lưu thông máu hơi chậm, Phùng Dạ Dạ suy nghĩ một lúc, nhớ ra được là trên giường của mình không có tơ lụa. Cô chớp mắt liên tục, cầm vật kia đến sát mặt để nhìn.

Vừa đen vừa bóng, một bó lông đen sì không biết của cái gì đang nằm trong tay Phùng Dạ Dạ.

Phùng Dạ Dạ cảm giác tóc gáy của mình đã dựng hết lên rồi, này này này này… Cái này là cái gì?

Nhìn theo bộ lông kia… Sau đó, nàng mắt chữ A mồm chữ O.

Một người con trai.

Một người con trai không một mảnh vải che thân đang nằm trên giường của cô, mớ tóc kia chính là của hắn.

Một giây, hai giây, ba giây.

“A…” Một thanh âm kinh thiên động địa vang lên, chấn động cả gian phòng, trần nhà cũng như rung chuyển.

Phùng Dạ Dạ nhảy xuống giường, thuận tay vơ cái chổi đang dựng ở góc tường ra để tự vệ.

Người đang ở trên giường kia, là người hay là quỷ? Trước đây, Phùng Dạ Dạ thường xuyên nghe người ta kể chuyện ma xuất hiện ở tầng nhà này nhưng mà cũng không thấy sợ vì không tin. Nhưng mà bây giờ… Khó nói.

Tay cầm chổi của Phùng Dạ Dạ bắt đầu run run, đây thật giống như là một cảnh trong phim kinh dị mà, mẹ nó chứ, kích thích quá mức!

Cô lấy hết sức bình sinh khống chế tư tưởng của bản thân để tỉnh táo lại. Cẩn thận suy nghĩ là mọi chuyện, cuối cùng, khoa học chiến thắng mê tín, Phùng Dạ Dạ bắt đầu chắc chắn đây chính là một trên trộm vặt, vì trong nhà của cô không có gì để trộm mới đi đến cái giường của cô! Giải thích thế này có vẻ rất hợp lý, mẹ nó, tên trộm khốn kiếp này, trộm của không được lại quay ra trộm sắc! Không có chuyên môn nghề nghiệp gì cả, chắc là lại bắt chước hành động trộm cắp của Đại Hùng ca ca hôm qua đấy mà…

Lúc này, nam nhân vật chính của đoạn phim kinh dị kia đã bị chất giọng cao vút của cô đánh thức, tròn mắt nhìn cô.

“Nhìn cái gì, muốn chết à?” Phùng Dạ Dạ cầm chổi đập vào người hắn.

Người kia cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng vẫn hơi nghiêng người sang một bên, vì thế cú đánh của Phùng Dạ Dạ không trúng đích.

“Ngươi tên gì? Sao lại không hiểu quy tắc như vậy?”

“Quy tắc?” Phùng Dạ Dạ không hiểu chuyện gì cả, rõ ràng hắn chính là tên trộm, là tên sắc lang, lại còn muốn cô hiểu quy tắc gì?

Nam nhân kia liếc cô một cái, tức giận nói: “Thay quần áo.”

“Thay cái đầu ngươi!” Phùng Dạ Dạ đã nổi giận thật sự, ngay cả bà chị hàng xóm chung vách kia còn chưa từng được cô phục vụ như vậy, ngươi vốn là tên trộm cộng thêm sắc lang chạy đến đây chiếm tiện nghi của ta lại còn muốn lão nương thay quần áo cho ngươi? Càng nghĩ càng tức, Phùng Dạ Dạ tiếp tục lấy chổi đánh hắn, tất nhiên là không trúng một phát nào cả.

Đương nhiên nam nhân kia không thể kiên nhẫn được thêm nữa, xoay người né cú đánh của cô sau đó lập tức giữ vai cô. Phùng Dạ Dạ lấy hết sức cũng không cựa quậy được. Hắn đang chuẩn bị tiếp tục tra hỏi cô, đột nhiên phát hiện ra căn phòng này rất kì lạ.

“Đây là đâu?” Hắn hỏi.

“Không phải giả bộ, đây là nhà ta.” Phùng Dạ Dạ bất mãn.

“Nhà ngươi?” Nam nhân kia thả cô ra “Sao ta lại đến nhà ngươi?”

“Làm sao ta biết được chứ!” Phùng Dạ Dạ cảm thấy hơi tủi thân, bị người bắt nạt mà đánh hắn cũng không nổi, lại còn bị hắn tra hỏi vì sao hắn lại đến nhà cô.

“Không phải là ngươi đến thị tẩm à?”

“Thị cái đầu ngươi!” Phùng Dạ Dạ nổi điên hươ chổi đến đánh hắn.

Lần này hắn lại không tránh.

Phùng Dạ Dạ ngượng ngùng cất chổi sang một bên, buồn rầu ngồi xuống ghế, cũng chẳng dám nhìn hắn, dù sao nam nhân trước mắt cô bây giờ còn ‘thoáng mát’ hơn cả con vịt nước. Có lẽ cô là người chỉ ưa nhẹ mà không ưa nặng.

“Sao không đánh nữa?”

“Ngươi đi đi.”

Bây giờ Phùng Dạ Dạ đã suy nghĩ thêm được một chút. Người này không giống trộm, cộng thêm câu nói “Thay quần áo” cơ mà, lại còn ‘Thị tẩm’ cơ mà, 80% là mắc bệnh hoang tưởng, tưởng mình là người từ thời cổ đại, chắc là trốn viện tâm thần chạy đến đây. Đến cả pháp luật còn phải chừa người bị bệnh tâm thần ra, cô làm gì có cách nào được chứ? Bây giờ, lựa chọn sáng suốt nhất chính là, đuổi tên này ra khỏi nhà!

“Ngươi tên là gì? Có muốn đến phủ của ta không?” Tâm trạng của hắn không được tốt lắm.

“Đến phủ của ngươi?” Phùng Dạ Dạ ngơ ngác “Làm gì?”

“Làm thiếp của ta.”

Phùng Dạ Dạ lại muốn hươ chổi, nhưng nghĩ lại, dù sao hắn cũng bị thần kinh, rất đáng thương, so đo với hắn làm cái gì chứ. Vì thế quay sang uy hiếp hắn: “Ngươi mau mau rời khỏi nhà ta, nếu không ta sẽ gọi điện đến viện tâm thần đó.”

“Viện tâm thần là gì? Gọi điện thoại là gì?”

“Biến!”

“Thế thì, tại hạ cáo từ.” Hắn nhảy xuống giường, chợt nhận ra vẫn còn có chỗ không ổn, vì thế quay sang chắp tay nói với Phùng Dạ Dạ: “Cô nương, có thể cho tại hạ mượn một bộ quần áo được không?”

