Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Giới thiệu hai bạn chẻ (1):

"Đi học thì phải có đầy đủ đồ dùng học tập." Một câu nói kinh điển mà phụ huynh hay thầy cô nào đều nói với chúng ta. Tuỳ theo góc độ của từng người mà đồ dùng học tập được nhìn nhận theo những cách khác nhau, hãy lấy khu Neo làm ví dụ.

Đầu tiên là Doyoung, cả đám thật sự không biết Doyoung đựng cái giống khỉ gì mà mua hẳn hai hộp bút, cái nào cái nấy cũng có kích thước to tổ chảng. Đến khi lục ra thì mới biết, đồ dùng học tập của ổng nhiều vô kể.

Thật ra thì cũng chỉ xoay quanh mấy cái như bút chì, bút mực, cục tẩy, cây thước, máy tính cầm tay, vân vân. Nhưng điều đặc biệt ở đây là những thứ đó đều được Doyoung nhân lên với cấp số nhân.

Hai cây bút chì (bao gồm chì bấm và chì gỗ). Bốn cây bút mực (mực đỏ, mực đen, mực tím, mực xanh). Hai cục tẩy (một cục lớn, một cục nhỏ). Một bịch thước kẻ với đủ thứ loại hình từ parabol cho đến ê-kê, thước đo độ cho đến thước thẳng, nói chung là không thiếu một cái gì.

Chưa kể ổng còn chơi hẳn hai cái máy tính, một cái của vinacal, cái còn lại của casio (đúng là dân chuyên toán :v). Và còn tỉ tỉ những đồ vật linh tinh lẻ tẻ khác như compa, giấy note, hộp ngòi, gọt bút chì,... Nhiều khi ngồi kể đến khuya còn chưa hết.

Doyoung đầy đủ là vậy, chẳng bù cho Haechan, người con trai đi học chỉ mang duy nhất cái thân, cái cặp; trong cái cặp thì có cái vở, cái sách và độc nhất một cái bút bi loại 2k bán đầy ngoài chợ.

Nhiều lúc mấy anh em cũng tự hỏi thằng này đi học hay đi làm sếp, đồ dùng học tập gì mà chỉ có cây bút bi. Có lần, Taeyong thử lật cuốn vở lý của Haechan ra kiểm tra.

Lúc lật ra thì hỡi ôi, rồng bay phượng múa nối tiếp thành một hàng dài, nhìn nó vẽ mạch điện mà anh cứ tưởng nó vẽ giun vẽ gián vào trong vở, từ trên xuống dười đều một màu xanh lè, đến cả cái gạch ngang bài cũng không có.

Taeyong lập tức sùng máu lên, anh mua hẳn cho nó mấy cuốn tập viết, bắt luyện lại chữ. Thử hỏi chữ viết của một thằng gốc Hàn còn thua cả Yuta và mấy đứa nước ngoài!! Nghe muốn nổi điên hơm!!

Ừm... nãy giờ lạc đề chừng đó thôi, giớ mới thật sự bắt đầu này.

"Huhu cô ơi~ đừng đổi chỗ bọn em~"

"Hức hức. Sao cô nỡ lòng chia rẽ đôi uyên ương, tụi em không muốn làm Ngưu Lang Chúc Nữ mỗi năm gặp một lần đâu cô."

Ngay tại lớp N-00, đang diễn một cảnh tượng hết sức đau lòng, Haechan và Yangyang gắt gao ôm lấy nhau, cả hai đều hướng đôi mắt dẫm lệ đến cô Tiffany, giáo viên chủ nhiệm lớp N-00.

Tiffany khẽ thở dài, nàng đưa tay vuốt trán, có chút cạn lời nhìn hai đứa học trò đang diễn trò gia đình tan nát phía dưới.

"Cô chỉ chuyển Yangyang lên ngồi với Renjun thôi. Hai đứa mau buông ra."

"Uii cô ơi, thằng Tuấn dữ lắm! Em sợ~"

Vừa dứt câu Yangyang đã bị Renjun từ bàn trên quay phắt xuống lườm banh mặt, ánh mắt của Renjun dễ dàng hiện rõ dòng chữ: "Thì ra mày chọn cái chết!" Khiến Yangyang một phen hú hồn. Cậu lập tức mếu máo nhìn Tiffany. Nàng chỉ nhẹ giọng nói: "Dương lên ngồi với Tuấn đi. Ngoan!"

Lúc này Yangyang và Haechan đành buông nhau ra. Yangyang uể oải thu dọn sách vở, còn Haechan ở một bên lưu luyến nhìn, ngồi bên dưới là Jaemin và Jeno đang ra sức khều hai thằng bàn trên.

"Trời má! Diễn xong rồi thì mau trả lọ thuốc nhỏ mắt đây. Đến giờ ông nhỏ mắt rồi." Jeno hối thúc Haechan.

"Suỵt!! Còn phân đoạn cuối!" Haechan khẽ suỵt, nhưng cú suỵt này có hơi mạnh khiến không ít nước bọt văng ra và dĩ nhiên là những giọt nước long lanh đó đều hạ cánh lên hết mặt Jeno.

Jaemin thấy vậy liền thức thời không dám khều Haechan và Yangyang nữa. Một mình Jeno chịu trận đủ rồi, cậu không muốn bản thân lâm vào hiểm nguy đâu.

Sau khi Yangyang chuyển lên bàn Renjun, Tiffany liền mỉm cười hài lòng. Nhìn thấy cả lớp đã ổn định, nàng lập tức cất lời.

"Lớp chúng ta hôm nay sẽ đón một bạn mới." Vừa kết thúc nàng đã nhìn ra cửa, nơi mà nãy giờ có một bóng người lấp ló, cả lớp liền theo nàng và nhìn ra. "Em ơi! Em vào lớp được rồi."

Lúc này bóng người lấp ló sau cửa liền xuất hiện. Cậu ấy cười bẽn lẽn, theo lời cô Tiffany mà đứng trước lớp giới thiệu.

"Xin chào mọi người, mình là Osaki Shotaro, đến từ Nhật Bản. Tiếng Hàn của mình vẫn chưa được trôi chảy lắm. Nếu có gì thiếu sót thì mong mọi người giúp đỡ!"

Và cũng giờ phút này ngay tại lớp của Jisung.

"Xin chào tất cả các cậu, mình là Jung Sungchan. Rất vui được làm quen! Thời gian sắp tới mong các cậu giúp đỡ!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com