Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.part 2.

Đã gần 3 tháng kể từ hôm cậu đưa anh về nhà khi anh uống say đến nỗi quên trời đất. Sau hôm đó, cậu đế ý anh quan tâm cậu hơn lúc bình thường. Lúc rảnh thì rủ cậu đi chơi, rủ cậu sang nhà ăn cơm. Cậu khó hiểu liệu anh đang thật sự quan tâm cậu hay chỉ đang xem cậu như một vật thay thế cho người cũ? Nhưng mà không sao, dù có thế đi chăng nữa thì cậu vẫn nguyện. Tất cả chỉ vì cậu quá yêu anh rồi..

-Chú Doyoung!

-Hửm?

Anh đang xào nấu gì đó trong bếp, nghe tiếng gọi của cậu liền dừng tay quay đầu trả lời.

-Chú nấu gì vậy? cần em giúp không?

-Không cần đâu, em mà động vào mấy việc bếp núc chắc cháy nhà chú mất

Anh quay lại làm nốt thứ đang dở.

-Hứ! nhà chú cháy thì qua nhà em ở! lo gì? em nuôi chú còn được nữa là

Anh lắc đầu một cái rồi cười.

Bầu không khí rơi vào im lặng, mà cậu lại chẳng thích nó chút nào.

-Chú cho em hỏi

Cậu lên tiếng dẹp đi bầu không khí ngột ngạt này.

-Ừ

-Nếu giờ em thích ch-

-Xong rồi đây!!

Anh bước đến chỗ cậu cùng với đĩa đồ ăn trên tay.

-Ủa? nãy em định hỏi gì chú thế? chú không nghe rõ

Anh ngồi xuống đưa cãi muỗng cho cậu.

-Em định hỏi là, sao chú già thế? chia tay rồi không định kiếm người mới ạ?

-Chẳng phải em nói chú có em rồi hả? vậy thì chú cần gì phải kiếm nữa?

"Ủa chú?!!!! chú cứ thế bảo sao em không rung động??!!"

-Nghĩ gì thế?

-Không ạ

-Tối nay ngủ lại đây đi

-Dạ?!!

-Gì mà hoảng thế? chú bảo tối nay ngủ lại đây đi

-Nhưng mà.. nhà chú có mỗi một phòng ngủ.. thế rồi làm sao mà ngủ được hai người ạ?

-Thì ngủ chung

-S-sao chú tự nhiên lại-

-Hả? em không thích hả? vậy ăn xong về luôn đi

-Không! ý em không phải thế.. chỉ là..

-Ừ, vậy ăn xong rửa bát đi

-Này chú già quá đáng thế?!!

-Gì? chú nấu em dọn thế thôi

-...

-Thôi đùa đó, chú cùng em dọn được không?

-Dạ

---

Cả hai đều năm trên giường nhưng không khí có phần ngại ngùng hay là chỉ có mình cậu thấy thế?

-Chú..

-Gì?

-Này có hơi..

Người nọ lật người sang ôm lấy cậu.

Mặt cậu vốn ban nãy đã đỏ giờ bị hành động vô tư này của anh làm cho đỏ hơn.

-Sao?

-Gần vậy.. có hơi

-Yên, ngủ đi

Câu của anh khiến cậu tự giác im bặt không dám thở mạnh hay phát ra âm thanh nào lớn. Được một lúc thì người kế cậu đã say giấc còn cậu thì chẳng tài nào nhắm nổi mắt. Mắt nhìn lên trần nhà, đắm chìm trong mấy suy nghĩ vu vơ về anh.

"Sao chú đột nhiên lại quan tâm em vậy?"

"Nó nhanh đến nỗi em không tiếp thu nổi."

"Rốt cuộc là chú đang làm gì vậy chứ?"

"Chú thích em?"

"Không! làm gì có chuyện đó được? em ảo tưởng rồi! Chú thẳng mà"

"Nhưng mà chú cứ thế thì em biết phải làm sao?"

"AAAAAAA!!! em điên vì chú mất!!"