“Ta không có quần áo của con trai để cho ngươi mượn, ngươi lấy tạm khăn trải giường đi.” Phùng Dạ Dạ kéo khăn trải giường xuống, cảm ơn trời đất, cuối cùng tên thần kinh này cũng đi cho.

“Thế thì, lần khác tại hạ nhất định sẽ báo đáp gấp trăm lần.”

“Không cần đâu, tốt nhất là ngươi đừng đến đây nữa là được.”

Nam nhân kia quấn khăn trải giường lên người, đang chuẩn bị bỏ đi, đột nhiên nghĩ ra là không biết đường trở về mới quay lại hỏi: “Cô nương, xin hỏi, chỗ này có cách xa Thái vương phủ lắm không?”

“Ở đây không có Thái vương phủ.”

“Thế ở đây có cách xa kinh thành không?”

“Đây chính là kinh thành.”

“Thế chỗ này có cách xa Thái vương phủ…”

“Ở đây không có Thái vương phủ, nhanh cút cho khuất mắt ta!” Phùng Dạ Dạ cuối cùng không nhịn được nữa, tiếp tục hưo hươ chổi.

“Cô nương bớt giận, tại hạ là Thái vương phủ…”

“Biến, ở đây không có chỗ nào là Thái vương phủ hết, tốt nhất là để ta đưa ngươi trở lại bệnh viện tâm thần.”

“Cô nương bớt giận, cô vốn là khuê nữ, chưa từng nghe đến Thái vương phủ cũng là chuyện bình thường.” Hắn xoay người, lau lau mồ hôi, thầm nghĩ chắc ra ngoài hỏi thăm cũng được.

Phùng Dạ Dạ không nói gì, náo loạn nửa ngày trời với một người xa lạ. Cô kéo hắn đi ra khỏi phòng ngủ, đi qua phòng khách sau đó mở cửa ra: “Ngươi đi đi.”

Nhưng hắn không hề có ý định rời đi: “Cách bố trí phòng ở chỗ này rất khác với người dân Cẩm Triệu chúng ta. Cô nương, cô không phải là người Cẩm Triệu à?”

Chương 1: Nam nhân bất ngờ xuất hiện (2) Edit: Mogami

Nhưng hắn không hề có ý định rời đi: “Cách bố trí phòng ở chỗ này rất khác với người dân Cẩm Triệu chúng ta. Cô nương, cô không phải là người Cẩm Triệu à?”

Phùng Dạ Dạ càng nghe càng cảm thấy kì lạ, một tay xoay người hắn lại: “Ngươi nói cái gì, Cẩm Triệu?”

“Cô nương cứ đùa, bây giờ chẳng phải là vương triều của Đại Cẩm sao?” Hắn rất kì lạ.

“Vương – triều – Đại – Cẩm?”

“Đúng.” Hắn cười.

“Người anh em” Phùng Dạ Dạ vỗ vỗ vai hắn “Ngươi nói thật cho ta biết.”

Hắn liếc xuống vai mình, có vẻ không hài lòng “Nói cái gì?”

“Ngươi trốn từ bệnh viện tâm thần tới đây? Ngươi mắc chứng hoang tưởng?”

Hắn u ám nhìn cô, lắc đầu: “Ta không hiểu ngươi đang nói gì cả.”

“Thế thì, kia là cái gì?” Cô chỉ vào chiếc ghế sô pha trong phòng khách.

“Ghế dựa? Chiếc ghế dựa này trông rất kì lạ”

“Cái này?” Chỉ vào bàn máy vi tính.

Lắc đầu.

Phùng Dạ Dạ nhìn lại, hắn để tóc dài đến tận thắt lưng, cuối cùng cũng đăm chiêu gật gật đầu.

“Sao vậy?” Hắn hỏi.

Phùng Dạ Dạ lại vỗ vỗ vai hắn, vừa hưng phấn lại vừa thần bí cười hề hề nói: “Huynh đệ, ngươi xuyên không đến đây sao? Còn là người có quyền lực xuyên không?”

“Xuyên không cái gì?”

“Xuyên không a, chính xác là, ách, bây giờ không phải là vương triều Cẩm Triệu. Ngươi hiện đang ở một niên đại sau thời đại kia rất nhiều năm.”

Hắn dùng ánh mắt của người bị bệnh thần kinh đánh giá Phùng Dạ Dạ.

Vẫn nên cho hắn biết sự thật đi, Phùng Dạ Dạ kéo hắn đến bên cửa sổ, bên ngoài toàn là những dãy nhà tầng. Chỗ này cũng cách khá xa trung tâm, cũng không có nhiều nhà cao tầng, nhưng cũng đủ để làm kinh động cái người đến từ Cẩm Triệu kia.

“Đây là… Nhà ở?”

Phùng Dạ Dạ gật gật đầu rất thật, sau đó lại chỉ đến những chiếc ô tô đang chạy trên đường: “Ở đây dùng xe không dùng ngựa.”

Hắn nhìn xuống mấy cái hòm đang di động, rất kinh ngạc.

“Thế nào?”

Hắn quay lại nhìn ngó phòng khách một lúc, cuối cùng cũng tin: “Bây giờ ta trở về bằng cách nào?”

“Không biết, đến thế nào thì trở về như thế.”

“Ta đang ngủ.”

“Thế thì ngươi đi ngủ tiếp đi… Từ từ, ngươi định đi luôn đấy à?”

Hắn vô tội gật gật đầu “Ta phải trở về.”

“Uy, ngươi về hay không thì liên quan gì đến ta chứ?”

“Ta xuyên không đến phòng của ngươi.”

“…”

“…”

Phùng Dạ Dạ cuối cùng đã nhận ra được vận xui của cô, cực kì xui xẻo, càng ngày càng xui xẻo. Bây giờ tốt rồi, trong nhà xuất hiện thêm một đại gia.

“Ngươi tên là gì?”

“Ngô Ngọc, trong bộ Mạc. Xin hỏi phương danh của cô nương là gì?” (Mo: Không chắc có phải bộ Mạc đâu nha!)

“Phùng Dạ Dạ. Ta cảnh cáo ngươi ta, chỗ này của chúng ta đã xa cái thời trọng nam khinh nữ lâu lắm rồi nha, bây giờ nam nữ bình đẳng.” Cứ phải nói trước cho hắn biết.

Gật đầu.

“Bây giờ cũng không phải là thời làm sâu ăn bám. Ngươi phải kiếm sống bằng chính sức lao động của mình.”

Gật đầu.

“Ngươi ở lại đây thì phải trả tiền thuê nhà.”

