16. Đen thôi đỏ là Red (2)
Jeno sau khi bị đuổi khỏi sòng xì dách thì rất tự giác chạy qua sòng bài cào để kiếm thêm.
Nói về sòng bài cào trước khi Jeno qua, sòng gồm hội cột nhà không có tiếng cũng không có miếng: Yuta, Johnny, Jaehyun, Kun, Taeyong chưa có bến đỗ và Jisung được vợ thúc đẩy vào sòng này để cứng cáp hơn
Chủ nhà Taeyong sẽ làm cái, hy vọng cái đầu hồng hồng đỏ đỏ hôm nay sẽ giúp anh phát tài.
Ở cái sòng này, toàn là dân máu mặt, chăm ngôn chơi liều ăn nhiều.
Người nào người nấy thả tờ 100k xuống mở hàng, Jisung nhìn mà đổ mồ hôi tay.
Cái đầu hồng đỏ của Taeyong đã phát huy được tác dụng, vừa vào đã hốt được 9 nút, lụm tiền từ trái sang phải trong tiếng chửi rủa của anh em
Nhưng mà nhằm nhò gì. Người đời có câu: Ngã ở đâu đặt gấp đôi chỗ đó.
Cứ như vậy số tiền đặt ra được nhân đôi theo mỗi ván. Được cái ván nào cũng thua.
Jisung nói thiệt là Jisung sắp xỉu trong cái sòng này ròi. Ai cứu tui đi, cứng cáp cái nỗi gì nữa. Thua kiểu này về nhà là sẽ có cái cây cứng hơn cáp cao 1m78 trắng trắng dễ thương iu nhắm lun....từ từ hơi lạc đề, tóm lại là sẽ bị Chenle xử tử!
Khẽ liếc mắt nhìn qua sòng xì dách, nhìn biểu hiện của vợ mình thì có vẻ là cũng thua sấp mặt.
Thôi chết mày rồi, vào đời kiểu này hơi chát.
Taeyong tiếp tục được trời độ cực mạnh, quăng nhẹ ba con 3 xuống đất.
"Ba con 3 chín nút nha anh em."
Johnny nhìn mà nóng mắt, quăng ba con bài của mình đè lên
"Ba con 10! Đè nha mạy."
Jisung nhẹ nhàng đứng dậy, ngay lập tức bị chặn lại hỏi khẩu cung
"Chú tính đi đâu, thua cho hết ván này rồi đi, ngồi xuống!"
"E..em đi đái xả xui" Jisung rơm rớm nước mắt nói.
Hình như hiệu nghiệm thật, Jisung từ lúc bước chân từ toilet ra phất lên hẳn.
Tiền không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi. Nó chỉ chuyển từ túi người này sang túi người khác.
Quả thật, túi Taeyong cạn đi tỉ lệ nghịch với túi Jisung dày dần.
Đời lên voi xuống mương mà, cái đầu hồng của Taeyong có dấu hiệu phai màu, màu nước mắt.
Ván tiếp theo được phát ra, tình hình hiện tại là rất căng thẳng, phần vì thua lỗ nặng nề, phần vì tối nay có thể sẽ đối mặt với những cú đánh yêu nặng nề hơn.
Yuta vừa nặn ra liền quăng bài xuống dằn như đúng rồi "21 nè con chết mày rồi"
Đổi lại sự quyết liệt ấy là những ánh nhìn kì thị của sòng cào và ánh mắt khó hiểu của sòng xì dách
Xung quanh còn vang lên vài tiếng xì xầm "chuyện gì vậy? Có chuyện gì đang diễn ra vậy?...." và 7749 câu nói của các diễn viên quần chúng trong vở tuồng mà Yuta vừa dựng nên.
Đệm theo đó là tiếng Taeyong cười khà khà vào mặt.
Hên là chú làm cái nên tui nhịn đó không thì....
Chưa kịp dứt lời thì tiếng Jungwoo cười ha hả vang lên mé kia.
