Chảy máu:

Hendery và Ten là cặp đôi bài trùng trong ký túc xá Neo, cái này cả bọn đều biết, một khi mà đặt hai con người này ở cạnh nhau thì chỉ có nước long trời lỡ đất. Hendery và Ten rất thân vời nhau, tất cả là nhờ sự dạy bảo tận tình của Hendery nên Ten mới được góp mặt trong: "Hội những con người mang dòng máu Trung Hoa" do Kun cưa cưa cầm đầu.
Hendery và Ten thân nhau đến nỗi bọn khu Neo từng nghĩ hai thằng này là cặp bồ chụt chịt, nhưng không, cả bọn đã rất sốc khi nghe Hendery công khai rằng nó thích Xiaojun và hiện tại cả hai đang trong quá trình yêu đương chim chuột.
Còn Ten thì chắc chắn có ông Johnny che chở rồi, dù hai thằng này không công khai, nhưng cả bọn đều ngầm khẳng định rằng Johnny và Ten rất thương nhau và cả hai vô cùng hạnh phúc với những gì đang có.
Và bọn khu Neo cũng thầm thán phục Xiaojun và Johnny, nghĩ sao hai thằng Hendery với Ten suốt ngày chơi với nhau, đi đâu cũng có nhau, đến nỗi khi ăn hai thằng đều rất ăn ý kéo ghế xích lại, thế mà Johnny và Xiaojun đều không có phản ứng gì.
Johnny thì không nói, do ổng cũng thuộc hội anh lớn nên suy nghĩ có phần chín chắn và trưởng thành. Vả lại thằng Ten nhìn cà rỡn thế thôi chứ thương Johnny lắm, hai người này là cặp đôi ít cãi lộn nhất trong khu Neo, không khí giữa hai người luôn là màu hường, không bao giờ có màu đen.
Còn Xiaojun thì cả bọn hơi lo, dù sao thì tình yêu cùng tuổi bao giờ cũng khó để cảm thông cho đối phương lắm. Thêm nữa là thằng Hendery thuộc dạng não nứt, điên điên khùng khùng, vậy mà còn chơi thân với Ten nên chắc chắc level thần kinh tăng thêm không ít.
Kun lo lắng cho Xiaojun lắm, vì anh thấy thằng bé này vừa dễ thương, nói chuyện nhẹ nhàng, cười tươi duyên dáng và đặc biệt đánh đàn guitar rất hay nên Kun hơi tiếc cho Xiaojun khi vớ phải thằng hâm dở như Hendery.
Hôm nay bọn khu Neo định tổ chức sinh nhật cho mấy đứa sinh tháng tám, thành thật mà nói, trong khu Neo, những đứa sinh trong tháng tám là những đứa rất ngoan. Mark thì chăm chỉ; Jaemin thì vui vẻ, giỏi việc nhà nhất trong hội năm hai; còn Xiaojun thì hiền như cục bột, đã thế còn xinh xẻo nữa chứ.
"Anh Kun ơi!! Anh ra đi để em thái hành cho." Xiaojun nhẹ nhàng nói.
"Thôi, mày ra chơi với mấy đứa đi. Thằng Hendery đâu?" Kun lơ đãng nói, nhưng anh lại cảm thấy hối hận vì lỡ thốt ra tên thằng Hendery chết bầm.
"À! Cậu ấy đang giỡn với anh Ten ở ngoài rồi." Xiaojun cười nhẹ nói. Kun lại thấy nặng lòng, không biết thằng em này của anh nghĩ gì, cách nó trả lời vô cùng nhẹ nhàng nhưng sao anh cảm thấy đau vô cùng.
"Ừ thôi, mày vào phụ anh này." Kun đành nhích người qua nhường chỗ cho Xiaojun.
Xiaojun cười tươi đi đến, cậu cầm dao lên, vụng về thái hành. Lúc này, Kun đang canh nồi lẩu nên không chú ý đến Xiaojun và kết quả là cậu em trai đáng thương của anh bị đứt tay.
"Ui." Xiaojun nhanh chóng bỏ dao xuống, cậu cho tay vào miệng để cầm máu.
