Chuyện ôn thi:
Finally, I've seen you, Haechan...
Bộ Giáo dục hiện nay thật kỳ cục!! Bắt học sinh thi học kỳ trước một tuần, kéo theo đó là hàng chục môn chưa kịp chương trình, chẳng hạn như môn Sử. Ối giời ơi!! Chạy bài mà như chạy giặc, tay thì hoạt động hết công suất, mắt không ngừng nhìn vào cuốn sách, biết sao mà không nhìn lên bảng không?? Tại vì chữ ông thầy xấu quá, nhìn không nỗi nên đành cắm mặt vào sách để tìm.
Haechan cảm thấy cậu hiện giờ chẳng khác gì mấy bà cô trung niên thời kỳ mãn kinh, nhưng không phải chỉ mình cậu đâu, mà 20 người còn lại đều đang trong tình trạng tương tự. Cày ngày cày đêm, học nhiều đến nỗi tẩu hỏa nhập ma.
Thời điểm như thế này, gặp mặt nhau cũng rất khó, có người học ca sáng, xong đi bồi dưỡng vào buổi chiều và ngược lại. Đến tối thì tranh thủ thời gian ôn thi học kỳ, mấy em nhỏ có gì không biết thì lật đật chạy sang phòng anh lớn hỏi bài, nó cứ như là một chu kỳ, lặp đi lặp lại nhiêu lần.
Cả bọn bây giờ chỉ biết ngủ rồi học, đi học trên trường về, liền quẳng cặp lên bàn xong dọt vô giường ngủ, thức dậy thì bắt đầu thành một bé trâu chăm chỉ cày bừa. Cày xong rồi về nhà, tắm rửa, ăn cơm, lại lao đầu vào học đến một, hai giờ sáng mới đi ngủ. Cái này chỉ đối với mấy anh lớn thôi, còn mấy em nhỏ thì mười giờ, quá lắm thì mười một giờ là đi ngủ.
Học như vậy, cả bọn gầy đến mức báo động. Taeyong rất lo lắng vì lũ này không chịu ăn uống, ờm phải nói là lũ này méo có thời gian mà ăn. Có đứa tối thức khuya quá, sáng dậy không nỗi nên trễ giờ học, vì vậy nó liền xách cặp mà chạy luôn, không thèm ăn sáng gì cả. Mà bữa sáng rất quan trọng nhưng đa số bọn nó đều bỏ. Không còn cách nào khác, Taeyong đành chịu khó sáng thức dậy sớm một xí để làm bánh mì sandwich cho bọn nó, mà ổng cũng gầy trơ xương nhưng không chịu lo cho mình, toàn đặt bọn nó trước. Đúng là "Tình cha lớn lao hơn ngọn núi cao".
Chỉ còn một tuần nữa là sẽ thi học kỳ, theo Bộ thông báo thì sau khi thi học kỳ xong, cách ba ngày nữa là thi Học sinh giỏi. Ôi!! Bộ tính giết người thiệt rồi!! Đời học sinh chỉ có thể: Học, Học nữa, Học mãi, Học đến khi hộc máu chết thì thôi. Haizz...
Đây được xem là thời gian dầu sôi lửa bỏng nhất, lúc này đứa nào đứa nấy đều cầm trên tay một tập đề cương, Văn có, Sử có, Địa có, v.v. Đối với Haechan, cậu chỉ được mình môn Hóa là nổi trội, còn mấy môn kia thì "bảy nổi ba chìm" lắm. Không như Jaemin, thằng đó đều các môn, còn ông Yuta thì tốt ở mấy môn Tự nhiên thôi, chứ mấy môn Xã hội thì trớt quớt à.
Cả bọn quyết định chỉ ôn trong sáu ngày, ngày còn lại dành để xõa, không học hành gì cả, cày như thế là quá đủ rồi. Hôm đó, Jungwoo và Doyoung đi mua một nồi lẩu để đãi cả bọn, mục đích là chúc tất cả thi tốt. Sau khi ăn uống, nhậu nhẹt no nê, hội em nhỏ đi dọn bát đũa, còn hội anh lớn thì rửa chén. Đùa chứ, nhà này có 21 con người, 21 cái miệng, mà toàn con trai đang tuổi ăn tuổi lớn nên làm cũng hơi mệt à nha. Người mua thì tiếc tiền, người dọn thì còng lưng, người rửa thì tắc thở. Cái này người ta gọi là: "Sướng trước khổ sau".
Ngày đầu tiên đi thi, cả bọn đều dậy sớm phụ Taeyong làm đồ ăn sáng, nói thì oai thế thôi, chứ cái bếp không chứa nỗi 21 thằng con trai đâu. Chỉ có Taeyong, Haechan, Kun là có thể đụng vào bếp, số còn lại thì ở ngoài nhong nhong chơi đùa. Bữa cơm cũng rất đơn giản, món canh, món mặn đầy đủ. Ăn xong, dọn dẹp một chút rồi bắt đầu chuỗi ngày áp lực của đời học sinh.
Tình trạng bỏ bữa lúc thi học kỳ cũng không đến nỗi tệ như trước, cả bọn vẫn tươi tỉnh mà thi cử. Nhưng vừa mới thi môn cuối cùng, cả lũ lại quay về tình trạng học rồi ngủ, cũng phải thôi vì chỉ có ba ngày để ôn Học sinh giỏi. Chuyên Sinh, Văn thì học lý thuyết cho ngu người. Chuyên Tin thì ăn no cắm mặt vào máy tính. Chuyên Hóa, Anh, Lý thì ngồi giải bài tập muốn mòn cả đít.
