jichen - cheerleader
chung thần lạc từ cái ngày lọt ra ngoài bụng mẹ cho tới tận bây giờ, anh chưa bao giờ hối hận bất kì một điều gì hết. cho dù kết quả có ra sao anh cũng chẳng buồn mà than vãn với ai thế nhưng kể từ lúc này thì anh chỉ xin hối hận một điều thôi!
anh hối hận vì sao lại dễ dàng nghe lời ngon ngọt dụ dỗ của đám đàn anh trong trường kia. nhưng ôi thôi vì một lời nói mà anh đang khổ sở lọt thỏm trong bộ đồ cổ động của trường, thần lạc sở hữu chiều cao khiêm tốn nên đồ cũng nhỏ hơn người thường một xíu. hãy nhìn anh nhân tuấn và tại dân mặc đồ cổ động xinh đẹp biết bao nhiêu còn anh thì lại như đang đứng trong cái thùng phi vậy!
thôi kệ dù gì sau khi cổ động xong anh sẽ được dẫn đi ăn mà, vì miếng ăn mà chịu nhục vậy. mhìn một loạt người ở ngoài sân, hôm nay là trận chung kết bóng rổ của trường, nhìn qua loa thì cũng là những người anh quen biết nhưng mà có một cậu con trai thần lạc nhìn hoài mà cũng không biết là ai.
cậu ta nhìn qua thì cũng cao hơn anh chắc cũng gần một cái đầu nhưng mà nhìn mặt lại rất là trẻ, mắt thì trông như có hai sợi chỉ treo trên đó, da mặt thì căng mịn màng như em bé, nhìn cứ như mấy thằng nhóc còn học cấp hai.
cậu ta cứ như thằng nhóc khổng lồ vậy!
tiếng còi báo hiệu trận đấu bắt đầu, thần lạc hốt hoảng cầm bông cổ vũ chạy nhanh ra khu vực nơi có cổ động viên đang đứng. ai nấy đều cổ vũ rất cuồng nhiệt cho đội của mình, cả khán đài đều nhốn nháo khi trái banh chuẩn bị vào rổ của một bên đội nào đó.
suốt cả một trận đấu, thần lạc nửa mắt cũng không rời khỏi cậu nhóc kia giống như có một ma lực khiến anh chẳng thể nào rời mắt được, cậu ta tuy nhìn còn rất nhỏ nhưng vẫn không hề thua ai trong đội cả. cách cậu ta cầm bóng, vượt qua những đối thủ khác rồi ném bóng vào rổ khiến thần lạc muốn dán hai chữ 'u mê' lên người cậu ta!
nửa hiệp đấu kết thúc, các cổ động viên ai nấy đều cầm khăn và nước chạy ra ngoài sân đưa cho các người chơi trong đó. chung thần lạc thì lại ngu ngu ngơ ngơ cũng cầm khăn với nước chạy ra ngoài sân, anh bàng hoàng không biết đưa nước cho ai thì có tiếng nói của ai đó đằng sau lưng.
"cái này em lấy được chứ?"
chung thần lạc quay người về phía sau, anh nhận ra đó là cậu con trai mà mình ngắm nãy giờ. đưa chai nước cho cậu ta, cậu ta mỉm cười mở nắp rồi nốc chai nước vào miệng.
xin hãy dừng khoảng thời gian này lại cho chung thần lạc để anh có thể tận mắt chứng kiến mĩ nam uống nước. mồ hôi cậu ta từ trên trán chảy dọc xuống mặt, yết hầu di chuyển liên tục theo từng ngụm nươc cậu ta uống vào. chung thần lạc cầm khăn trên tay tự khắc kề ngay miệng mình để tránh không rơi một giọt nước dãi nào.
"cảm ơn anh nhé, em là phác chí thành mong sau này sẽ được anh giúp đỡ! sắp hết giờ nghỉ giải lao rồi em phải đi đây"
phác chí thành nói xong liền đưa lại cho thần lạc chai nước rồi đi, vừa đi được hai bước chân thì cậu ta liền quay lại tiến tới chỗ thần lạc cúi đầu xuống tay đặt lên tóc anh xoa xoa rồi nói.