Kun giật mình quay lại, anh hốt hoảng gọi Taeyong vào. Taeyong lật đật chạy lại chỗ Xiaojun, khi cậu đưa ngón tay vừa bị cắt trúng ra cho Taeyong coi thì máu bắt đầu chảy ra khắp cả bàn.
Taeyong lập tức chặn lại, anh nhăn mặt khi thấy nguyên bàn tay nhuộm màu đỏ tươi của cậu, lúc này, một đám xúm lại xem tình hình, đứa nào thấy tay của Xiaojun đều hoảng hết cả lên.
Taeyong lập tức dắt Xiaojun vào phòng, anh đổ oxy già lên miệng vết thương, Xiaojun thầm kêu đau, mấy đứa nhỏ đứng ngoài cửa sổ nhòm vào đều nhăn mặt, thấy thương anh Xiaojun quá à.
Sau khi sát trùng xong thì Taeyong băng bó ngón tay của Xiaojun thành một cục bự chà bá.
Xiaojun vừa bước ra thì nguyên một đám đã nhào tới hỏi thăm, cậu cười cười nói không sao. Taeyong liền bảo cậu vào phòng nghỉ đi, thế là Xiaojun ngoan ngoãn về phòng.
Đang mơ màng vân vê ngón tay bị bó một cục của mình, bỗng có tiếng đẩy cửa vang lên khiến Xiaojun giật mình.
"Hendery hả?! Cậu làm tớ giật mình." Xiaojun cười méo xẹo nhìn người đang đứng ngay cửa.
Cậu khẽ đưa ngón tay bị thương ra sau lưng, nhằm tránh ánh mặt của ai kia.
"Đưa ngón tay bị dao cắt trúng của cậu ra đây cho tớ xem." Hendery nghiêm mặt nhìn Xiaojun.
"Ha... không có gì đâu, vết thương nhỏ thôi mà." Xiaojun cười xòa.
Hendery không nói gì, hắn mạnh bạo bắt lấy bàn tay đanh giấu sau lưng của Xiaojun. Hendery lột băng y tế ra, trên băng còn thấm một vệt máu đỏ tươi, nhìn mà chói mắt.
"Xin lỗi." Hendery cúi mặt không dám nhìn Xiaojun nhưng tay vẫn nắm lấy tay cậu, không buông ra.
"Cậu đâu có lỗi. Lỗi là do tớ bất cẩn mà." Xiaojun cười hiền nói, cậu đưa tay xoa đầu Hendery.
Hendery không nói gì, hắn vẫn vân vê ngón tay đang bị thương của Xiaojun.
Bàn tay của người yêu hắn đẹp lắm, các đốt vừa dài vừa thon, vì đánh đàn nhiều nên có vài vết chai nhưng những thứ đó đều không làm mất đi vẻ đẹp của người yêu hắn. Hắn rất thích nắm tay Xiaojun và vân vê những vết chai do đánh đàn của cậu, nó là một đặc điểm riêng của Xiaojun, cái mà chỉ có người yêu hắn sở hữu.
"Tớ biết là yêu người cùng tuổi khó lắm,vì cả hai đều không đủ chín chắn để cảm thông cho đối phương. Vì thế cậu và tớ phải cố gắng để thấu hiểu nhau, có chuyện gì thì cũng thành thật và tâm sự với nhau. Cậu không được giấu tớ đâu đó." Xiaojun cười hiền nói, cậu dịu dàng vuốt vài lọn tóc xõa trước trán Hendery, hừm... bồ cậu đẹp trai vãi.
Hendery đột nhiên cúi xuống ôm chầm lấy Xiaojun, nghe cậu nói như vậy hắn mới biết trong thời gian qua mình tệ như thế nào.
"Ừm, có chuyện gì đều kể cho cậu nghe hết." Hendery nững nịu, vừa ôm cậu vừa lắc qua lắc lại khiến Xiaojun cười rộ lên vì sự dễ thương của bạn bồ.
Anh Kun à!! Dù bạn bồ của em có chút hâm hâm dở dở nhưng bạn ấy dễ thương lắm, em không bỏ được đâu. Ahihi~~
***
Uii. Sinh nhật người ta vào ngày 8 rồi mà đến ngày 19 mới mò đi viết. Thiệt đáng trách mờ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com