“Tiền thuê nhà là gì? Muốn đưa tiền cho ngươi sao?”

“Vô nghĩa!”

“Không vấn đề gì” Hắn khoác tấm ga trải giường đi đến ngồi lên ghế sô pha “còn gì nữa không?”

Phùng Dạ Dạ ngây người, tên tiểu tử này chỉ khoác tấm ga trải giường sao lại vẫn tao nhã như vậy, trời sinh cho hắn có khí chất vương giả như vậy, sau này ngày nào mình cũng hắn áp bức hay sao? Nghĩ đến đây, Phùng Dạ Dạ rùng mình một cái. Để tăng cường hình tượng oai phong của mình, cô dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống “Còn cái gì thì sau này nói sau.”

“Thế thì, bây giờ có thể ăn cơm không?” Hóa ra là đói bụng.

“Hừm, nể tình hôm nay là ngày đầu tiên ngươi đến đây, bản cô nương sẽ nấu cơm giúp ngươi.”

“Nấu 1 bát tổ yến, là được, sau đó đặt lên 1 cái đĩa rồi đặt lên bàn để ăn sáng.”

Một tay phi cái gối qua, sau đó Phùng Dạ Dạ rống lên “Yến cái đầu ngươi, lão nương đến cả mì gói còn không muốn làm đây này.”

Ở trong bếp đi ra, Phùng Dạ Dạ mới ra, nồi đã bị kẻ xâm nhập bất hợp kia cướp mất, đành phải đến ngồi gần hắn ăn mì tôm.

“Ngày nào ngươi cũng ăn thứ này sao?” Hắn nhíu mày, có vẻ hơi bất mãn.

Phùng Dạ Dạ lấy đũa đập vào đầu đũa của hắn: “Ngươi còn không chịu ăn đi, tỷ tỷ không hầu hạ ngươi lần nữa đâu.”

Hình như hắn rất đói bụng, nhìn bộ dáng ăn ngon lành, vừa ăn vừa nói: “Không ngờ rằng cơm rau dưa cũng có mùi vị khác biệt hẳn với ngày trước.”

Phùng Dạ Dạ tự động hiểu câu nói của hắn là đang tán dương tài năng nấu bếp của cô, vì thế rất đắc ý đứng dậy.

“Này, Ngô Ngọc.”

“Sao thế?”

“Ta hỏi ngươi, chúng ta, chúng ta… lúc đó…” Mặt Phùng Dạ Dạ đỏ bừng lên, nhìn trộm hắn một cái. Thật là đã không xảy ra chuyện gì chứ, không thì lần sau nhìn thấy hắn thì phải làm sao đây.

“Chúng ta… lúc đó… làm sao?” Ngô Ngọc cười cười nhìn nàng, khóe miệng hơi nhếch lên. Phùng Dạ Dạ lúc đó mới phát hiện ra, dánh vẻ của tên tiểu tử này rất soái nha, hình như còn soái hơn hình tượng của Mạc Ly rât nhiều, đương nhiên, nếu trên người hắn bây giờ không phải là tấm ga trải giường màu hồng nhạt kia, có lẽ sẽ còn soái hơn nữa…

“Chính là, chính là…” Phùng Dạ Dạ ngẫm nghĩ, vẫn không biết phải mở miệng thế nào.

Ngô Ngọc lại càng cười gian ác, ánh mắt sáng ngời, cố gắng hết sức xem cô diễn trò.

Phùng Dạ Dạ cuối cùng cũng phát hiện ra, tên tiểu tử này cố ý!

Vì thế quay sang cấu vào áo hắn, à không, ga trải giường, khuôn mặt trở nên tức giận, hung dữ nói: “Nói mau, ngươi bắt nạt ta có phải không?”

Vẫn tiếp tục cười: “Nhìn dáng vẻ ngươi thế này, nói là ngươi bắt nạt ta thì có vẻ đúng hơn.”

Phùng Dạ Dạ đuối lý, buông hắn ra, im lặng ngồi một bên.

“Ngươi chưa lập gia đình sao?” Ngô Ngọc hưng phấn đánh giá Phùng Dạ Dạ, ánh mắt vẫn đang nghiên cứu, không hề giống dáng vẻ của người cổ đại chút nào.

“Sắc lang, ngươi hỏi làm gì?” Phùng Dạ Dạ tức giận, trừng mắt lườm hắn một cái, cắn cắn môi kiềm chế, hóa ra đây chính là nam nhân cổ đại sao?

“Chắc chắn là ngươi chưa lập gia đình.” Hắn chốt hạ một câu.

“Sao ngươi biết?” Phùng Dạ Dạ nghi hoặc.

“Bởi vì…” Hắn mở to mắt “Nữ nhân như ngươi, không có nam nhân nào dám cưới.”

Lại là một cái gối bay qua, Ngô Ngọc bắt lại một cách chuẩn xác, tựa tiếu phi tiếu nói “Nếu chúng ta thật sự xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ ngươi lại không biết?”

Cũng đúng… Chuyện này lại để cho nam nhân nghĩ ra trước, Phùng Dạ Dạ cảm thấy rất mất mặt, rống lên một câu “Ngươi là đồ biến thái!” rồi bỏ đi.

Chương 2: Cấm các người làm trò (1) Edit: Mogami 

Sau đó, Phùng Dạ Dạ nghĩ đến một vấn đề.

Tiền.

Bây giờ tiền trong người cô còn chưa đến 10 nhân dân tệ. Thực phẩm trong nhà cũng chỉ đủ ăn được 2 ngày nữa, tiền hết, lương thực cũng hết. Việc quan trọng bây giờ là phải tìm việc làm, bất chợt cô nghĩ đến tên tiểu tử kia, không thể để mình cô đi kiếm tiền nuôi vị đại gia này được, đang định thương lượng với hắn để đi tìm việc thì lại nhìn thấy hắn đang nhìn chăm chú vào một vật ở góc tường.

Nhìn theo ánh mắt của hắn, Phùng Dạ Dạ nhận ra hắn đang chăm chú nhìn cây sáo của cô. Cây sáo kia cô mua từ khi còn là sinh viên năm thứ 2 mua nó dùng trong môn học tự chọn. Cô cố gắng lắm cũng có thể thổi ra được mấy âm thanh được gọi là có nhạc điệu. Sau này ngẫm lại thì cái này cũng là mất tiền mới mua được nên đem cất đi. Dù sao, nó cũng có thể coi là một thứ vũ khí.

Lúc này, nhìn thấy Ngô Ngọc đang hưng phấn chú tâm vào cây sáo kia. Sóng mắt Phùng Dạ Dạ linh hoạt chuyển động, chợt nảy ra một ý tưởng.