"...." Coi như chưa nói gì đi nhé
Jeno bước tới như ngọn đèn soi sáng cho cái ví tối màu rỗng tuếch của Taeyong. Nhanh chóng chộp Jeno vào làm cái.
Dường như thấy được hào quang nơi lòng bàn tay này, Taeyong biết chắc rằng thần tài tới nơi rồi
Vừa vào sòng chưa lâu đã khè cho anh em sợ tái nạm gân. Tay chẻ bài nghệ như chẻ củi, tay cầm bài vững như Lữ Bố cầm đao. Ừ diễn diễn đi con, cong bộ bài của bố bố tán cái chổi chà dô đầu bây.
Mà khứa này dai mạy, im im ngồi khen khứa mấy câu mà khứa diễn từ nãy tới giờ.
Thấy đồng bào xung quanh mặt ai cũng đen như nhọ nồi, Taeyong khều khều " Nỗ Nỗ, nhiêu đó được rồi em, phát đi."
Jeno gật đầu dọng bộ bài một cái đùng, hỏi:
"Ai kinh?"
"Tôi kinh!"
Jaehyun dõng dạc hô lớn, cầm nhúm bài đập ngay kế bên. Tụ nào đã yên vị tụ đấy, ba lá không thừa không thiếu. Cả đám bắt đầu ngồi nặn khí thế, mặt mày nhăn như đít khỉ.
Kun mắt nhắm mắt mở nặn ra hai con Tây.
Ngon. Thấy hai con Tây là thấy đời phất rồi.
Nặn hồi thêm con bốn...
Má đời đưa ta vào thế khó quá.
Jeno vẫn giữ được phong độ như ở sòng xì dách. Hồi nãy bóc toàn 20, 21. Bây giờ vẫn vậy. Thậm chí còn phát triển mạnh mẽ hơn như 22, 23.
Chỉ khác là lúc đó tiền vào, lúc này tiền ra.
Xui thôi. Ván này xé nháp. Qua trang sau ta làm lại cuộc đời. Suốt mấy chục ván sau đó, Jeno đã xé gần hết cuốn tập.
Xét thấy cuốn tập 97 trang sắp bị xé đi trang thứ 51, Jaehyun yêu cầu cả đám nghỉ giải lao tổng kết sương sương lợi nhuận.
Ngộ vậy cà. Chơi kiểu gì mà nhân khẩu 8 thằng hết 6 thằng lỗ 2 thằng huề vốn.
Tạm gác lại sòng cào đang trên bờ vực phá sán, chúng ta sẽ ghé ngang qua sòng tiến lên cũng xôm không kém.
Sòng tiến lên gồm hội nóc nhà: Doyoung, Jungwoo, Winwin, Ten. Tuy ít người nhưng về âm lượng thì sánh ngang loa phường đầu xóm.
Trong tất cả các sòng, thì sòng tiến lên được mệnh danh là cái sòng nhiệm màu nhất. Điểm diệu kì nằm ở các lá bài.
Ván thì 5 con heo, có ván thì còn 2 con.
Tuy kì lạ nhưng đến nay bí ẩn này vẫn chưa có lời giải đáp.
Đơn giản là vì 4 người chơi, người nào cũng thủ sẵn trong mình từ 2 đến 3 con heo lậu từ bộ bài ở nhà. Ngu gì khai ra.
Kì lạ hơn là ngồi qua cả chục ván cũng không thấy ai nhúc nhích hay rời chỗ.
Tới khi Yuta bên sòng cào la một tiếng xì dách làm Ten giật mồng nhảy lên.
Ôi diệu kì vãi. Dưới tấm mông ấy là hàng loạt các con bài từ bé đến nhỏ
"Bịp quá mấy cha nội"
Winwin ra heo rô không ai bắt, lòng rộn ràng đập mạnh nguyên cây sảnh từ 6 tới 10
"Tới nha cả nhà iu"
"Khoan từ từ"
Đây rồi, chính nó.