"mà anh nhìn dễ thương lắm đó!"
phác chí thành cười rồi chạy nhanh lại vào sân, thần lạc tay cầm khăn với nước đứng chôn chân ở ngay đó. chung thần lạc có đang nghe nhầm không? cậu ta bảo anh dễ thương, lại còn xoa đầu anh nữa.
nhân tuấn và tại dân từ bên trong nhìn ra thì thấy thần lạc đứng yên một chỗ không nhúc nhích, hai người tò mò liền nói.
"ê tuấn, sao thần lạc không đi vào trong mà cứ mãi đứng đó thế?"
"sao tao biết được hay lại chỗ đó xem đi!"
cả hai người liền chạy ra chỗ thần lạc đứng, tại dân vỗ vai anh mấy cái nhưng chẳng có hồi đáp gì, thấy vậy nhân tuấn liền quay người anh lại liền hốt hoảng.
"ôi mẹ ơi thằng nhóc chảy máu mũi rồi!"
"mau mau dẫn thằng bé vào trong, bộ bị say nắng hay gì mà ra nông nỗi này vậy trời!"
thần lạc được hai người đưa vào trong, khăn giấy được anh tại dân đáng yêu nhét đầy vào mũi, nhân tuấn một bên cầm quạt rồi quạt cho anh tiện thể kiểm tra điện thoại xem hôm nay nắng bao nhiêu độ.
"thần lạc, em ổn chứ?"
"em...em ổn rồi"
nhìn gương mặt đờ đẫn của thần lạc hai người lấy làm lo lắng, nhân tuấn nhét điện thoại vào túi quần tay vẫn quạt cho anh miệng liền hỏi.
"nói cho anh biết em vừa nãy thấy gì mà chảy máu mũi vậy?"
"em vừa thấy một....thiên thần"
thiên thần? trong trường ngoài hoàng nhân tuấn được mệnh danh là thiên thần ra thì còn ai có thể có được danh hiệu đó? tại dân nghe xong câu trả lời của thần lạc thì phát hiện ra điều gì đó liền kéo tay nhân tuấn nói.
"ê mày tao nghĩ thằng bé vừa mới say nắng ai đó, chứ nếu mà nói thấy thiên thần chả lẽ thằng bé say nắng cậu?"
hoàng nhân tuấn gật gù suy nghĩ, thằng nhóc trong một thời gian ngắn ngủi mà có thể nhanh chóng say nắng một ai đó thì chỉ có thể người trong đội bóng rổ của mình ở trường thôi! nhưng nếu mà nói người gần tuổi của thần lạc thì chỉ có thằng nhóc kia. nhìn tướng mạo cũng rất ok, mặt mũi tươi sáng, nhìn cũng rất có sức hút. nhưng mà vẫn thua người của cậu.
"nè dân theo tao nghĩ thần lạc thích chí thành!"
"chí thành? cái thằng nhóc mới vào đội đó hả?"
"chính xác, nếu xét theo cả đội trong trường mình thì chỉ có mỗi thằng nhóc đó chưa có người yêu mà lại còn gần tuổi của thần lạc "
"cũng có lí"
la tại dân liền đi lại phía thần lạc, nó ngồi xuống kế bên anh liền hỏi.
"em thích chí thành hả?"
"hả...hả cái gì?"
"thì là cái cậu nhóc cao cao kia đó!"
"em..em không có"
tay chân anh khua loạn xạ, cố gắng một mực phủ nhận điều tại dân vừa nói. la tại dân bĩu môi nhìn thần lạc, xời, thích thì cứ nói thích. hồi đó chuyện nó thích đế nỗ nó cũng la làng cho cả trường biết!
"thôi thôi đừng có mà nói xạo, thích lắm mà cứ chối!"
