Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mark x Haechan

"MARKKKKKKKKKKKKKKK"

...

7h30 rồi sao?

Vậy đấy, mỗi ngày đi học của Lee Mark sẽ bắt đầu bằng việc thức dậy lúc 7h, chuẩn bị vệ sinh cá nhân, ăn sáng lúc 7h20 và bị hú/gào/hét/... tên lúc 7h30, đều đặn đến mức anh chẳng còn giật mình nữa luôn.

Sau đó, như mọi ngày, Lee Mark sẽ tà tà xách cặp đi từ bàn ăn nhà mình ra cổng, tà tà khóa cổng rồi lại tà tà lên tiếng nhắc nhở:

"Tính ra em nhỏ hơn anh mà. Sao lúc nào cũng gọi tên trống không thế hả?"

"Tại em thích anh, gọi vậy cho thân thiện hihi."

Rồi cũng mười ngày như chục, Donghyuck chỉ đáp thế không khác một chữ, kể cả cái điệu cười gợi đòn ấy nữa. Lee Mark chỉ biết thở dài.

May cho em là em cười dễ thương.

Donghyuck đã đều đặn đi học cùng Mark tròn 2 năm liền không vắng hôm nào, tất nhiên là trừ ngày nghỉ. Vậy tính sơ sơ ra mỗi năm 365 ngày trừ 52 cái ngày chủ nhật là 313 ngày nhân cho 2 năm nữa là tổng cộng Donghyuck đã gọi Mark 626 lần.

Tương đương với 626 câu tỏ tình mỗi sáng.

Vậy mà Mark vẫn tưởng em đùa.

Mark là đồ ngu.

Nhưng là đồ ngu thì Donghyuck vẫn thích mà, biết làm sao bây giờ hic hic. Em cũng có nỗi khổ tâm của em chứ bộ. Sinh ra là một chú bé thông minh sáng sủa hề hước hoạt bát nhanh trí, là cục cưng của mẹ là niềm tự hào của cha, chẳng hiểu sao bạn bè Donghyuck toàn mấy đứa chậm tiêu chậm hiểu IQ cao cho cố rồi EQ hướng về âm vô cùng. Thực ra có Na Jaemin với Huang Renjun là đỡ đỡ một tí. Nhưng một thằng thì có bồ từ hồi mới đẻ, một thằng thì hung dữ số hai không ai dám nhận số một (mà kể cả có ai số một đi nữa thì Donghyuck dám chắc nó cũng giết luôn đứa đó để lại lên hạng nhất ngồi), ai mà dám rớ vô.

Vậy là em đi thích cái đồ ngu (mà em cho là) dễ thương nhất trong cái vòng bạn bè quen biết rộng như đường xích đạo của em, mặc kệ cái sự thật rằng hình như ổng cũng là đứa ngu nhất luôn.

Biết sao giờ, con tim muốn những gì nó muốn mà.

Đáng buồn thay, vì cái sự ngu ngốc ấy mà Mark không biết là Donghyuck thích mình, và chắc là sẽ không bao giờ biết luôn nếu em không làm gì đó.

Mà làm gì là làm cái gì bây giờ. Em đã tỏ tình hơn 600 câu rồi. Bây giờ có nói nữa thì anh cũng chẳng hiểu, xong anh lại thở dài như mỗi sáng anh luôn làm.

Donghyuck bế tắc.

Và cái sự bế tắc này cứ như càng ngày càng đâm vào ngõ cụt khi em phát hiện ra hai thằng bạn thân em đã thiết lập quan hệ, đàng hoàng tay trong tay đến trường mỗi sáng.

Chắc định mệnh đang trêu đùa Donghyuck.

"Hây, Hyuck."

"Sao có mỗi mày ở đây? Hai thằng kia đâu?"

"Sao gặp tao mà mày chẳng vui gì hết vậy?" Renjun giả vờ dỗi "Hôm qua sang nhà nhau ngủ, sáng nay cũng ngủ quên dậy trễ cả đôi luôn, không đi với tụi mình nữa."

Đúng là một trò đùa mà.