Cô cầm cây sao lên, lau lau hết bụi trên cây sáo rồi đưa cho hắn: “Anh biết thổi không?”

Hắn nhận lấy nhưng không trả lời cô, lại nói: “Đây chỉ là cây sáo thuộc hàng hạ phẩm.”

Phùng Dạ Dạ lườm hắn, nhất định phải nói thẳng như vậy sao?

“Thổi cho em nghe xem nào?”

Ngô Ngọc cũng có vẻ hứng thú, tuy rằng chỉ là cây sáo đểu, nhưng vẫn đặt lên môi thổi.

Ánh mắt Phùng Dạ Dạ càng ngày càng lấp lánh.

Cô không có tế bào âm nhạc nào cả, cũng không có am hiểu về tiếng sao, càng không biết bài hắn đang thổi tên là gì. Nhưng cô cảm nhận được, so với giáo sư trước đây dạy cô môn này thì hắn thổi hay hơn nhiều, âm thanh nghe rất du dương, để lại cho người ta một cảm xúc rất khó tả. Cô nghe đến ngẩn ngơ cả người.

Thổi xong một khúc nhạc, Phùng Dạ Dạ vẫn ngây ngốc, ngẩn ngơ như người bị mất trí ngồi trên ghế sô pha. Ngô Ngọc lấy cây sáo gõ nhẹ lên đỉnh đầu của cô, cô mới giật mình tỉnh lại.

Phùng Dạ Dạ đẩy cây sáo ra, cười tủm tỉm nhìn hắn, dáng vẻ như đang nhìn núi Thái Sơn.

Nhìn ánh mắt của Phùng Dạ Dạ, Ngô Ngọc bỗng dưng thấy lạnh sống lưng.

Phùng Dạ Dạ kéo Ngô Ngọc ra ngoài, gõ cửa nhà hàng xóm.

Một lúc lâu sau, Điền Nguyệt đầu tóc bù xù mở cửa ra, ngày bình thường cô cũng không phải đi làm.

Nhìn thấy Phùng Dạ Dạ, Điền Nguyệt cười hỏi: “Sao thế?”

“Chị Điền, chị có quần áo con trai không? Cho em mượn một bộ, cho anh ta mặc.” Phùng Dạ Dạ kéo Ngô Ngọc đến trước mặt.

Điền Nguyệt đã sớm nhìn thấy cậu thanh niên vẻ mặt dễ nhìn đi theo sau Phùng Dạ Dạ, cô không e dè mà đánh giá hắn từ trên xuống dưới, cười nói: “Cậu là bạn trai của Dạ Dạ?”

“Không phải.” Phùng Dạ Dạ thanh minh.

Điền Nguyệt lập thức thay đổi một trăm tám mươi độ, tạo ra dáng vẻ quyến rũ, tiến đến sát bên cạnh Ngô Ngọc, dịu dàng nói: “Đẹp trai quá, muốn tiểu thư sao? Miễn phí, không phải trả tiền…”

Điền Nguyệt còn chưa dứt lời, Phùng Dạ Dạ đã vội kéo tay Ngô Ngọc chạy đi. Cô cảm thấy rất hối hận, không hiểu sao lại quên mất bản tính của Điền Nguyệt.

“Cô ấy định làm gì thế?” Ngô Ngọc không hiểu.

“Không thấy à?” Phùng Dạ Dạ xem thường hắn. “Đang câu dẫn anh đó.”

Ngô Ngọc bật cười.

Phùng Dạ Dạ bất mãn: “Anh vui lắm sao?”

“Không có.”

“Anh rất đắc ý?”

“Không có.”

“Thế anh cười cái gì?”

“Ở chỗ bọn em, nữ nhân thanh lâu cũng không lấy tiền sao?”

“…”

Chợt vang lên tiếng đập cửa.

Phùng Dạ Dạ mở cửa, là Điền Nguyệt. Cô không nói gì, bà chị này đã tìm tới cửa rồi sao?

Điền Nguyệt hình như đã đoán được cô nghĩ gì, cười hắc hắc, tay đưa cho nàng một túi nhỏ rồi nói: “Em hiểu nhầm chị rồi, chị đây sao lại mặt dày chiếm người của em chứ?”

Lần này Phùng Dạ Dạ ngoan ngoãn, không thanh minh, nhận gói đồ từ tay Điền Nguyệt, dịu dàng cười: “Cảm ơn chị Điền. Chị vào nhà chơi.”

“Không đâu, chị phải về nhà.”

Phùng Dạ Dạ cũng không cố gắng giữ lại, mỉm cười nhìn cô ấy đi về.

Phùng Dạ Dạ mở túi đồ thì nhìn thấy một cái áo phông cộc tay, một cái quần bò lại còn có thêm một chiếc quần con còn mới nguyên ở trong túi bóng. Điền Nguyệt thật là chu đáo.

Cô mang tất cả những đồ này cho Ngô Ngọc, Ngô Ngọc cầm chiếc quần con lên, thắc mắc: “Đây là cái gì?”

Phùng Dạ Dạ quẫn trí: “Tự mặc rồi khác biết!”

Ngô Ngọc thay quần áo xong, bước từ trong phòng ra, Phùng Dạ Dạ nhìn hắn, hai mắt tỏa sáng lấp lánh. Không ngờ chỉ hai thứ quần áo đơn giản như vậy sau khi mặc lên người hắn lại tạo ra một kì tích như vậy. Chẳng còn cách nào khác khác, bộ dáng của hắn, đúng là yêu nghiệt.

Ngô Ngọc thấy cô đang nhìn chằm chằm vào mình, mỉm cười: “Đẹp lắm sao?”

Phùng Dạ Dạ bỗng dưng thấy khó thở, lập tức xoay người sang hướng khác, không nhìn hắn nữa. Lực sát thương của tên tiểu tử này quá lớn, trước mặt hắn phải giữ mình, không được để hắn dụ hoặc.

Tốt lắm, bây giờ đã chuẩn bị trang bị xong, xuất phát thôi! Phùng Dạ Dạ kéo Ngô Ngọc ra khỏi cửa, cô tưởng tượng ra hình ảnh một đống tiền đang vẫy gọi cô đến lấy.