"thì...em"
nhìn thần lạc lấp ba lấp bấp nhân tuấn cũng rất muốn cười cho thật lớn nhưng vì sợ thằng nhóc quê rồi giận nên đành nén lại trong bụng.
"nếu em thích thì cứ tiến tới, dù gì chí thành cũng chưa có người yêu mà lại còn nhỏ tuổi hơn em nữa nên có gì cũng dễ sai bảo, thằng nhóc nhìn cũng còn nhỏ chắc cũng chưa biết gì đâu"
thần lạc nghe anh nhân tuấn và tại dân khuyên bảo thì cũng ngợ ra được vài phần, ba người nói được một lúc thì trận đấu kết thúc, chiến thắng thuộc về trường của thần lạc. chung thần lạc ngay sau đó cũng đi vào phòng thay đồ để cởi bộ đồ cổ động này ra.
"ơ chí thành..."
"em chào anh, nhìn đáng yêu ghê!"
"em nói ai đáng yêu đó?"
"thì là anh chứ ai nữa"
"em dám..."
nhìn cái tướng ba mét bẻ đôi của thần lạc khiến chí thành muốn cười lớn vì sự đáng yêu này, đứng đối diện thì thần lạc cũng tới vai cậu thôi, mỗi lần nói chuyện chí thành đều phải ngước mặt xuống. nhìn thân hình thần lạc nhón nhón chân để nhìn chí thành khiến cậu rất muốn bế thần lạc về nhà làm của riêng mất thôi!
"em dám chứ sao không!"
"hừ, đừng tưởng bản thân cao rồi muốn nghênh ngang ta đây. dù gì cũng chỉ là một cậu nhóc còn nhỏ không biết gì"
"anh nói cái gì?"
"tui đây nói cậu là thằng nhóc không biết gì đó!"
"được, để em cho anh thấy thằng nhóc không biết gì sẽ làm được gì"
phác chí thành gương mặt không còn tươi cười như trước, cậu tiến về phía trước thì thần lạc liền lùi một bước. cứ như thế mà chí thành đã thành công dồn thần lạc vào một góc của phòng thay đồ.
"em..em muốn làm gì"
"anh bình tĩnh nào, sao lại run thế kia?"
chí thành nhỏ giọng nói, cậu đưa tay lên mặt anh rồi nhéo lấy cặp má bầu bĩnh của thần lạc. cậu cười nhếch môi tay không yên phận trườn xuống cánh tay của thần lạc, làn da mềm mại hồng hào của thần lạc khiến chí thành khá thích thú khi cầm lấy nó, cậu cúi xuống cánh tay thần lạc ngửi lấy. tính chiếm hữu trổi dậy, bản thân mong muốn mùi hương này, cơ thể này và người con trai này chỉ mãi mãi thuộc về cậu thôi!
"người anh có mùi thật thơm đấy!"
"em rất thích!"
thần lạc khẽ run người, cả cơ thể tê cứng không nhúc nhích được. từng hành động, từng lời nói của chí thành khiến bao nhiêu mơ mộng của anh bị tan biến đi hết! cậu con trai trong sáng, mang nét thanh thiếu niên của anh đâu rồi? sao bây giờ lại để anh đối mặt với thằng nhóc biến thái này vậy?
"chỉ tiếc là hiện tại em không có thời gian để chơi với anh"
gánh nặng như được gỡ ra bên ngoài, thần lạc thở phào nhẹ nhõm nhưng bản thân ngỡ sắp được giải thoát lại không ngờ bị câu nói của chí thành làm khựng lại.