Tối hôm trước ngày thi, cả bọn cũng không ôn nữa để cho đầu óc thoáng bớt, học nhiều quên nhiều mà nên tốt nhất là học vừa thôi. Lúc đó không có gì làm, cả lũ liền bật nhạc quẩy. Từ vinahouse, EDM cho đến nhạc đồng quê, trữ tình, 21 thằng đều lôi ra nhảy, nhìn vào chả khác gì một lũ tăng động.
Sáng trước giờ thi, không biết ai xúi Winwin mang theo cái loa mini, cả bọn lại được dịp lên cơn. Đây là sự thật đấy, trong một góc trường, bao gồm 21 con người, tất cả đang hòa mình vào bài Bang Bang Bang, xong lại chuyển qua Gashina. Hơ hơ nói chung là nhộn không thể tả.
Gần đến giờ vào thi, cả bọn cũng chúc nhau thi tốt lần cuối, rồi mạnh ai về phòng nấy. Haechan, Jaemin, Yuta đều khác phòng. Cậu hít một hơi thật sâu, bước vô phòng, có tất cả là hai tiếng để làm bài. Khi phát đề, Haechan liếc mắt qua một lượt, cậu có hơi choáng nhưng rồi cũng bình tĩnh làm bài.
Xong bài một, cậu vui không thể tả, mới vào mà thuận lợi thế này, Haechan thở phào. Sang bài hai, câu a thì Haechan làm được nhưng không chắc lắm, qua câu b, cậu chỉ làm được nửa. Xuống bài ba, câu a thì cũng được, còn câu b, cậu bắt đầu thấy mệt nên cũng cà trật cà trúng mà làm. Bài cuối cùng, Haechan dám cá là cậu đúng 100%.
Khi làm xong, còn 30p, Haechan kiểm tra lại bài, lúc xem lại bài ba, Haechan mém chút nữa sai câu b, cậu liền gạch đi sửa lại, vì cuống nên tay Haechan run bần bật. Sửa xong thì còn 15p, cậu kiểm tra lại toàn bài, thấy cũng OK nên cũng nhẹ lòng.
Lúc nộp bài, cậu chạy lại Jaemin để dò đáp án, đến câu bốn, đột nhiên kết quả của hai đứa khác nhau. Tim Haechan tự nhiên đập mạnh, đây là biểu hiện của sự lo lắng, bình thường nếu cậu với Jaemin khác kết quả thì Jaemin luôn làm đúng. Qua hỏi Yuta thì anh trả lời là kết quả của Jaemin, Yuta giảng lại cho Haechan, cậu nhớ lại cách mình làm, đột nhiên thân thể cậu chấn động, như không tin vào mắt mình, cậu kích động bảo Yuta dừng lại, anh và Jaemin đều giật mình.
Như biết hành động hồi nãy của mình không tốt, Haechan nhẹ giọng lại, nói với Yuta là mình ra ngoài mua nước, Yuta biết là em nó đang buồn nên cũng không hỏi gì nhiều, anh cũng gật đầu bảo cậu đi đi. Haechan chạy thật nhanh ra ngoài, hình như nước mắt cậu chảy ra rồi, thấm đẫm cả một mặt, môi mím lại để ngăn tiếng nấc. Chạy đến khu vui chơi gần đó, cậu trốn trong một góc rồi ngồi thụp xuống khóc, Haechan không thể ngờ là cậu sai một cách ngu ngốc đến như vậy.
Đã hơn 30p Haechan chưa về, cả bọn hối hả chia nhau chạy đi tìm. Mark sốt ruột, miệng không ngừng gọi Haechan ơi. Anh chạy đến khu vui chơi cạnh trường, nhìn kĩ thì thấy có một bóng dáng bé nhỏ đang ngồi một góc.
- Haechan à!! Về nha em - Mark dịu dàng gọi cậu.
- Anh Mark à~~~ - Haechan ngước lên, khuôn mặt đẫm nước mắt, môi dưới có vết máu, chắc dùng răng cắn để ngăn tiếng nấc, nhìn thấy thương gì đâu.
- Thôi ra đây anh dẫn về - Mark dang hai tay ý bảo cậu lại.
Haechan liền chạy lại ôm anh Mark, không còn ngăn tiếng nấc nữa, cậu khóc nức nở, nước mắt làm ướt hết mảnh áo trên vai. Mark cũng không nói gì, anh chỉ dùng tay xoa nhẹ lên lưng Haechan. Cách dỗ dành đầy ôn nhu này của Mark làm cho cậu khóc lớn hơn nữa.
Thật tình thì cậu với anh Mark cũng không thân lắm đâu. Một đứa thuộc hội những con người thừa muối, đứa kia là thành viên hội những con người nhạt nhẽo nên nói chuyện có chút không hợp a~~
Đứng khóc một hồi, cậu cũng buông Mark ra rồi nhìn anh bằng ánh mắt hối lỗi.
- Em chin nhỗi vì làm ướt áo anh nha - Do nãy khóc quá nên mũi cậu bị nghẹn làm cho giọng cậu khác đi, nghe dễ thương gì đâu. Với cả hiện giờ cậu không dám nhìn mặt anh, hai mắt cứ dán xuống đôi giày, ngón trỏ không tự chủ mà chọt lại với nhau.
Mark mỉm cười vì hành động của đứa em, anh đưa tay xoa đầu cậu.
- Không sao, thôi mình đi về kẻo mấy người lại lo.
Haechan gật đầu, bây giờ một lớn, một nhỏ song song bước đi, dù không một ai mở lời nhưng không khí vẫn dễ chịu làm sao. Và hình như Haechan cảm thấy hết buồn luôn ròi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com