Nomark
____________________________
- Chắc hôm nay em sẽ về trễ nữa nên Mark không cần đợi cơm em đâu.
- Anh biết rồi, mà anh đã dặn Jeno em đừng gọi anh là Mark nữa rồi mà, nghe chẳng hay gì cả. Minhyung! Phải gọi là Minhyung đó em nhớ chưa?
- Em biết rồi, biết rồi, vậy tối gặp lại anh nhé! Em phải làm việc tiếp đây.
- A này...
Nói chưa hết câu thì đầu dây bên kia đã gác máy, Minhyung dở khóc dở cười nhìn điện thoại khẽ chau mày
- Mê công việc đến thế sao? Hôm nay là kỉ niệm 5 năm chúng ta quen nhau đó đồ ngốc này!
Nói chuyện với Minhyung xong, Jeno lập tức xách cặp ra khỏi công ty. Kỉ niệm 5 năm sao? Nực cười, Jeno biết thừa đó chứ, chưa kể cậu đã chuẩn bị mọi thứ cả 1 tuần nay rồi nhưng phải giữ bí mật với Minhyung nên cậu đã viện cớ là công ty bắt tăng ca để không bị phát hiện.
- Bây giờ chỉ cần ghé qua tiệm lấy hoa nữa thôi.
Jeno vừa đi vừa nhìn đồng hồ. Bước chân di chuyển ngày một nhanh.
____________________________
Đang chuẩn bị bữa tối thì chuông điện thoại kêu liên hồi, Minhyung phải bỏ dở giữa chừng mà cấp tốc chạy lên phòng khách nghe máy, người gọi không ai khác là Jeno
- Lại gọi anh có chuyện gì sao?
- Không có gì, tự nhiên em muốn nghe giọng của Minhyung quá thôi.
- Haha vậy là cuối cùng thì em cũng chịu gọi anh là Minhyung rồi sao? Hay là có mưu đồ bất chính gì đây hả? - cậu đưa tay cầm vá chống nạnh đầy đắc ý.
- Không hề, mà anh có thể... giữ máy thêm một lúc... được không?
- Anh đang bận rồi không rảnh như em đâu, tối về rồi em muốn nói gì thì nói ha!
tút... tút... tút...
Jeno khẽ mỉm cười. Điện thoại trượt khỏi lòng bàn tay cậu rơi xuống, lăn vài vòng rồi nằm im trên mặt đường.
- Này cậu thanh niên, không sao chứ? Xe cấp cứu đang đến cậu phải gắng gượng lên...
Jeno nằm đó, nơi vừa xảy ra vụ tai nạn xe, cơ bản không thể nghe thấy gì nữa. Máu đang chảy không kiểm soát, cơ thể dần lạnh đi, có lẽ không xong thật rồi...
Xin lỗi Minhyung, dù cho đó là cuộc trò chuyện cuối cùng của hai ta, em cũng không thể trọn vẹn nói ra được câu "Em yêu anh". Nhưng mong anh hãy hiểu rằng, được gặp anh là điều hạnh phúc nhất đời em...
Nhưng thật đánh tiếc, sau tất cả, chúng ta vẫn phải rời xa nhau...
____________________________
Xin hãy xem cái vid phía dưới ạ ☺☺☺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com