Ngô Ngọc lần đầu tiên ngồi trên xe bus, có vẻ hắn rất hứng thú với cỗ xe có thể di chuyển mà không cần dùng đến ngựa này, ở trên xe, quay sang thắc mắc với Phùng Dạ Dạ vì sao cái thứ này lại không cần dùng đến ngựa vẫn có thế tự di chuyển được, tinh thần kiên nhẫn, thái độ học hỏi không ngừng thế này đối với một vấn đề cực kì đơn giản như thế này gây sự chú ý tới tất cả già trẻ lớn bé trên xe. Tất cả mọi người đều quay sang nhìn hắn một cách kì dị. Vì thế Phùng Dạ Dạ quẫn trí hết mức, không thèm ngó ngàng gì đến hắn nữa. Sau đó, tất cả những người mang giới tính nữ trên xe đều dùng ánh mắt giết người nhìn sang Phùng Dạ Dạ. Một bà cụ ngồi sau Phùng Dạ Dạ còn nói với cô, cháu gái à, người bị bệnh tâm thần thì cũng là người, cháu phải yêu thương… Vì thế, Phùng Dạ Dạ ‘yêu thương’ trừng mắt với Ngô Ngọc một cái, Ngô Ngọc đành phải im lặng không nói thêm câu nào nữa.

Chương 2: Cấm các người làm trò (2) Edit: Mogami

Phùng Dạ Dạ thản nhiên bước xuống khỏi xe bus, đi đến gần một vườn bách thú, tìm chỗ nào có nhiều người đi qua đi lại nhất, đặt xuống mặt đất một cái hòm, sau đó đưa sáo cho Ngô Ngọc: “Thổi!”

Ngô Ngọc không phải là kẻ đần độn, nhận ra đây chính là làm xiếc. Hắn nhăn mặt nhíu mày, không muốn làm. (Mo: Năng lực có hạn, ngoài từ xiếc ra cũng k nghĩ ra đc từ j nữa cả).

“Thổi!” Phùng Dạ Dạ trừng mắt.

“Em muốn anh làm xiếc?”

“Vô nghĩa, không thì làm sao kiếm ra tiền được?”

“Đây là thứ công việc đê tiện…”

“Đê tiện cái đầu ngươi.” Phùng Dạ Dạ tức giận, dùng sáo gõ lên đầu của hắn, nói: “Ở xã hội này của chúng ta, không có nghề nào là đê tiện, mọi người đều ngang hàng, hiểu không?”

Ngô Ngọc ngẫm nghĩ một lúc “Nghe cũng có lý.”

“Còn không mau thổi đi!”

Ngô Ngọc liền nhận lấy câu sáo, bắt đầu thôi. Hắn tập trung tất cả vào việc thổi sáo, ngũ quan đẹp đẽ, đôi mắt nhắm lại, hàng lông mi dài cứ nhẹ nhàng run run. Từng làn gió thổi qua, khẽ bay bay mái tóc dài của hắn…

Người qua đường ngạc nhiên.

Đương nhiên, lúc này Phùng Dạ Dạ không có cơ hội nhìn thấy hình ảnh lung linh này, lúc này, tâm hồn cô đều đặt vào hết trong chiếc hộp nhỏ ở đằng trước rồi. Chờ Ngô Ngọc thổi xong bài đầu tiên, Phùng Dạ Dạ cầm chiếc hộp lên, nói: “Có tiền chẵn cho tiền chẵn, không có tiền chẵn cho tiền lẻ, anh trai tôi nói, tiền càng nhiều, anh ấy thổi càng hay.”

Mọi người lập tức đều ném tiền vào trong chiếc hộp, Phùng Dạ Dạ cực kì hưng phấn, cung kính nói: “Cảm ơn, cảm ơn, phiền mọi người đã cho tiền bước về phía sau, nhường cho những người ở đằng sau một chút, đương nhiên, nếu mọi người muốn cho hai lần cũng không sao, ha ha, tôi vốn hay nói đùa…”

Ngô ngọc dở khóc dở cười liếc nhìn Phùng Dạ Dạ, hắn nên cải danh thành Vô Ngữ mới đúng.

Đến lúc trời chạng vạng tối, ba lô của Phùng Dạ Dạ đã căng phồng đầy tiền, cô đem ba lô đeo lên vai Ngô Ngọc, cười tủm tỉm nói: “Dẹp đường hồi phủ!” Giọng nói trở nên khàn khàn.

Ngô Ngọc đưa chai nước cho cô, bất đắc dĩ: “Em đúng là giàu năng lượng.”

Vẫn tiếp tục cười: “Đương nhiên, kiếm tiền mà!”

Ngô Ngọc không để ý đến cô, uống nước.

Phùng Dạ Dạ vỗ vỗ vai hắn: “Này, ngày mai chúng ta đi tiếp chứ?”

Ngụm nước trong miệng Ngô Ngọc phun hết ra.

Về nhà, Phùng Dạ Dạ vội vội vàng vàng mang ba lô tiền vào ghế sô pha, đổ hết ra. Ngô Ngọc nhàn nhã ngồi bên cạnh nhìn cô.

“Hai ngàn tám trăn bốn mươi sáu, oa, còn nhiều hơn 2 tháng lương của em!” Phùng Dạ Dạ hưng phấn hét lên, ánh mắt lấp lánh, sáng ngời.

“Em rất thích tiền?” Ngô Ngọc dựa vào thành ghế sô pha, hỏi cô. Chất giọng hờ hững.

“Vô nghĩa, anh không thích sao?” Phùng Dạ Dạ dùng ánh mắt coi thường nhìn hắn “Đừng ra vẻ thanh cao với em.”

“Trước kia không thích nhưng bây giờ thích.” Hắn miễn cưỡng cười trả lời.

“Vì sao?” Thích tiền còn phân theo giai đoạn sao?

“Không biết.”

“Đồ thần kinh!”

“Thế thì, số tiền này phải chăng sẽ chia cho anh một ít?”

“Đương nhiên.” Cô khó khăn nói thành lời.

“Bao nhiêu?”

“Chẳng phải anh chưa trả tiền thuê nhà cho em sao?”

“Nga, chỗ đó không đủ à?”

“Đủ, chỗ này vừa hay đủ.”

“Thế thì số tiền ngày mai kiếm được đưa cho anh.”

“Tốt nhất để em quản lý giúp anh.”

“Vì sao?”

“Nam nhân có tiền dễ hư hỏng lắm!”

“Em sợ anh hư hỏng?”

“Anh vốn dĩ đã hư hỏng rồi, em chỉ sợ anh hư hỏng hơn nữa thôi.”

“…”

“Anh đói rồi.”

“Được rồi, đi ăn cơm.”

Cơm nước xong, chút lương tâm còn lại sống dậy, Phùng Dạ Dạ dẫn Ngô Ngọc đến một siêu thị mua cho anh ta một ít quần áo và đồ dùng cá nhân. Lúc đi ngang qua một cửa hiệu cắt tóc, cô hỏi anh ta có muốn cắt tóc không.