Chẳng là nhà Jisung mới nhận nuôi thêm mấy con cún, nên Jaemin kéo bè kéo lũ sang nhà em nhỏ nghịch (nghịch cún hay nghịch em nhỏ thì có trời mới biết). Giờ thằng đầu têu lại ở nhà ôm bồ ngủ thì có lố bịch không cơ chứ.

Mà chẳng hiểu sao lại đi khoe người yêu lộ liễu như thế cơ.

Ghen tị muốn chết.

Từ hồi hai đứa chưa bồ bịch thì đã tỏa dương quang hạnh phúc xán lạn, tấm gương gia đình kiểu mẫu cặp đôi gia giáo rồi. Bây giờ quen nhau, hai đứa dính chùm muốn hợp lại thành một luôn, đúng là chói mù mắt chó mà.

Tất nhiên là chó Renjun rồi, Donghyuck đời nào chịu làm chó kia.

Anh sắp người yêu thì mãi chẳng chịu gạch chữ sắp đi gì cả.

"Thôi tao không đi nữa đâu, mày đi một mình đi." Donghyuck thở dài

"Ơ?"

"Làm chó... à quên, nghịch chó vui vẻ."

"Mày dám bỏ tao không?" Renjun cười không thể ngọt ngào hơn, mắt nó híp lại gần bằng thằng Jeno, khóe miệng đưa lên cao gần bằng thằng Jaemin.

Và Donghyuck thấy sợ.

"Hihi nào dám. Tao đùa thôi. Đi chứ đi chứ."

Thế là hai thằng con trai lớn tồ tồ vừa cào cấu vừa lôi kéo nhau đến nhà Jisung phá.

Nhưng cũng chẳng được bao lâu. Donghyuck vốn đã mất hứng từ sáng, thực ra dạo này em suốt ngày buồn buồn thủi thủi mãi thì đệ nhất bạn thân (ai nấy lo) Huang Renjun cũng nhận ra mà thông cảm thả em về.

Mà đường về của Donghyuck cũng nào có bằng phẳng đâu cơ chứ. Nhà anh Mark chung tổ dân phố với nhà Jisung luôn đó. Em đã cố vừa trốn vừa nép lúc đi ngang rồi nhưng Mark vẫn không để em yên.

Nguồn cơn cái sự bực bội của em vẫn không để em yên.

"Donghyuck à!" Mark lên tiếng gọi. Có vẻ như anh vừa ngủ dậy, mái tóc vẫn rối bù và vẫn đang tròng trên người bộ đồ ngủ rộng rinh hình chuột Mickey mà em hay thấy những hôm lỡ đến sớm một chút. Nhưng sao vẫn đẹp trai thế nhỉ quái lạ.

"Đi đâu mà thậm thà thậm thụt vậy?" Anh tiếp.

Donghyuck cười trừ. Chẳng lẽ em lại bảo là em đi né anh đó? Chẳng lẽ em lại bảo là em về nhà khóc đặng lấy tinh thần mai ghé đón anh đi học tiếp??

"Xem phim không? Anh mới mua Avengers Infinity War nè?"

Em mà để cái bộ phim ấy mua chuộc à? Không bao giờ nhé. Em thích anh thật nhưng bây giờ em gai anh lắm đừng có hòng mà em...

"Em đi qua đúng lúc ghê đó. Anh đang định gọi điện cho em luôn." Nói rồi Mark chạy ra kéo tay Donghyuck vào, không để em có cơ hội từ chối.

Hừ, may cho anh là em thích anh.

Thế là bây giờ Donghyuck đang ở đây, ôm một tô bỏng ngô còn ấm và thơm sực nức do Mark chuẩn bị sẵn, nhìn chằm chằm vào màn hình chờ đến màn Thanos búng tay.

Thằng Renjun mà biết em bỏ nó để chạy sang nhà crush thì kiểu gì em cũng bị nó chửi bay tóc.

Bộ phim đang dần đến hồi kết. Peter Parker đang dần tan biến trong vòng tay Tony Stark. Đây là một cảnh xúc động và lấy nước mắt thật sự nhưng Donghyuck đã xem bộ phim này quá nhiều lần để có thể khóc lần nữa.

Và em đang tập trung vào thứ khác nhiều hơn.

