Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện thi cử:

Haechan lật đà lật đật vác cặp đi hỏi bài anh Yuta. Hiện tại chỉ còn hơn một tháng nữa thôi là tụi nó sẽ đi thi học sinh giỏi, nhưng trước khi thi còn phải trải qua mấy chục bài kiểm tra học kỳ, haizz... thời đại bây giờ thật muốn giết học sinh.

Haechan nghĩ lại, sao hồi đó cậu ngu quá, tự nhiên chui đầu vô môn Hóa, các bạn có biết lý do sao không?? Tại vì lúc cậu mới vào trường, gặp ông Yuta, mà ông anh này cũng đâu phải phần tử bình thường gì đâu nên ổng đã sáng chế ra câu slogan vô cùng vi diệu:" Nhớ rắc natri clorua cho đời thêm mặn nha". Cậu cũng như bao người, thấy vui vui nên hùa theo, mà lúc đó Haechan trẻ người non dạ, đâu biết 'natri clorua' là cái mẹ gì đâu. Hỏi Yuta thì ổng mới trả lời đó là muối, mai mốt học hóa là biết. Thế nên cậu mới đâm đầu vô môn Hóa. Haizzz... đúng là ngu một li đi luôn một dặm mà...

Mở cửa phòng của hội năm 6&7, Haechan mém ngã ngửa. Trên giường ông Yuta đang ngủ nhưng lại bị hoang tưởng, tay chân khua lung tung, miệng thì nói mớ: "CHUYỀN QUA CHO THẰNG KHÁC ĐI. ĐÚNG RỒI!! ĐỊT, CÁI THẰNG KIA SAO ĐÁ NGU THẾ?? ĐỂ ÔNG VÀO ĐÁ THAY CHO". Mà hình như hôm nay Việt Nam đá với Nhật Bản nhề?? Hèn chi ông anh này lại nói sản.

Haechan đã từng nhìn thấy cái cảnh Yuta xem đá banh rồi, nó kinh hoàng lắm. Miệng thì vừa nhai bắp rang vừa chửi: thằng tiền đạo ngu, ông chụp bóng dốt, vân vân (tất cả do mình tưởng tượng thôi nha!!), tay thì chỉ vào màn hình máy tính, chân thì đá tung hoành ngang dọc, nhiều lúc ức chế liền rống lên, làm cho bắp đang nhai trong mồm rớt ra hết. Anh Taeyong liền xách roi sang quất liền. Hơ hơ, ai biểu làm dơ nhà ổng lau chi. Đáng đời!!

Thầm nhớ lại cảnh tượng xảy ra cách đây mấy ngày và nghĩ đến hình ảnh sẽ diễn ra trong tối hôm nay của ông Yuta, Haechan không khỏi rùng mình. Cậu đi lại giường, nhẹ nhàng gọi Yuta dậy, Yuta đang ngủ tự nhiên bị đánh thức, anh cũng không bực mình gì lắm, chỉ có mắng cậu vài ba (chục) câu thôi, hơ hơ.

- Anh!! Em có bài muốn hỏi. Anh bày cho em với.

- Ờ ờ, đợi anh mày đi rửa mặt cái đã. - Yuta nghe em nhỏ nói vậy thì lật đật chạy đi rửa mặt.

- Cái bài này nè anh, em giải hoài nhưng nó không ra. - Haechan lấy tập đề ra, chỉ cho Yuta bài mà mình không hiểu.

- À bài này thì em phải thử xem sắt nó có dư hay không?? Nếu sắt dư thì sắt(III) sunfat sẽ giảm một bậc hóa trị, còn lại thì giải như bình thường. Ủa sao không đi hỏi Jaemin, nó gần hơn anh mà.

- Anh muốn lịch sử lặp lại ư?? - Haechan đang gật gù nghe giảng, tự nhiên ông Yuta nói vậy, cậu ngước lên nhìn Yuta trả lời.