“Không cắt.” Ngô Ngọc nói rất dứt khoát.

“Vì sao? Ở đây mọi người đều để tóc ngắn, nếu anh cắt tóc ngắn, chắc chắn sẽ rất đẹp trai.”

“Anh còn muốn trở về.”

Phùng Dạ Dạ im lặng, không nói câu nào.

Đến buổi tối trở về nhà, Phùng Dạ Dạ lấy những vật dụng cá nhân giảng giải sơ qua cách sử dụng cho Ngô Ngọc, Ngô Ngọc học hỏi rất nhanh, chỉ một chốc lát đã có thể hiểu biết cơ bản về những thứ đó.

Hôm sau, Phùng Dạ Dạ và Ngô Ngọc lại đến chỗ hôm trước, ở chỗ đó đã có một đám người đang đứng chờ xem bọn họ, Phùng Dạ Dạ rất vui sướng, bắt đầu nào!

Đương nhiên, lại thêm một ngày bội thu, so với hôm qua còn nhiều hơn, Phùng Dạ Dạ cười sung sướng như người điên.

Ngày thứ ba, hai người lại đi đến đó, thì bắt gặp hai anh dân phòng đang đứng ở đó. Bọn họ chuẩn bị biểu diễn, hai anh dân phòng bước đến ngăn bọn họ lại.

“Các bạn không được diễn trò ở nơi công cộng.”

“Vì sao? Các anh kỳ thị chúng tôi sao?” Phùng Dạ Dạ chỉ vào một người  nhạc sĩ lề đường đang đứng gần chỗ đó, bất mãn hỏi.

“Anh ta gây rối trật tự công cộng.”

“Anh công an, bọn em là những công dân luôn luôn tuân thủ pháp luật rất nghiêm chỉnh, đâu có gây rối trật tự công cộng đâu? Chắc là anh nhận nhầm người rồi.”

“Anh ta ở đây diễn trò, rất nhiều người đến xem, ảnh hưởng đến giao thông trên đường, chẳng phải là gây rối trật tự công cộng hay sao?”

“…”

Phùng Dạ Dạ không ngờ rằng đáp án lại chính là như vậy, nhất thời không trả lời ngay được, đành phải xuống nước cầu xin bọn họ: “đại ca, anh giúp bọn em với…”

Anh dân phòng xua tay: “Không giúp được, chúng ta không còn cách nào khác cả.”

Phùng Dạ Dạ bất đắc dĩ kéo tay Ngô Ngọc rời đi. Vừa đi vừa nói với anh ta: “Chúng ta đến Tây Đan.”

“Càng không được, hai người sẽ bị bọn họ phạt tiền.” Vị dân phòng phía sau tốt bụng nhắc nhở.

“Bọn ta đi Thiết Lý.”

“Cũng không được, ở đó mọi người cũng quản lý rất chặt.”

“…”

Không có cách nào cứu vãn tình hình! Phùng Dạ Dạ buồn chán đến cực điểm, tâm trạng tốt đẹp lúc trước xuống dốc không phanh.

Ngô Ngọc kéo tay nàng: “Đi thôi, cũng không nên cứ diễn trò kiếm tiền như vậy được.”

Vì thế cho dù Phùng Dạ Dạ không cam tâm tình nguyện đi theo cũng đã bị Ngô Ngọc kéo đi.

Chương 3: Thằng nhãi này không dễ đùa (1) Edit: Mogami

Về nhà, Phùng Dạ Dạ buồn chán liền chạy lên diễn đàn.

Mấy ngày hôm trước có đăng bài, số người gửi trả lời không phải là ít, nhưng mà hầu như mọi người đều cho rằng cô chém gió, có vài người lại nghĩ rằng cô đang viết tiểu thuyết. Còn có người chỉ vì muốn chứng minh kỹ thuật chém gió của cô cao siêu mà gửi đến mấy cái link mạc danh kỳ diệu. Phùng Dạ Dạ tò mò, mở mấy link này ra thì tức nổ đom đóm mắt. Mấy cái link này đều dẫn đến mấy bài viết của một người tự xưng là người có trách nhiệm viết thay mọi người, nhưng mà vấn đề này thì cũng chẳng có gì, vấn đề nằm ở chỗ nội dung bài viết, nói là đại ca hôm nay ‘Xui xẻo’ đi ra ngoài gặp được cái ‘Dịch vụ tận nhà’, nên chỉ có một mình hắn nhìn thấy, còn thông báo là từ giờ trở đi sẽ không bao giờ hắn đi đến địa điểm đó nữa… Phùng Dạ Dạ không biết phải nói gì hơn, lao xuống dưới văng miểng lung tung.

Ngô Ngọc nhìn thấy cái máy tính của cô thì rất ngạc nhiên, chạy đến bên cạnh hỏi này nọ suốt.

Phùng Dạ Dạ khua tay múa chân giảng giải cho Ngô Ngọc nửa ngày trời, cuối cùng cũng làm cho anh ta tin được thứ này truyền tin tức còn nhanh hơn cả Sai nha.

Sau đó Phùng Dạ Dạ bị ném sang một bên, Ngô Ngọc chuyển sang ngồi trước màn hình máy tính.

Phùng Dạ Dạ ngồi ở ghế sô pha nhắm mắt tĩnh dưỡng, đang nghĩ xem làm thế nào để phát tài thì bỗng nhiên bị Ngô Ngọc lôi dậy. Cô nổi điên, đang định trợn mắt lên chửi thì nhìn thấy mấy hình ảnh hiện lên trên màn hình máy tính.

Trong bức ảnh đó, Ngô Ngọc đang đứng thổi sáo, Phùng Dạ Dạ ngồi ôm hòm tiền ở bên cạnh, tủm tỉm cười nhìn mọi người, một bức ảnh khác, Ngô Ngọc đã ngừng thổi sáo, có vẻ hơi bất đắc dĩ nhìn Phùng Dạ Dạ, lúc đó Phùng Dạ Dạ đang ôm hòm tiền hò hét với mọi người.

Xem bình luận phía dưới, đại bộ phận đều là hám sắc Ngô Ngọc, khinh thường Phùng Dạ Dạ tham tiền, thậm chí còn có người cho rằng Phùng Dạ Dạ lợi dụng Ngô Ngọc, nói rằng thật ra thì không phải là do Ngô Ngọc tự nguyện…

Phùng Dạ Dạ bực tức, kéo Ngô Ngọc, hỏi: “Nói mau, anh có tình nguyện không?”

“Có, có.” Ngô Ngọc gỡ tay cô ra, cười khổ.

“Hừ, bọn người này ghen tị với chúng ta!”

