Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện dọn dẹp:

"Quốc có quốc pháp, gia có gia uy. Trong nhà này, nếu muốn được ăn ngon sống khỏe, thì phải nghe lời Lee Taeyong "

Trích 'Những điều luật sống còn trong khu Neo'

Từ xưa đến nay, trong cái nhà này, ngày chủ nhật chính là ngày tệ hại nhất. Tại sao à?? Là tại vì chính những ngày này, Taeyong sẽ xách chổi lông gà réo từng đứa đi dọn nhà. Ổng sẽ bắt 20 thằng con trai không kể lớn nhỏ đi lau nhà, chùi bồn cầu, giặt đồ, phơi đồ, vân vân... bất cứ việc gì miễn sao cái nhà này không còn một hạt bụi.

Việc này cứ lặp đi lặp lại riết hồi thành thói quen của cả bọn. Nhưng từ khi ông Johnny rảnh hơn đòi dạy Tiếng Anh thì việc này đã bị chững lại gián đoạn trong một thời gian rất dài a~~

Đúng sáu giờ sáng, Taeyong chắp tay sau lưng nhưng lấp ló đâu đó một cây chổi lông gà 5 màu, vừa đi anh vừa gõ nhịp, cái dáng đúng kiểu giám thị hành lang đi kiểm tra lớp học.

Phòng đầu tiên bị tử thần gõ cửa là phòng của hội năm 5. Bước vào phòng, Taeyong liền ngửi thấy mùi "thưm thửm". Ôi địt!! Cái mùi gì đây?? Gớm chết đi được. Taeyong xách cây chổi, chạy lại cái giường đang có mấy con heo ngáy rung chuyển trời đất, anh dùng chổi tét vào mông mỗi đứa một cây.

- Phắc!! Thức dậy ngay mấy thằng cờ hó. Bọn bây sống với mấy con cẩu được rồi đó. Mịe ơi!! Cái mùi như thế này mà bọn bây có thể ngủ được. Thiệt không hiểu nỗi.

Doyoung nhăn mặt thức dậy, cậu đưa tay gãi gãi đầu, miệng thì ngáp một cái rõ to, ánh mắt lờ đờ nhìn Taeyong.

- Anh à!! Đây là mùi đàn ông, mùi của sự nam tánh ấy. Điều này chứng tỏ bọn em đã trưởng thành rồi. Anh phải mừng chứ.

- Địt!! Mùi đàn ông này - Taeyong điên máu quất thêm một cái vào đùi Doyoung.

- DẬY NGAY CHO ÔNG!!!

Haizzz... mới có phòng đầu tiên thôi mà mồ hôi đã chảy xuống ròng ròng. Sang phòng tiếp theo nào, phòng của hội năm 3.

Bước vào phòng, Taeyong đưa mũi ngửi. Ừm... mùi hương tạm chấp nhận, nhưng đập vào mắt Taeyong đầu tiên chính là một khối đồ dơ ở giữa phòng.

- Cái bọn ở dơ muôn năm kia, thức dậy ngay - Lần này là em nhỏ nên Taeyong không dám đánh, anh đành phải dùng miệng mà gọi, còn cây chổi thì nhét vô lưng quần, tránh làm em nhỏ sợ.

Hendery lồm cồm bò dậy.

- Ủa anh là ai dợ?? Tự nhiên vô đây la hét om sòm... HỜỜỜ... - Cậu vừa nói vừa ngáp.

- Địt!! Tui đây chính là người nấu cho mấy anh một ngày ba bữa đầy đủ đấy. Tỉnh ngủ chưa??

- Ủa anh Taeyong hả?? Anh đến đây chi dợ.

- Anh mày đến để bào mấy đứa dẹp cái đồng đồ dơ ở dằng kia, thức dậy dọn mau. Bọn bây lười quá!! Không chịu dọn dẹp gì hết.

- Đâu có đâu anh, do bọn em đang tuổi ăn tuổi lớn, với lại bọn em quá chú tâm vào chuyện học hành, hỏng lẽ anh chưa nghe câu: " Trẻ em như búp trên cành, biết ăn biết ngủ biết học hành là ngoan " sao?? - Xiaojun bắt bẻ.

- Có anh trai chuyên Văn thì giỏi nhề. Anh mày đập một cây coi như quà thưởng nhé - Vừa dứt lời Taeyong liền rút cái chổi nhét sau lưng ra, quất vào mông Xiaojun một roi. Đúng là điên mà!!

Sau khi dựng đầu tất cả dậy thì cũng đã ngót nghét bảy rưỡi. Taeyong muốn độn thổ chết cho xong, mọi thể loại sống bẩn đều tập hợp ở đây. Trời mé!! Thiệt không còn lời gì để nói.

Taeyong nhanh chóng ra lệnh mọi người mang đồ bảo hộ, nhốn nhốn nháo nháo một hồi thì tất cả cũng đã đầy đủ. Bây giờ nhìn vào thì ai cũng nghĩ chắc đây là một biệt đội ninja phiên bản... 21 anh em?!

