TenMark
Lee Minhyung vốn là vua một cõi, bao năm qua trị vì đất nước luôn an bình, nhân dân ấm no. Người người, nhà nhà đều kính trọng cậu.
Ten hắn là con trai của tể tướng. Ngay từ khi sinh ra đã được cha giao trọng trách lật đổ ngôi vua, đưa dòng họ của mình lên nắm quyền cai trị.
Năm đó nhân lúc quân lính ra chiến trường hơn quá nửa, trong cung canh gác lỏng lẻo. Cha hắn quyết định thời cơ đã đến, cùng hắn đưa quân tấn công vào cung. Không phải nói cũng biết quân của triều đình nhanh chóng bị hạ, cuối cùng chỉ còn thư phòng, cũng là nơi Minhyung đang ở. Vài tên lính trung thành bảo vệ xung quanh cũng nhanh chóng bị hạ. Ten cùng binh lính của mình tiến vào thư phòng.
Minhyung ngồi nơi chiếc bàn hàng ngày vẫn dùng để phê chuẩn tấu chương. Nghe tiếng bước chân ngày một rõ thì biết mình đã hoàn toàn thất thủ. Minhyung cậu những tưởng chỉ cần đất nước thái bình thịnh trị thì chuyện này sẽ không xảy ra, cũng không ngờ người tạo phản lại là hoàng thúc - người mà cậu tin tưởng nhất từ khi cha cậu qua đời. Cảm giác bị phản bội dấy lên trong lòng, Minhyung cậu đã sẵn sàng đón nhận cái chết.
Cánh cửa gỗ mở ra, vừa bước vào đã thấy Minhyung đứng ngay phía trước. Ten đưa kiếm kề ngay cổ cậu, gần đến mức máu từng giọt bắt đầu rỉ ra nơi da thịt mỏng manh. Minhyung không chút giao động, ánh mắt mạnh mẽ nhìn người trước mắt:
- Ngọc tỉ đã bị lấy, nước cũng mất, ta thân làm vua mà không giữ được cũng không còn lý do gì để sống nữa. Ngươi còn không mau giết ta.
Ten nhìn người con trai nhỏ bé trước mắt, khuôn mặt xinh đẹp thanh tú, tuổi thì mới chớm mười tám mà bao năm qua đã phải gánh vác trọng trách đứng trên vạn người. Không thể trách suy nghĩ cùng cách nói chuyện y như ông cụ non. Nhưng nếu giết người này thì quả phí, Ten hắn suy cho cùng vẫn là một người xưa nay biết thương hoa tiếc ngọc. Hắn khóe miệng cong cong, đáy mắt hiện lên ý cười, bỏ kiếm xuống tiến lại gần vị vua trẻ, nâng cằm Minhyung lên, thì thầm:
- Tại sao ta phải giết ngươi khi mà ta vừa có ngôi vua lại vừa có một vị hoàng hậu xinh đẹp như thế này chứ?
Nói xong hắn cười hì hì hai tiếng, thân làm vua đã mất nước còn bị tên lang sói kia chòng ghẹo, Minhyung cậu thật mất mặt, hai tai thì đỏ lựng tự khi nào, hét lên:
- Ngươi... đồ đê tiện!!!
___________The_End_________
Hôm qua xem lại vlive, Mark nhà ta bị Mười bóc phốt vụ rắc thính lung tung =)))) cười không chịu được =))))
Bonus thêm tấm ảnh tình thương mến thương của hai bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com