Nomark
____________________________☆
Vào một ngày không nắng cũng không mưa, Minhyung quay sang hỏi Jeno:
- Cậu có mang sổ hộ khẩu hôm qua cô dặn không?
Jeno vừa lôi trong cặp ra vừa nói:
- Có đây, cậu có muốn xem không?
Minhyung đau khổ quay mặt đi:
- Không muốn, cả lớp cuối cùng có mình tớ quên mang, lát nữa thế nào cũng bị cô mắng cho coi.
Jeno như không để ý lời của cậu bạn thân bên cạnh, vẫn lật từng trang một ra. Minhyung tuy nói vậy nhưng vẫn liếc nhìn quyển sổ.
Jeno thấy vậy liền cười gian, đến trang cuối cùng vẫn còn trống, Jeno chỉ vào nói:
- Trang cuối này tớ để dành cho Minhyung cậu đó!
- Hả? Đừng có mơ nhé, tớ đây không thèm.
Tuy nói vậy nhưng mặt Minhyung đã đỏ ửng tự bao giờ, xấu hổ quay đi. Jeno mỉm cười, đặt tay lên vai kéo Minhyung quay lại đối diện mình
- Rồi rồi tớ biết mà, sau khi lấy cậu về tớ sẽ hảo hảo chăm sóc cậu thật tốt!
Nói rồi hôn lên trán Minhyung cái chóc
- A a a... cái tên biến thái này...
Minhyung vừa la choe chóe vừa đánh bình bịch vào ngực người trước mặt, hai tai đỏ hết cả lên. Jeno ôm người trước mặt vào lòng, vui vẻ lộ ra đôi mắt cười của mình. Thầm cảm thán người vợ tương lai này thật đáng yêu quá ><
____________________________☆
Một bầu trời hường phấn nơi góc lớp (๑╯ω╰๑)
Fic tiếp theo sẽ được cập nhật vào một ngày không xa =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com