Người ta thường nói: "Học thầy không tày học bạn". Haechan cũng áp dụng rồi chứ bộ, chỉ có điều lúc đi hỏi Jaemin thì bị nó mắng cho té tát. Haechan ưa mềm mỏng nhưng thấy thằng bạn chửi mình đến mức không biết mặt trời mọc đằng nào, cậu liền nổi bạo. Cậu chỉ là không nhớ khối lượng mol của chì thôi mà, còn Jaemin thì méo thể chấp nhận được cái não cá vàng của cậu nên hai đứa cãi nhau. Hihi sự tích là vậy đấy.

- Ờ anh quên, thôi mày làm đi.

- Okey, thanh cìu anh iêu - Haechan chu môi, giọng nhão nhoẹt cảm ơn, Yuta nhăn mặt tát một cái bẹp vào mặt cậu. Hứ, ông anh Yuta là đồ không biết thương hoa tiếc ngọc.

Sau khi hỏi được bài, Haechan đi về phòng, vừa bước vào thì cậu cảm nhận được hai luồng không khí phát ra từ hai nơi. Đầu tiên là sát khí, từ Yangyang mà ra, giờ nhìn mặt nó y chang như bánh bao thiu, mắt còn lườm lườm cậu, ô địt thằng này!! Bố có làm gì mày đâu, cất cái ánh nhìn giết người kia vào đi. Còn bên kia thì một màu hường phấn, nãy đi học thể dục thấy mặt thằng Renjun như đưa đám, nhưng sao giờ lại tươi như hoa, nó còn cười với Jeno và Jaemin nữa chứ. Mẹ ơi!! Bão sắp đến rồi!!

Haechan ngồi vào bàn, chưa ngồi được nóng cái đít thì đã có người bước vào.

- Hello mấy man. Mấy man cho anh mượn cây bắt muỗi được hong?? - Lucas vui vẻ vào phòng.

- Haechan!! Đi lấy đi - Yangyang liền sai Haechan.

- Ò!! Anh đợi xí nha - Haechan ngại ngùng nói với Lucas.

Sau khi lấy cây bắt muỗi cho Lucas, anh liền nói: "Cảm ơn, lát anh đem qua cho "

Sự thật thì Haechan thích Lucas, cậu crush anh từ năm nhất rồi, nhưng lại không nói, với lại cậu biết anh chỉ xem mình là em trai thôi. Hơ hơ đau lòng quá.

Trong nhà cũng chỉ có mình Yangyang biết cậu thích Lucas chứ mấy. Yangyang cũng khuyên cậu nên bỏ đi, cậu cũng ậm ừ cho qua. Haizz... mệt thí mịe, dậy thì sớm quá cũng khổ TvT

Không nghĩ nhiều nữa, Haechan ngồi vào bàn, bắt đầu giải bài hóa mà anh Yuta bày, Jaemin cũng ngồi cạnh cậu, nó cũng lấy một tập đề tương tự ra làm.

- Hỏi được anh Yuta chưa?? Có cần nói lại không?? - Jaemin không nhìn cậu nhưng vẫn quan tâm hỏi han.

- Rồi, tao IQ 2000 nên tất cả đã được tao nắm bắt một cách chuẩn xác - Haechan làm bộ, đưa tay chỉ lên não, mặt vênh váo nói với Jaemin.

- Thằng hâm -.-

Các bạn thấy chưa?? "Thương nhau lắm, cắn nhau đau", cái nhà này là vậy. Lắm lúc thì cãi nhau ủm củ tỏi, nhưng nhiều khi lại yêu thương nhau đến không ngờ. Ahihi sao hôm nay mình sến thế không biết =))

_________________________________

Mình viết càng ngày số lượng từ càng giảm, ahihi. Mà tối nay, Việt Nam đá với Nhật Bản, mình rất đau đầu, một là nước nhà, hai là người thương, không biết chọn cái nào, ahuhu chết mất TvT. Hơ hơ thôi chúc mấy anh đá thật hay nha, đội tuyển cố lên, thầy Park cố lên!! Việt Nam muôn năm =))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com