3 chữ lay động triệu trái tim, tác dụng còn mạnh hơn 3 chữ "anh yêu em"
"Ủa con 8 đâu Thắng?"
Hong biết nữa, hong có nhớ, hong biết...
"Á à thích ảo thuật hả mạy"
Winwin mắt sáng long lanh rút bài về, rồi cầm bốn con ngồi từ đây tới cuối ván không dám nói gì thêm
Một chữ thôi: QUÊ
Jungwoo thì tình hình bèo bọt, bài 13 lá thì hết 7 lá rác
Ván nào cũng một câu "Nào chia bài xui dữ bây"
Bài thì lẻ tẻ nên gặp ai cũng giở trò xin xỏ cho ké miếng. Ké một hồi cũng xả gần hết
Winwin rủ lòng thương đi cóc con ba cho Jungwoo ké
Jungwoo ké con mách cơ. Tới nhất
Đúng là thắng bại tại kĩ năng. Kĩ năng kì lạ này đã được cả hội tiếp thu. Ten thua đậm sâu, không biết là mình học sai ở chỗ nào
Tranh thủ lúc giải lao phát bài he hé quay lại đằng sau giở cuốn bí kíp đọc vị người cầm ba đôi thông xem lại.
Lý thuyết thì nắm chắc rồi, mà thực hành nó lạ lắm.
Doyoung chắc là người thâm độc nhất trong đây, bài toàn rác nhưng tạo nét rút đại 4 lá úp xuống dằn dưới chân.
Người nào người nấy tưởng hàng nóng, gần cuối ván cũng chưa thấy bóng một con heo.
Chơi hoài chơi mãi. Chơi từ lúc mặt trời hướng đông tới lúc mặt trời hướng tây.
Với niềm đam mê ẩm thực, chủ quán hủ tiếu Doyoung rất quan trọng từng bửa ăn giấc ngủ. Đúng 18g liền xả bài đứng dậy vô bếp, đứng bên trong nhìn ra một lũ chỉ biết cắm đầu vào những con số đen đỏ.
Doyoung đứng trước cửa bếp réo lên:
"THẰNG NÀO ĐẸP TRAI NHẤT DÔ NẤU CƠM"
Theo phản xạ tự nhiên, 21 con người còn lại tự động bỏ bài, bắt đầu cuộc hội thoại giả trân nhất trong ngày:
"Tao đi nấu cho anh em cứ chơi tiếp."
"Ai lại để anh em vất vả một mình. Để tao."
"Mấy đứa nhỏ ngồi đi để người lớn làm. Nít nôi đụng dô cháy bếp bây giờ."
"Để em để em, ba cái này em coi youtube nhiều rồi." Jisung lên tiếng
"Thôi tao lạy, mày đẹp trai nhất được chưa. Vừa lòng chưa. Vừa rồi thì ngồi yên dùm con. Mùng ba đỏ bạc chứ đỏ lửa thì chết cả đám."
Nhường qua nhường lại thì bên trong Doyoung đã nấu xong nồi mì gói thơm ngon mời bạn ăn nha, tui đây không chờ bạn nữa giờ tui ra xử mấy thằng ông nội kia liền.
Ăn uống no nê thì lại tiếp tục lao đầu vào bài vở à không bài bạc. Biết sao được, đam mê mà.
Tới 11g đêm chủ nhà Taeyong bỏ của chạy lấy người, trước khi đi chỉ nói mấy từ nhớ đóng cửa nhà nhé rồi chốt cửa phòng ngủ trước sự ngỡ ngàng của mọi người
Trụ thêm tới 12g đêm thì ai cũng về nhà nấy. Cũng không biết là có đóng cửa nhà dùm Taeyong chưa.
Dù sao tiền cũng bay theo gió rồi, trộm vào nhà chắc chỉ còn mỗi cái nịt, à còn thêm bộ bài chưa kịp cất vào hộp nữa
Thôi ngủ đi mai tính^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com