Ví dụ như sao anh Mark nhìn xương xẩu vậy mà gối êm ghê nè (đúng, em đang lấy tay ảnh làm gối). Ví dụ như sao ảnh lại có thể trông ngố tàu một cách đẹp trai như thế trong cái kính gọng tròn của ảnh nè. Ví dụ như sao ảnh lại rơm rớm nước mắt trong khi cái phim này ra rạp gần cả năm rồi và ai cũng biết là mọi người chết hết cả (ok chết một nửa). Ví dụ như sao tất cả những điều ấy lại làm em càng ngày càng thích Mark hơn và Mark có vẻ như là chẳng đếm xỉa gì đến tình cảm của em.

Hừm bình tĩnh nào Donghyuck. Phim gần hết rồi. Phim hết thì mày có thể tự do chạy về bật tiếng mưa lên rồi khóc banh nhà cũng được.

Mày không được khóc ở đây.

Không phải trước mặt crush của mày.

Rồi cuối cùng cái bộ phim khỉ gió kia cũng hết. Mark cũng đã kịp khô nước mắt, bây giờ đang thoải mái bình luận.

"Phim hay nhỉ Hyuck. Em xem trailer phần sau chưa?"

"Em xem rồi." Anh nói nhanh đi cho em về.

"Ừ. Anh cũng mong lắm. Đến lúc đấy mình lại xem chung nhé." Làm sao em chịu được đến lúc đấy hả anh? "Anh không biết về vũ trụ truyện tranh Marvel lắm đâu nhưng có vẻ phức tạp thật, không biết có chiều không gian nào mà Thanos kiểu như, hiền từ không nhỉ?" Mark đùa. "Em biết đấy, kiểu như có vũ trụ nào ổng yêu và nuôi dạy con ổng đúng cách không?" Nhạt nhẽo như mọi khi, làm gì có ai thắc mắc cái chuyện đó bao giờ.

Donghyuck không nhịn được nữa rồi.

"Em không biết." Giọt nước mắt đầu tiên. "Có vũ trụ nào mà anh thích em không?" Giọt nước mắt thứ hai. "Như cách em thích anh ấy?"

Nụ cười trên môi Mark tắt ngúm. Anh quay sang nhìn Donghyuck, vừa lúc em ngẩng lên.

Trông thương ơi là thương.

Nước mắt em như hở van không ngừng lại được, môi em mếu như một đứa trẻ, giọng em như vỡ ra.

Rồi em chạy đi mất.

Donghyuck không thể ngồi đó chịu ánh nhìn của Mark được nữa. Ra khỏi nhà rồi, em cũng không biết chạy về hướng nào. Nhà Donghyuck ở đâu ấy nhỉ? Bây giờ em sẽ chạy về, khóc thỏa thích theo kế hoạch ban đầu của em, nhưng có lẽ mai em không dám sang nhà đón Mark nữa.

Donghyuck nghe tiếng mở cửa rồi lại đóng sập ngay sau lưng nhưng em chẳng còn dư tâm trí đâu mà quan tâm. Em chỉ biết chạy và chạy mãi, cho đến khi người đi đường bắt đầu nhìn.

Trời ơi mặt Donghyuck đang tèm lem nước mắt đây này. Bị nhìn vậy làm sao mai em dám đi đâu.

Nhưng chợt một căn nhà quen quen xuất hiện trước mặt em.

Là nhà Jaemin.

Chẳng kịp nghĩ nhiều, Donghyuck mở cửa lao thẳng vào. Thằng này chỉ khóa cửa ra vào lúc nó đang ngủ. Ngu ngốc, tao đợi ngày mày bị bắt cóc đi mất, ồi thằng bồ mày cũng sẽ khóc lóc như tao bây giờ, ha ha ha.

Không ngoài dự đoán, hai cái đứa vừa bị thầm rủa đang ngồi trên sofa ôm ấp nhau giữa ban ngày ban mặt.

"Ơ Hyuck không đi..."

"Tao mượn phòng mày một tí!"

Nói rồi Donghyuck chạy một đường thẳng lên phòng Jaemin. Mặc kệ nó có cho hay không, em đang suy sụp và cảm xúc của em là quan trọng nhất. Nó không có quyền từ chối.

Ngay lúc Jaemin chuẩn bị lách mình khỏi cái ôm của Jeno và lên xem Donghyuck thì Mark mở cửa cái ầm, lớn tiếng hỏi.