"nhưng sẽ có một món đồ thay em chơi với anh"
dứt lời phác chí thành cầm hai tay anh giữ chặt lại, cậu lấy trong balo của mình ra một thứ gì đó. vì quần của thần lạc mặc rất rộng nên chí thành vẫn có thể dễ dàng luồn tay vào bên trong mà không nhất thiết phải tốn thời gian cởi quần ra. chung thần lạc phản kháng lại nhưng không thành, bản thân bị giữ chặt tay lại, chân cũng bị chí thành kẹp chặt lại.
anh giật bắn người có một lực đau đè nén lên người anh, chí thành luồn tay vào trong quần anh rồi vòng về phía sau ngay mông anh. cậu cầm thứ gì đó thần lạc không biết là thứ gì rồi nhét vào bên trong, thần lạc nhăn mặt khó chịu đau đớn. chí thành sau khi hoàn thành xong thì mới buông người thần lạc ra, anh sờ ngay sau quần của mình định bụng lấy nó ra thì bị chí thành ngăn lại.
"nếu anh không bị cách lấy nó ra có thể sẽ bị đau đó!"
thần lạc như bị đánh trúng đòn tâm lý, anh xưa giờ cực kì sợ đau nay lại bị chí thành dọa khiến tay chân luống cuống chả dám động vào nữa. thần lạc khó khăn bước ra bên ngoài, mọi người bên ngoài khi thấy thần lạc với chí thành liền nói.
"vậy bây giờ chúng ta đi ăn mừng nhé!"
chung thần lạc miệng chữ a mồm chữ o mhìn đám người phía trước hào hứng trong việc đi ăn này, thần lạc không thể nào nói không đi được, dù gì cũng là nhỏ nhất trong đội làm như thế thì chẳng phải không tôn trọng đàn anh sao?
họ tới một quán ăn gần trường học trong khi đó thần lạc vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra, khi anh đặt mông xuống thì cơn đau lại ập tới, may mắn thay vẫn có thể kiềm lại không cho bản thân hét lên. cay đắng ngồi xuống ghế rồi điều chỉnh tư thế thoải mái nhất nhưng anh vẫn đau vô cùng.
trong suốt bữa ăn ai nấy đều trò chuyện, bàn tán vui vẻ về chiến thắng lần này. duy nhất một người vẫn không cười nói nãy giờ, thần lạc vẫn không ngóc đầu lên mà anh cắm cúi nhìn bát của mình rồi ăn. phía dưới đau trướng vô cùng, nhìn lên thì đối diện là chí thành đang cười hả hê trước sự đau đớn này của anh. bỗng phác chí thành giơ một cái điều khiển màu trắng, thần lạc vài giây đầu vẫn không biết là gì nhưng tới giây thứ ba mới nhận ra thì cũng đã quá muộn.
phác chí thành thế nhưng lại chẳng có một chút thương tình dành cho anh, cậu chơi lớn bật nút cao nhất và thứ bên trong thần lạc hoạt động không ngừng nghỉ, nó rung chuyển khuấy đảo bên trong anh khiến thần lạc ôm bụng nhăn nhó đau đớn. anh khẽ la nhỏ vài tiếng, các anh lớn thấy biểu hiện của thần lạc liền lo lắng hỏi.
"thần lạc em không sao chứ?"
"cần tụi anh đưa đi bệnh viện không?"
"em đau ở đâu à?"
thần lạc khó khăn nói.
"em không sao, cho em xin phép vào vệ sinh một tí"
thần lạc ôm bụng đứng lên chạy nhanh vào nhà vệ sinh, ai nấy đều lo lắng nhìn bóng lưng anh khuất dần. phác chí thành nhìn anh chạy vào nhà vệ sinh liền đứng lên nói.
"để em vào xem sao"
.
chung thần lạc chỉ vừa bước vào nhà vệ sinh chưa quá ba phút thì đã thấy bóng dáng của chí thành nối gót theo, anh ứng trong buồng vệ sinh và tay không ngừng cào lên cửa. phác chí thành sớm đã bước được vô buồng vệ sinh nơi có thần lạc đang đau đớn chịu đựng món đồ chơi này, chí thành cúi xuống nhìn thần lạc hỏi.
"đau chứ?"