Cậu khẽ ngước nhìn người nọ, anh chú của cậu bình thường đã đẹp lúc ngủ còn đẹp hơn gấp bội lần. Biết là nhìn người ta lúc như thế này chẳng có gì là hay ho cả nhưng mà phải làm sao khi mà chỉ có lúc này cậu mới được chiêm ngưỡng nhan sắc một không hai này?

Đột nhiên viễn cành tối hôm anh uống say hiện lên trong đầu cậu, mặt cậu dần xuất hiện mấy vệt hồng trên gò má. Cậu liếc nhìn anh thầm nghĩ nếu giờ cậu hành động như hôm đó thì có sao không nhỉ? Lén hôn người ta trong khi họ đang ngủ, nó giống biến thái hơn!!!

Dẹp bỏ mấy suy nghĩ ngu ngốc kia đi, cậu chùm chăn quay sang một bên nhắm mắt ngủ. Được một lúc vì ngộp thở mà lại mở chăn ra, cậu thực sự không thể ngủ được. Nhìn về phía đồng hồ, hai tiếng kể từ lúc cậu nằm vào giường đến giờ vẫn không thể nhắm mắt.

-Sao giờ chưa ngủ nữa?

Cậu định rời giường đi loanh quanh nhà một xíu cho dễ ngủ, bỗng tiếng của người kia làm cậu giật thót tim.

-À..dạ, em làm chú thức sao?..

-Có chịu nằm yên đâu, xoay trái xoay phải ai mà ngủ được? giờ này còn tính đi đâu nữa?

-À hà, em không ngủ được.. nên đi loanh quanh nhà một xíu cho dễ ngủ hơn

-Không cần, lại đây nằm xuống

-Hả d-

-Chú nói lại đây

Cậu ngoan ngoãn lại gần nằm xuống.

Anh dùng một tay kéo cậu lại, ôm vào người và nói.

-Ôm đi

-D-dạ?

-Ôm chú đi

-Ơ- nhưng mà.. chú -ờm.. nó-

"CÁI GIỪ VẬY TRỜI?!!!!!!! SAO CHÚ LẠI BẢO EM ÔM CHÚ ĐI NGỦ???!!!"

-Chú nói không nghe hả?

Vừa dứt câu, người nọ nắm lấy tay cậu quoàng quay hông. Thuận đà cậu ôm luôn người nọ vào lòng.

-Giờ thì ngủ được rồi chứ?

-...

Cậu không trả lời, chỉ rúc vào chăn che đi mấy vệt hồng hồng trên má.

-Ngủ ngoan, mai chú chở đi làm rồi đón về được chứ?

-Dạ

Tiếng dạ của cậu nhỏ xíu nhưng vẫn đủ để đối phương nghe thấy.

-Ngủ ngon

-Chú cũng ngủ ngon ạ

Cả hai dần chìm vào giấc ngủ.

---

-Jungwoo này

-Dạ?

-Nếu giờ chú thích một người con trai thì sao?

-Thì sao ạ? em thấy bình thường

"Thế mà chú bảo không yêu ai nữa, chù tồi quá đấy!"

"Mà chú có thích ai đi nữa em cũng không quan tâm, em sẽ không ngu như lần trước đâu! Em sẽ tán bằng được chú thì thôi!!"

-Sao chú lại hỏi thế? chú định bỏ em đi theo người khác rồi để người ta đá chú nữa hả?

-Không.. à mà em theo chú đến chỗ này được không?

-Đến đâu ạ?

-Thì đi, chú chở đi rồi biết

-Gần 9 giờ rồi chú, đi giờ này luôn hảaaaa?

-Cùng lắm lát ở nhà chú ngủ luôn

Nghe câu này mặt cậu thoáng hiện vệt hồng.

-Đi không?

-Dạ đi!

-Nhanh ra xe

-Dạaa

---

-Gì vậy chú?!! 9 giờ tối chú chở em ra biển chi thế! em còn không mang áo ấm nữa

Vừa bước xuống cửa xe, do không mang áo khoác theo cậu đã bị gió biển thôi cho run cả người.

Bỗng một chiếc áo khoác phao dầy cộp được choàng lên vai cậu. Định quay đầu lại nhưng người phía sau lại vòng ra đằng trước cậu. Mặt đối mặt khiến má cậu lần nữa lại đỏ lên.

-Jungwoo này

-D-dạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com