DongMark
- Thế nhé! Tớ về trước đây!
Minhyung vừa ôm cặp chạy đi vừa vẫy tay với đám bạn. Chả là đang chơi bóng thì cậu chợt nhớ ra hôm nay phải đi đón cậu em nhà hàng xóm về. Minhyung chỉ tính chơi một xíu thôi ai ngờ vui quá hóa lậm luôn cả thời gian.
- Aish, mong là thằng bé không chờ đến phát khóc.
Minhyung đưa tay ôm trán, thật có lỗi với thằng bé quá đi.
==========ta là vạch phân cách tuyến==============
Từ đằng xa chạy lại, Minhyung đã thấy Donghyuck đang đứng chờ với cô giáo của nhà trẻ
- Donghyuck à! Cho anh xin lỗi nha, anh tới trễ quá.
Minhyung nhìn xung quanh đúng thật là chỉ còn một mình Donghyuck thôi.
- Không sao đâu anh Minhyung, chúng ta cùng về thôi!
- Cậu là anh trai của Donghyuck sao? Lần sau nhớ đón em ấy đúng giờ nhé~
'Hai anh em nhà này đều đẹp trai hết nhỉ', cô giáo thầm nghĩ trong lòng.
- Không phải đâu cô, là vợ em đó ạ!
Trước câu nói ngoài dự tính của Donghyuck, cô giáo lập tức hóa đá
- Hả? V... vợ sao?
- Mình đi thôi anh Minhyung!
Donghyuck nắm tay Minhyung kéo đi, còn cậu chỉ biết quay lại cúi chào cô giáo vẫn đang cứng ngắc ở phía sau. Thằng bé thật là, không biết học ở đâu ra mấy câu đó, chắc do cô hàng xóm hay xem phim nên thằng bé cũng học theo. Mà cũng thật lạ nha, hôm nay Donghyuck có vẻ ít nói hẳn nhỉ, bị cô mắng hay sao thế?
Chẳng mấy chốc đã về đến khu phố nơi cả hai ở, bỗng Donghyuck ghì thật chặt vào tay Minhyung
- Em nghe mẹ nói anh Minhyung sắp phải đi xa phải không ạ?
Minhyung hơi ngạc nhiên, cậu tính khi sắp đi mới nói cho Donghyuck biết cũng chỉ vì giữa cậu và thằng bé có quá nhiều kỉ niệm không thể quên. Vậy ra là thằng bé biết rồi, cậu ngồi xuống cho bằng với Donghyuck rồi cười nói
- Đúng vậy Donghyuck à! Bố anh làm ở Canada nên mẹ với anh cũng phải chuyển qua ở với bố.
- Vậy anh Minhyung sẽ trở về với Donghyuck chứ?
Hơi bất ngờ với ánh mắt tin tưởng mạnh mẽ của thằng bé, Minhyung cười cười xoa đầu Donghyuck
- Tất nhiên là anh sẽ về với Donghyuck rồi. Trong lúc anh đi Donghyuck phải mau ăn chóng lớn để còn rước anh về làm dâu chứ~
Hai mắt Donghyuck sáng bừng lên, đưa ngón út đến trước mặt Minhyung
- Vậy anh hứa đi!
Minhyung cũng đan ngón út của mình vào
- Anh hứa!
Vừa lúc mẹ của Donghyuck ra đón thằng bé, Minhyung chào tạm biệt Donghyuck với cô hàng xóm rồi đi về nhà.
Ba ngày sau, ở sân bay có rất nhiều người đến tiễn hai mẹ con cậu nhưng trong số đó lại không có Donghyuck. Minhyung hỏi cô hàng xóm thì mới biết là hôm nay Donghyuck đi công viên dã ngoại với trường rồi.
- Thật không nỡ xa thằng bé này mà.
- Hửm? Có chuyện gì hả con?
- À không đâu mẹ, chúng ta đi thôi.
Minhyung cùng mẹ lên máy bay, từ bây giờ cậu sẽ sống ở một bầu trời khác, bầu trời không có cậu nhóc tên Lee Donghyuck.
============ta lại là vạch phân cách tuyến của 13 năm sau==============
- Con đã chào hỏi mọi người trong công ty rồi
[...]
- Vâng, mẹ yên tâm, con có thể tự lo cho mình mà. Mẹ với bố cũng nhớ giữ gìn sức khỏe, con sẽ rất nhớ bố mẹ.
Tắt điện thoại rồi cất vào trong túi quần, Minhyung khẽ hít thở thật sâu. Vậy là từ bây giờ, cậu sẽ sống ở Hàn Quốc một mình. Lý do Minhyung trở lại Hàn tất cả cũng vì lời hứa với Donghyuck 13 năm trước. Không biết bây giờ thằng bé ra sao rồi nhỉ? Có khi quên mình rồi cũng nên. Cậu lặng lẽ mỉm cười.
Trên con đường lát đá xanh dẫn về nhà, nơi Minhyung đang ở, cậu trông thấy trước nhà mình hình như có người. Càng đến gần, thân ảnh càng hiện ra rõ hơn. Thanh niên đó cũng đi về phía Minhyung. Lẽ nào là...
- D... Donghyuck?
Thanh niên đó mỉm cười, ôm chầm lấy Minhyung.
- Đúng vậy, là em đây, Lee Donghyuck đây.
- Làm thế nào mà... làm thế nào mà em biết anh về Hàn Quốc?
- Ngày anh lên máy bay, bác gái nói cho em biết đó.
Mẹ thật là (bị phát hiện rồi ><). Mà thằng nhóc này lớn thật rồi, còn cao hơn mình nữa chứ. Vậy là vẫn còn nhớ tới mình (bản là đang vui trong lòng =))) )
Bỗng Donghyuck đẩy Minhyung ra, nắm chặt lấy vai cậu, nhếch môi cười
- Thế... khi nào thì anh về làm dâu nhà em đây?
___________The_End________☆
Dự là cứ như hiện tại thì vào một ngày không xa Mark sẽ bị các em mộng mơ vượt mặt về chiều cao mất thôi lolắng_ing =))))
Diễn biến tiếp theo sẽ như thế này =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com