"đau..đau.."
nbìn vẻ mặt của thần lạc làm chí thành cũng không nỡ hành hạ nữa vì thế cậu bèn bấm nút tắt, sau đó thần lạc cảm giác liền dịu đi hẳn. chí thành luồn tay vào quần của anh rồi lấy thứ đó ra, thần lạc la lên một tiếng vừa đủ chí thành nghe được. cầm thứ đó giơ trước mặt, phác chí thành cười nhạt nói.
"ôi không ngờ anh lại ra nhiều nước như vậy!"
"..."
"sao nào, muốn thử chứ?"
phác chí thành nghiêng đầu quá một bên, chân mày nhếch lên chủ yếu hỏi thần lạc có muốn cùng cậu làm tại nơi công cộng này hay không? thần lạc thế nhưng lại không nói gì, mặt chỉ cúi gầm xuống nhìn sàn nhà, chí thành thấy thế liền đứng lên nói.
"nếu không muốn thì thôi cũng được, em không ép"
chung thần lạc chả hiểu vì sao bản thân lại làm như vậy vì khi phác chí thành vừa dứt lời quay đầu bước ra ngoài thì chung thần lạc liền mau chóng đứng lên kéo chí thành lại tiện tay khóa chặt cửa. anh bạo dạn hôn lên môi của chí thành không một chút nhân nhượng, nụ hôn tuy có chút vụng về nhưng lại không khiến hai người dừng lại mà còn dính chặt vào nhau hơn
phác chí thành không phản khác lại nụ hôn đó ngược lại cậu còn đáp trả anh, hai tay ôm chặt gò má anh ấn sâu vào môi mình. hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, tiếng 'chóp...chép' vang khắp cả phòng. quấn chặt lấy nhau cho tới khi không còn không khí để thở thì mới luyến tiếc buông nhau ra, chung thần lạc dùng cặp mắt mở hồ nhìn phác chí thành miệng tùy tiện phun ra bốn chữ.
"làm tình với anh"
.
mái tóc rũ rượu cùng với từng vết hôn trên cổ trải dọc xuống phần thân trắng mịn của anh, vết cắn trên người còn hiện rõ chứng tỏ phác chí thành cũng chỉ mới nổi máu chó lên mà cắn thần lạc một cái.
chung thần lạc tay bấu chặt vào tấm lưng rộng của chí thành, anh mệt mỏi ngửa đầu rên rỉ trong cảm giác của riêng mình. phác chí thành không ngừng luân động bên dưới, thứ to lớn của cậu mạnh mẽ tiến vào bên trong lỗ nhỏ của anh không ngần ngại. phác chí thành thở mạnh, môi kề lên môi của thần lạc mà tiếp tục day dưa lưỡi với cậu. chung thần lạc cả người không một mảnh vải che thân, người anh được phủ bởi những vết hôn đỏ thẩm do một tay phác chí thành tạo ra.
"aa...thành..ưm...nữa....muốn...aa"
"muốn lắm sao?"
"um...sướng...thích..như...aaa..vậy..."
"muốn nữa thì phải nói gì?"
"aaa...thành....ưm....lạc..lạc..ưm....muốn.....aa...mau mau...giúp"
"lạc lạc hư quá"
chung thần lạc ngày một rên to hơn, những tiếng rên đứt quãng vô nghĩa của anh khi lọt vào tai chí thành lại thấy đáng yêu vô cùng. cậu đâm mạnh vào bên trong thần lạc hơn, tinh dịch không kiêng nể gì mà bắn đầy vào bên trong lỗ nhỏ khiến nó trào ra bên ngoài.
chung thần lạc mệt mỏi tựa đầu vào vai của chí thành, cậu ôm trọn thần lạc trong lòng còn tay thì không ngừng bẹo vào má thần lạc khiến chúng đỏ lên. cậu cười yêu chiều xoa mái tóc của thần lạc, hôn vào má anh một tiếng rõ to rồi nói.
"lạc lạc lần sau nhớ đi làm cổ động cho em nữa nhé!"
#trắng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com