“Đúng, bọn họ ghen tị với chúng ta.” Ngô Ngọc rất biết lịch sự phối hợp.

“Bọn họ dựa vào đâu mà để hình ảnh của anh tốt đẹp như vậy, lại chọn đúng lúc trông em khó coi như vậy!”

“…”

“Bức tranh đó vẽ giống thật quá.” Ngô Ngọc tán thưởng.

“Vốn là ảnh thật!”

“Những người ở chỗ em thật là lợi hại.”

“Vô nghĩa.” Tiên tiến hơn các anh tận vài trăm năm cơ mà, Phùng Dạ Dạ hơi đắc ý.

“Chữ viết ở chỗ em cũng khác chỗ anh.”

“Nga, ở chỗ em là chữ Hán giản thể.” Phùng Dạ Dạ nói xong, đi đến ngăn tủ bên cạnh, lấy ra một quyển từ điển Hán ngữ hiện đại đưa cho anh: “Học hành chăm chỉ một chút, chỗ nào không hiểu cứ hỏi em.”

Ngô Ngọc nhận lấy cuốn từ điển, mới nhìn qua bõng nhiêu nhíu mày.

“Hôm nay chúng ta ra ngoài chơi đã.” Phùng Dạ Dạ bước đến bên cạnh Ngô Ngọc, nãy giờ vẫn đang chăm chú đọc cuốn từ điển.

“Ừ.” Ngô Ngọc không ngẩng đầu lên.

Phùng Dạ Dạ bực tức, giật quyển từ điển trong tay anh, nói: “Em vừa nói cái gì anh nghe thấy không?”

“Em nói hôm nay đi ra ngoài chơi” Ngô Ngọc miễn cưỡng “Trả sách lại cho anh.”

“Thứ này hay lắm sao?” Phùng Dạ Dạ ngờ vực nhìn anh, đầu óc tiểu tử này không mắc bệnh gì chứ?

“Rất hay.”

“Hay cũng không cho đọc! Hôm nay chúng ta đi ra ngoài chơi.”

“Được, đi ra ngoài chơi” Ngô Ngọc miễn cưỡng “Chơi cái gì?”

“Ca hát đi.”

“Ca hát? Chẳng phải chỉ có đoàn kịch mới làm việc này sao?” Ngô Ngọc nhíu mặt nhăn mày, bỗng dưng có một quyển từ điển bay qua đầu anh.

“Đã bảo nghề nghiệp không phân biệt sang hèn, thời đại chỗ em những người làm nghề ca sĩ rất được mọi người hâm mộ!”

“Chẳng phải là có phân biệt sang hèn sao… Ai u, được rồi, không phân biệt sang hèn…”

Ở quán Karaoke, âm nhạc vang lên đinh tai nhức óc, Phùng Dạ Dạ vừa nhảy vừa hát rất hưng phấn, chỉ có Ngô Ngọc là đáng thương. Anh có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng ra giọng hát cũng có thể trở thành vũ khí giết người, đành phải khổ sở ngồi cười mếu máo trên ghế sô pha, hai tay bịt tay, nhíu mặt nhăn mày, như là đang chịu hình phạt tra tấn.

Phùng Dạ Dạ hát xong mấy bài, ngồi xuống bên cạnh Ngô Ngọc: “Em hát không hay à?”

“Không hay”. Ngô Ngọc thành thật trả lời.

Cô khinh bỉ lườm hắn một cái: “Anh nghe có hiểu gì không a, đầu đất!”

Ngô Ngọc miễn cưỡng: “Chỗ bọn em bài hát nào cũng ồn ào vậy sao? Sao không nhẹ nhàng một chút?”

“Có a.”

Chương 3: Thằng nhãi này không dễ đùa (2) Edit: Mogami

Phùng Dạ Dạ chọn bài ‘Vết đứt’, đây có thể coi là bài hát mà cô hát hay nhất. Nhớ lúc cô và Mạc Ly chia tay, mỗi ngày cô đều ngồi hát bài này, mỗi lần hát đều chan chứa nước mắt, cũng vì thế cũng tạo ra được một kì tích cho cô đó là có thể hát hay được một bài, đương nhiên, cũng chan chứa cảm xúc.

Âm nhạc vang lên, Phùng Dạ Dạ e hèm hai tiếng, điều chỉnh một chút chất giọng cùng với cảm xúc trong lòng, cầm mic lên bắt đầu cất giọng hát.

(Mo chan: lời bài hát theo lời dịch của Skyland)

Lặng lẽ cùng em đi thật lâu

Không phát hiện ra mắt đã dần hoe đỏ

Nghe em kể những đổi thay của em

Thấy mình vẫn yêu lắm khuôn mặt khi em cười

Con đường vẫn như xưa chẳng thay đổi

Mỗi lần đi qua ngày đều nắng

Nhớ lại ngày xưa mình từng có

Nước mắt từng giọt, từng giọt bắt đầu lan rơi

Vội quay mặt đi không để em trông thấy

Những kìm nén giấu kín mỗi lúc một lộ rõ

Ngày hôm nay qua đi rồi sẽ không còn gặp lại

Anh lo sợ mỗi ngày tỉnh giấc rồi nhiều lần phải nhớ em

Anh đã từng hôn lên khuôn mặt em

Đôi tay em nắm lấy bờ vai anh

Cảm giác ngọt ngào đó anh còn vương vấn mãi

Mỗi khi nhắm mắt lại anh đều có thể thấy

Tất cả những lời hứa đã chết kia đều có thể trở thành hiện thực

Anh đã từng hôn lên khuôn mặt em

Tuy em không còn ở bên cạnh anh nữa

Anh vẫn mong cuộc sống của em được an lành

Sợi dây tình cảm đã đứt rồi

Anh không muốn là vết đứt

Chỉ muốn trước lúc ngủ lại được nghe

Những lời ngọt ngào của em

(Vết đứt, lời: Trương Kính Hiên)

Ngô Ngọc ngơ ngác nhìn Phùng Dạ Dạ, lúc này cô hoàn toàn khác bình thường, ánh mắt cô biến chuyển rất khó hiểu, lúc thì ngọt ngào, lúc lại u oán, lúc lại khiến người ta cảm thấy rất đau lòng.

Cuối cùng, hai hàng lệ lã chã rơi trên khóe mắt Phùng Dạ Dạ, cô buông microphone, cầm chén rượu hồng lên rồi nói như chưa hề có việc gì xảy ra: “Mẹ nó, lời bài hát này thật cảm động quá đi, chị nghe chỉ muốn khóc.”