Nói thì không phải nói quá, nhưng đây chính là sự thật. Đứa nào đứa nấy đều mang khẩu trang loại hoa hòe, mắt thì đeo kính râm y chang như hội người mù chính gốc. Điều đặc biệt là cả lũ đều mang bao tay cao su kéo đến tận lách (loại bao tay này chỉ có thể kéo đến khuỷu tay, nhưng loại mà kéo đến lách, nếu muốn mua thì hãy liên hệ Lee Taeyong để biết thêm thông tin chi tiết ). Cả bọn xài đủ màu sắc: hồng, xanh, đỏ, tím, vàng,... nhìn như tắc kè hoa.

Trên đầu mỗi đứa đều mang mũ lưỡi trai. Còn trên tay thì người cầm chổi, người cầm khăn, người cầm cây lau nhà,... riêng Taeyong thì cầm thêm một cái loa phát thanh.

- Giờ thì phòng đứa nào đứa nấy dọn, sau 1 tiếng, anh sẽ kiểm tra.

Cả bọn uể oải ôm đồ đi dọn. Sau 15p, Taeyong vác chổi đi xem thử quân ăn hại đó làm đến đâu.

Bước đến phòng hội năm 2, Taeyong lén nhìn qua khe cửa sổ thì thấy... hai vở kịch đẫm nước mắt đang diễn ra. Haechan với Yangyang thì diễn lại cảnh Ngụy Anh Lạc và Phó Hoằng chia tay. Thằng cầm khăn, thằng cầm chổi, mỗi đứa đứng mỗi góc cứ gọi qua gọi lại, nào là Hoằng huynh, nào là Lạc muội.

Sang tuồng bên kia còn máu chó hơn. Bọn nó diễn Sơn Tinh, Thủy Tinh cướp Mị Nương. Địt!! Renjun bé nhỏ bị hai thằng trâu bò Jeno với Jaemin kéo qua kéo lại. Mà trong hai thằng Jeno, Jaemin chẳng có thằng nào chịu nhận vai Thủy Tinh, hỏi tại sao thì bọn nó nói chỉ có Sơn Tinh mới rước được Mị Nương còn Thủy Tinh thì không. Renjun bị kẹp giữ chẳng làm gì được, để mặc cho hai thằng điên kia làm càn.

Taeyong liền nhảy bổ vào, tét cho mỗi đứa mỗi cây, trừ Renjun ra. Ahihi, dù sao em nó cũng chuyên Lý với mình nên hơi thiên vị tí.

Cũng có nhiều chuyện để kể lắm như Jisung với Chenle mới vào nên làm hơi chậm, Taeyong chỉ nhắc nhở qua chứ không nỡ phạt. Còn hội năm 4 thì bị Taeyong dùng loa phát thanh hét muốn thủng màng nhĩ, vì sao à?? Vì bọn nó cứ dọn quẹt quẹt, không cẩn thận gì cả, bực mình hết sức.

Sau một hồi đi rống, đi hét như đòi mạng, cuối cùng cả bọn cũng dọn sạch phòng óc. Taeyong sai cả bọn đi chà sân. Vì cái khu Neo được xem là khu lớn nhất trường (dân số dông quá mà ). Cả bọn thở dài một hơi, Taeyong ra lệnh, thằng nào cao to thì xách xô lấy nước để tưới sân, còn mấy thằng khác thì chổng đít lên lau. Nhìn Taeyong như một người chỉ huy, rất ra dáng a~~

Chưa kịp để cho 20 thằng con trai thở, Taeyong lại bắt hội anh lớn đi giặc đồ, còn hội em nhỏ thì đi kiếm móc để lát phơi. Cả bọn còng lưng ra làm nhìn như những "chàng Tấm " tội nghiệp, còn Taeyong... chắc là mẹ kế đi.

Trong lúc hội em nhỏ phơi đồ, Taeyong liền bắt hội anh lớn ra chợ mua đồ ăn để nấu cơm. Hãy thử tưởng tượng một đám đực rựa đứng chỏng chơ ngoài chợ nhìn như một bầy con lạc mẹ. Đi đâu cũng phải hú nhau để tránh lạc lối giữa chợ.

Vừa đúng lúc hội em nhỏ làm xong thì hội anh lớn kéo tay nhau về, đứa nào cũng mồ hôi mồ kê nhễ nhại, chắc phải vất vả lắm mới mua hết đồ Taeyong liệt kê.

Taeyong cho cả bọn nghỉ, anh liền xách đồ vào bếp nấu ăn. Mấy "chàng Tấm " ngồi ngoài sân thở hồng hộc như trâu, chắc giờ phút này bọn nó thấy quý oxi lắm, nhất là ông Taeil :v

Thấy cả bọn làm việc mết nhọc, Taeyong liền nấu nhiều một chút. Lúc ra gọi cả bọn vào ăn thì người nào người nấy đều ăn như heo. Cũng tại do bữa sáng Taeyong chỉ cho cả bọn ăn lót dạ (sợ chúng nó làm nhiều dễ xốc hông ) nên giờ đây cả bọn đang ngấu nghiến ngon lanh y chang như lũ chết đói.

Trong lúc ăn, cả bọn đều có cùng suy nghĩ: "Sao tự nhiên thấy nhớ mấy buổi học học Tiếng Anh của ông Johnny quá!! ". Đúng là dọn dẹp nhà cửa thì chẳng ai thích tí nào (ngoại trừ ông Taeyong :v )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com