"Hyuck đâu?"

Jeno kéo Jaemin lại vào vòng tay mình. Bình tĩnh đáp.

"Lên tầng quẹo trái. Cánh cửa gỗ có bảng ghi chữ Jaemin hai trái tim màu xanh hai bên."

Mark gật đầu cảm ơn. Vừa chạy lên cầu thang vừa nói với lại.

"Rất vui được gặp em, Jaemin!"

...

"Anh đó là Mark hàng xóm cậu đó hả?" Jaemin lên tiếng.

"Ừm. Kệ hai người đó đi. Mình chán cảnh sáng nào cũng nghe thằng Hyuck hú thay tiếng chuông báo thức rồi."

Mark nhẹ nhàng mở cửa căn phòng mà thằng Jeno miêu tả, nhìn thấy một cục chăn cộm lên giữa giường.

Biết Jaemin là bạn thân của em nhưng em có cần tự nhiên nhảy lên giường nhà người ta vậy không Hyuck?

"Hyuck..." Mark khẽ gọi.

Tiếng khụt khịt ngưng hẳn. Và phải nửa phút sau mới có tiếng đáp.

"Anh đi đi."

Mark thở dài, không biết làm sao để dỗ em nhà mình.

"Thôi..." Anh tiến lại gần. "Nghe anh này."

"Em không nghe."

Mark bật cười. "Đừng bướng nữa. Lòi đầu ra coi."

"Đừng hòng." Này lòi đầu ra mà anh thích em thì em đã lòi cả người ra rồi.

"Thế anh nói xong anh đi đấy nhé. Em không nghe thì đừng có hối hận." Mark tiếp. "Tụi mình biết nhau cũng 2 năm gì đó nhỉ. 2 năm đó không ngày nào là em không ghé gọi anh đi học."

Donghyuck căng tai ra nghe. Sao chăn thằng Jaemin dày thế nhỉ. Khó nghe muốn chết.

"Ban đầu anh phiền lắm, thật luôn. Ấy ấy đừng trốn sâu vào chăn nữa từ từ. Bây giờ anh hết phiền rồi, hết lâu rồi."

Anh hắng giọng.

"Rồi anh thích em lúc nào không hay. Cũng đột ngột, tự nhiên một sáng thấy trông đợi tiếng gọi của em hơn bình thường, nghe em bảo thích anh thì tim đập nhanh hơn bình thường. Nhưng anh lại chẳng biết phải làm sao."

"Nên lúc nãy em hỏi vũ trụ nào thì anh thích em ý, thì anh thích em ở vũ trụ này nè."

"Mà chắc là có đi tới cái chiều không gian nào thì anh cũng thích Hyuck hết."

Rồi Donghyuck nghe tiếng đóng cửa cái sầm. Ế ế thế là đi thật đấy à? Không để người ta trở tay trở mặt gì hết hả?

Nghĩ rồi em lật vội chăn ra.

Chỉ để bị một tấm chăn khác cao 1m74 nặng 56kg phủ lên.

"Hết trốn rồi nha~" Mark cười, ôm Donghyuck vào lòng

Không tin được thiếu muối thiếu đường như anh mà cũng nghĩ ra cái trò này. Gạt người mà.

Sau đó hai đứa lại an ổn quay trở về nhà Mark. Donghyuck kiên quyết xem cùng nhau một bộ phim tình cảm "để kỉ niệm ngày mình trao nhau lời thề nguyền dưới vầng trăng bạc" (thực ra cũng chẳng thề nguyền gì hết và là dưới cái quạt trần phòng Jaemin, nhưng ai quan tâm, Donghyuck hơi làm lố và Mark thích em như vậy).

"Mà này, nãy ở bên kia anh thấy Jeno ôm ấp bạn nó, Jaemin mà em hay kể ấy, giữa cái thời tiết này luôn á."

"Thì sao? Anh không thấy tụi mình cũng đang ôm ấp hả?"

"Nhưng mình là người yêu mà?"

...

Trời ơi.

Chứ anh nghĩ hai đứa nó là bạn bè bình thường chắc?

Chẳng trách em thích anh hai năm trời mà anh không hề biết.

Cái đồ ngu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com