Ba năm, ta cứ tưởng là ta đã hoàn toàn quên đi, chẳng dè, mỗi một lời nói, mỗi một hành động, mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười của anh em đề nhớ rõ đến từng chi tiết. Mạc Ly ơi Mạc Ly, làm thế nào để em có thể quên anh đi bây giờ?

Ngô Ngọc than nhẹ một tiếng, đưa khăn tay cho cô. Phùng Dạ Dạ nhận lấy, cảm ơn một câu.

Ngô Ngọc cười nói: “ ‘Mẹ nó’ là í chỉ cái gì?”

Phùng Dạ Dạ trừng mắt lườm anh: “Ngôn ngữ hiện đại, trẻ con không nên học.”

Ngô Ngọc đại khái cũng đã đoán ra được ý nghĩa, lắc đầu mỉm cười.

Phùng Dạ Dạ cố ngăn dòng nước mắt, đập anh một phát: “Tới lân anh đó.”

“Anh chịu.”

“Học là sẽ biết.”

“Khó lắm.”

Cô trợn mắt: “Anh hát hay không hả?”

Ngô Ngọc cười đau khổ, sao cô gái này lại cứ hung hãn với mình như vậy?

“Cuối cùng thì anh có hát không hả!”

“Hát, hát.”

Phùng Dạ Dạ chọn mấy bài hát mà mình thích nghe, ép buộc anh, sau đó tốt bụng mở phần nhạc của bài hát, để cho anh hát theo, sau đó cô trèo lên ghế sô pha, thoải mái ngồi nghe, cầm ly rượu lên từ từ nhấm nháp.

Không thể phủ nhận tài năng âm nhạc của Ngô Ngọc, giọng hát của anh rất nhẹ nhàng, có sức hút kì lạ, làm cho tâm trạng của người khác thoải mái lạ thường, đặc biệt với người khác phái. Vì thế chỉ trong chớp mắt, cô tưởng chừng như mê muội vì anh, nhưng mà cô vốn là người từng trải, nỗi buồn trong lòng không thể dễ gì nguôi ngoai.

Đến khi bọn họ về đến nhà thì đã là hơn 10 giờ đêm rồi, hóa ra bọn họ đã cắm rễ ở quán karaoke tận 5 6 tiếng gì đó. Đương nhiên phần lớn thời gian đều là Ngô Ngọc hát, Phùng Dạ Dạ hoặc là ngồi uống rượu, hoặc là nghe anh hát, hoặc là lau nước mắt, không rảnh rỗi phút nào.

Phùng Dạ Dạ đang chuẩn bị tắm giặt rồi đi ngủ thì Ngô Ngọc khó khăn nói ra suy nghĩ của anh.

“Đổi phòng đi.”

“Vì sao?”

“Anh muốn trở về, anh sẽ ngủ ở phòng của em.”

“Anh nghĩ làm như thế thì có thể trở về?”

Gật đầu.

“Thật ra, chỉ cần ở trong nhà em là có thể trở về rồi.” Phùng Dạ Dạ lớn tiếng.

“Không được.”

Phùng Dạ Dạ buông tay “Nhưng mà em không thích căn phòng kia.”

“Vì sao?”

“Nó chỉ cách phòng của Điền Nguyệt có một bức tường mỏng, nử đêm sẽ bị đánh thức.”

“Em nghĩ là anh sẽ thích sao?” Anh bất mãn.

“Anh, không phải vì lí do này nên anh mới bắt em đổi phòng đấy chứ?” Nén cười.

Ngô Ngọc có chút khó khăn, quay mặt sang chỗ khác: “Anh là nam nhân.”

“Ha ha ha…” Phùng Dạ Dạ ngã lên ghế sô pha cười lớn “Anh đừng nghĩ là đổi được.”

“Không liên quan, anh ngủ giường của em, đổi hay không đổi kệ em.” Ngô Ngọc nói xong mỉm cười, xoay người đi về hướng phòng của cô.

“Uy, không được!” Phùng Dạ Dạ chạy nhanh về phòng, chặn trước mặt anh.

“Sao lại không được.”

“Không được là không được.”

“Không phải sợ, có phải là chúng ta chưa ngủ chung giường bao giờ đâu.” Ngô Ngọc tựa người vào cánh cửa, cười gian trá.

Phùng Dạ Dạ cốc lên đầu anh một cái: “Mau về phòng anh đi, sắc lang.”

“Nếu anh là sắc lang thì em lại càng không phải sợ.”

“Vì sao?”

“Sắc lang chỉ thích những nữ nhân xinh đẹp.”

Phùng Dạ Dạ nổi điên, lấy chân đạp anh một phát, đá thẳng ra ngoài, sau đó lấy hết sức đóng cửa lại. Vừa quay đầu lại, tròng mắt cô thiếu chút nữa bắn ra ngoài, Ngô Ngọc đang nằm giữa giường, mỉm cười nhìn cô.

“Anh … Anh vào đây bằng cách nào?”

“Lúc em đóng cửa thì anh chạy vào.” Vẫn tiếp tục cười.

“Anh, đi ra ngoài.” Phùng Dạ Dạ phẫn nộ lôi anh ra ngoài.

Ngô Ngọc mới sử dụng một chút sức lực, Phùng Dạ Dạ đã bị anh túm vào trong lòng. Anh xoay người, đặt cô lên trên giường, áp sát mặt mình vào mặt cô, sử dụng một chất giọng quyến rũ chết người: “Anh ngủ ở đây được chứ?”

“Không được, sắc lang, để em đi ra ngoài!”

“Nếu anh không để thì sao?”

“Anh…” Phùng Dạ Dạ muốn giãy dụa, chỉ tiếc rằng bị anh giữ chặt, cựa quậy cũng không được.

Anh nhìn cô, mỉm cười: “Đổi phòng chứ?”

“Được…”

Vì thế, Phùng Dạ Dạ đã hoàn toàn thất bại trong tay Ngô Ngọc. Cô thầm nguyền rủa Ngô Ngọc bị lăng trì một trăm, một nghìn lần, tức khí đá thúng đụng niêu rồi mới đi ra cửa phòng. Vô tình, có một vật gì đó trong người cô rơi ra, hạ cánh xuống nền căn phòng hiện tại đã là phòng ngủ của Ngô Ngọc.

Ngô Ngọc nhặt vật đó lên, tò mò xem.

Đó là một cái khung ảnh, bên trong là ảnh chụp hai người. Trong ảnh, cô gái vẻ mặt vô cùng hạnh phúc, cười ngây ngô về phía máy ảnh, người con trai đứng bên cạnh cũng đang lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt vô cùng ấm áp, nuông chiều…

Ngô Ngọc nhìn bức ảnh, ánh mắt từ từ nheo lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: