Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Đi nhậu chữa lành (1)

Sau đây đài truyền hình Vĩnh Long xin giới thiệu bộ phim: Haechan ly kỳ truyện.

Sài Gòn những năm hồi đó, hữu duyên làm sao Haechan gặp được bà thầy bói. Lúc ấy thầy tấp vào mua một ly trà đào mà chả hiểu sao thầy nhìn Haechan quá trời quá đất. Tưởng đâu mấy mẹ hay thôi miên giật túi trên chương trình Phút giây cảnh giác, mồ hôi mồ kê thi nhau chảy ròng ròng. May mà thầy chỉ phán đúng một câu rồi bỏ đi:

"Con sắp có của hoạnh tài!"

Thầy đi múc chỉ Cà Mau rồi mà Haechan vẫn còn đứng đực mặt ra nhìn thầy, trong lòng đầy rẫy lo lắng cùng bất an:

"Ủa nãy bả trả tiền chưa ta?"

Thầy không trả bằng tiền nhưng thầy trả bằng tâm, tâm linh.

Đúng một tuần sau ngay tại nơi đây đột ngột xuất hiện một chiếc vòng tay cẩm thạch sang xịn mịn không biết của ai làm rơi. Vô tình lại va vào bên chân Haechan. Thôi thì nhặt được của rơi mình tạm thời bỏ túi. Mới nhét dô túi chớp mắt cái đã thấy có người tới kiếm, Haechan bèn thu tay vội. Khoảnh khắc người ấy bước đến, mọi thứ xung quanh như ngưng động, chỉ có anh bán kẹo kéo là chuyển động. Anh chở theo dàn loa kẹo kéo lướt qua như một cơn gió.

Anh đến với em vào một ngày trời đẹp nắng. Một ngày phượng hồng thắm trong đôi mắt buồn xa xăm~

Xui thay trời hôm nay mây mù giăng kín lối, Mark đến cùng mái đầu bết vì ướt mưa.

"Hỡi em má đỏ môi hồng
Cho anh xin lại cái vòng được không?"

Đôi bên đàm đạo một hồi rốt cuộc Haechan cũng đã tỏ tường sự việc. Chiếc vòng cẩm thạch ấy là kỷ vật gia truyền của cả dòng cả họ nhà Mark, đã qua tay biết bao thế hệ trên dưới dòng họ nên dĩ nhiên rất có giá trị.

Hồi nãy có ghé ngang mua một ly nước lỡ tay đánh rơi, vừa vặn được Haechan nhặt được, có thể nói Haechan chính là ân nhân của cả lò nhà Mark. Đúng là của hoạnh tài từ trên trời rớt xuống cái đùng!

Chùa Bộc đã có bồ đề
Nhà anh thiếu mỗi em về làm dâu.

Ngày Mạnh tới sức sống cứ trong Hai nhẹ nâng. Ở tuổi 24 khi mà các bạn đồng trang lứa còn đang vui chơi, uống trà sữa thì Haechan đã có cho mình một chiếc mặt bằng bán trà đào ngon nghẻ, nắm trong tay chuỗi công ty lớn mạnh bằng việc nắm tay anh giám đốc công ty.

-

Haechan kể câu nào là Doyoung trề môi câu đó bảo mình không có mê tín dị đoan. Qua hôm sau thấy thằng chả có mặt gõ cửa nhà bà thầy. Vô tới nơi xu cà na bị đuổi về tại nay thầy thấy hơi mệt mệt trong người. Định kéo cửa tiễn khách chợt có tờ 500k sáng bóng chìa ra trước mắt thầy.

Thoắt cái thấy thầy dọng bộ bài lên bàn cái "kịch". Đó giờ toàn thấy bói quẻ, bói toán, bói đường chỉ tay không chứ cảnh giới bói bằng bài Tây như thầy đây là lần đầu Doyoung chiêm ngưỡng.

Thầy bắt đầu đi vài đường cơ bản. Tay thầy múa bài như Lý Mạc Sầu múa kiếm. Mà bị cái thầy múa hơi nhanh, Doyoung quay không kịp bèn lên tiếng bảo thầy:

"Thầy xào từ từ thôi để con chụp locket."

Mặt thầy lúc này nhăn còn hơn đít khỉ, Doyoung biết điều nên ngậm miệng lại không thôi thầy thồn chiếc dép dô họng.

Thầy trải bài ra rồi yêu cầu Doyoung cầm một lá lên coi thử. Vừa ngó qua đã thấy là một con Đầm.

"GÁI!!!"

"G...gái gì vậy thầy"

Mặt thầy trở nên bí hiểm, quét mắt qua người Doyoung một lượt làm tóc gáy Doyoung dựng ngược. Thầy bói chậm rãi hỏi:

"Chồng con dạo gần đây có biểu hiện gì khác lạ không?"

"Thằng chả cũng không có biểu hiện gì nhiều, được cái bị khùng. Dạo này hay ra ban công ngồi lảm nhảm có mình ênh à mà hỏi tới thì bảo ra ngoải hóng gió nên con cũng không để ý. Sao vậy thầy?"

"Theo như các lá bài mách bảo cho ta thì chồng con nó đang giấu con chuyện gì đó mà có liên quan đến phụ nữ. Dưới con mắt nhà nghề của thầy thì chồng con rất có khả năng đang giấu kép nhí!"

Dẫn đến viễn cảnh hiện tại là Jaehyun đang run rẩy đứng nép vào góc tường trố mắt nhìn Doyoung cầm cái chày đâm tiêu chỉa thẳng vào mình:

"Anh có gì muốn nói với tôi không?"

"Thú thật thì anh cũng không biết mình làm cái gì nhưng mà cho anh xin lỗi, chắc tại anh thở hơi mạnh."

Nói xong câu đó Jaehyun được tặng một vé thẳng ra lan can đứng hóng gió. Đứng tới chừng muốn trúng gió thì được Doyoung mở cửa cho dô. Jaehyun hí hửng nhảy chân sáo vào nhà, dô tới nơi thấy Doyoung chìa tay đưa cho cái balo.

Sao em vô tình anh quá em ơi, con tim anh đau lòng thương lắm em ơi~

Vừa ngâm nga một đoạn nhạc buồn da diết Jaehyun vừa thoải mái vắt chân nằm trên sofa nhà Taeyong, rất ra dáng ông chủ nhà. Kệ mẹ chủ nhà thiệt đang đứng kế bên không khác gì ở đợ.

Ông bà bảo khách tới nhà không trà cũng bánh. Đối đãi khách hết mình, khách đối xử lại hết hồn. Nó mới qua chưa đầy một tiếng mà Taeyong muốn mạc. Quất hết ba cái trứng, ba gói mì tọng thêm hai cây xúc xích.

Taeyong lưỡng lự một hồi không biết nên đi lấy sổ đỏ đưa nó luôn không. Nhìn cái điệu bộ này chắc là bị vợ cho đi bụi vài hôm rồi. Taeyong cũng chẳng biết an ủi gì cho cam, chỉ biết hỏi han vài ba câu:

"Nhậu không?"

"Anh thấy gì trong buổi chiều lạc lõng
Đôi vai này sao vác nổi... thùng Tiger?"

"Vậy cuối cùng mày có đi không?"

"Quất!"

Nhân dịp kỉ niệm 3 năm bị đuổi ra khỏi nhà không sót một năm nào, Jaehyun quyết định dắt anh em mình đi nhậu. Anh em mình được cái đi chơi thì hay bùng kèo chứ đi nhậu là chỉ có dư chứ không có thiếu. Tính sương sương là mười một người.

Cả đám làm gì làm chừa đúng cái ghế mặt tiền cho Jaehyun ngồi. Vừa đặt đít xuống chưa được bao lâu Jaehyun đã mạnh dạng hô lớn:

"Tiểu nhị, cho mười thùng bia!"

Taeyong dơ tay đếm lại quân số kỹ càng. Đậu má đi nhậu mà cũng phải điểm danh nữa. Đếm tới đếm lui mới có tám đứa à, hai đứa nữa đâu?

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới liền. Xa xa thấy Jeno đang phi chiếc xì bo chở Jaemin băng qua đường đổ xe. Vừa bước vào quán đã bị anh em gần xa lên án gay gắt vì cái tội giờ dây thun. Hai thằng vội xua tay giải thích:

"Trời đất ơi thông cảm đi cái xe thời nhà Thanh hơi xúc xổ đổ tháo xíu. Mới ra sửa cái thắng hết trăm rưỡi đó đừng có than nữa."

Chư vị hảo hán đã có mặt đầy đủ, đại diện nhà mình Taeyong xin phép có đôi lời phát biểu:

"Người ta nói bia rượu là kẻ thù của nhân loại, mà đã là kẻ thù thì gặp đâu quất đó!"

"Chí lí chí lí "

1 2 3 Dô!

Yuta đứng dậy sắn tay áo chuẩn bị giật chốt quăng lựu đạn:

"Ông bà ta nói sao. Qua sông là phải có đò. Ngày nào không nhậu cặp giò nó rung."

"Phải ông bà nói không, hay tự chế vậy ba."

"Ông bà tao nói mày! Nay được một bữa đầy đủ quá anh em mình chơi xả láng nha các chú."

1 2 3 Dô!

Giọng ca vàng trong xóm đi vào, để buổi tối ngày hôm nay càng thêm náo nhiệt dân chơi xóm Kun xin rap tặng quý dị một bài Hip-hop trong đĩa đơn " Tạo Sáng Tự" mong góp vui đến quý cô chí anh chụ. Taeyong vừa nghe tới tên đĩa đơn thấy nó lạ lạ bèn ghé lại gần Kun hỏi nhỏ:

"Đĩa này của rapper nào bên HongKong hả sao phát âm giống tiếng Tàu quá vậy."

"Tạo Sáng Tự là tự sáng tạo đó ông nội."

...

Johnny để ý Jisung nãy giờ ai làm gì làm mình ênh nó ngồi quét mồi, mới nhấp hai ngụm quay qua cái dĩa sạch bách liền lôi đầu Jisung đứng lên kính mỗi người một ly. Jisung bèn lên tiếng bao biện:

"Thôi nay em đi theo chơi thôi à, không có uống nhiều đâu."

"Chơi dô nhà banh chơi, ở đây là thiệt chứ không có chơi. Đứng lên cụng cái cho người ta nể coi."

Vừa dứt lời đã thấy anh em bạn dì châm bia ê hề mà Jisung toát mồ hôi hột. Pha này thúi hẻo đời trai rồi.

Đã lâu không đụng bia rượu nên thành ra hôm nay cả lò anh em nhà mình có vẻ hơi sung ba khía một tí. Bia mà anh em tu như là nước lã.

Cũng phải, người ta nói sao: Để sát trùng vết thương ngoài da, ta nên dùng cồn. Để sát trùng vết thương tâm hồn, ta cũng dùng cồn nhưng mà dạng uống.

Jaehyun thấy người ta nói rất đúng, vừa mới buồn xong ra đẩy thẳng tới lon thứ 9 mà hết nhớ vợ rồi này.

Jaehyun còn chả nhớ mình là ai nói gì tới nhớ vợ.

Mà Jaehyun rất không hài lòng về quán, đã khách buồn khách mới đi nhậu mà nãy giờ bật cái bài gì suy vãi làm lòng Jaehyun trĩu nặng. Lệ nó rơi ào ào như mưa.

Đang khơi khơi tự nhiên ai mượn đâu mà thấy ba Jisung xách cái ghế lại kế bên ngồi khóc ké. Đã mang tiếng quần chúng mà khóc lấn ác diễn viên chính, Jaehyun tụt cmn cảm xúc nín ngang, hỏi bộ chú cũng thất tình giống anh hả thì thằng chả mới giải thích tại uống dữ quá nó cào cái ruột chứ hỏng gì.

Sau tất cả người đau lòng nhất vẫn là người đau dạ dày.

Hai thằng tay bắt mặt mừng ôm nhau khóc lụt nhà lụt cửa làm Yuta ngồi xem hai khứa tự biên - tự diễn - tự xử nãy giờ không biết sao cũng rơm rớm nước mắt. Người Yuta mạnh nhưng tâm lí Yuta yếu, thấy anh em mình buồn thì mình kệ cha nó thôi nhưng mà tự nhiên hai khứa này khóc cái thấy nhớ vợ ghê gớm.

Nhớ quá hoá rồ, Yuta nhìn sao ra Mark thành Jungwoo lúc nào không hay, bay qua ôm định hun vài cái thắm thiết.

Không biết có phải tại mình đánh hơi quá chén không mà tự nhiên Mark thấy nguyên một con cá chùi kiến đang trề môi tiến lại gần, giật bắn mình xổ một tràn song ngữ:

"Oh my god help me ai cú cuộc đời tôi với mayday mayday hsjkahduawhuqwdyxa..."

Đúng là phận làm trai mười hai bến nước, Mark giờ phải gồng người ra sức chống chọi với một con trâu nước. Sức cùng lực kiệt, ba máu sáu cơn Mark liền vớ tay lấy điện thoại gọi người nhà lên chi viện.

Haechan cách một màn hình điện thoại nghe tiếng chồng mình la như gà mắc cổ, vừa cúp máy cái tút liền kéo băng tới quán nhậu dẹp loạn.

Mới tới đầu ngõ Haechan đã gặp ngay cảnh tượng hãi hùng. Mark một lòng thủ thân như ngọc đang cố giãy giụa trước sự vồ vập lia lịa từ phía Yuta. Haechan bừng bừng khí thế bước lại đằng bàn nhầu. Trông thấy vợ từ xa đi tới giải cứu mình tự nhiên con tim Mark xao xuyến, giây sau thấy Haechan lôi mình đứng dậy quăng qua một bên để ngồi cụng ly với Yuta.

Chenle cũng từ xa đi lại chỗ Jisung, trông thấy Jisung quặn từng cơn liền ân cần hỏi han: "Bị gì thế?"

Jisung ôm bụng nói mình bị đau dạ dày quay qua liền thấy Chenle xoè một dây thuốc chữ P màu vàng. Vừa cầm bịch thuốc trong tay Jisung bỗng thấy khoé mắt cay cay, đúng là không đâu bằng gia đình. Đợi Jisung ổn định được bộ đồ lòng, Chenle mới hỏi tiếp:

"Ổn chưa?"

"Ổn rồi, thanks vợ nhé."

"Ổn rồi thì biến ra chỗ khác. Tới lượt tao."

Quán nhậu bất đắc dĩ biến thành nhà trông trẻ để các bậc phụ huynh vào rước con em mình về. Đâu đó còn nghe được cả tiếng khóc của bé Hendery khi bị người nhà xách lỗ tai lên hỏi:

"Giờ có về không? "

"Về chứ."

Đang chuyện vợ chồng nhà người ta đâu ra cha Kun kế bên đập bàn một cái " bụp":

"Ê, mày sợ nó hả!"

"Sợ chứ."

"Vậy thì về chung!"

Nói xong hai thằng ăn ý phủi đít đi về, để lại một dàn anh em cạn lời ở phía sau. Tưởng hổ báo thế lào hoá ra là làm màu. Cỡ hai khứa đó chắc chỉ có bật đèn, bật quạt thôi chứ bật nóc thấy hơi khó. Khó sống.

Được một lát lại tới lượt Johnny xin rút lui để về đón vợ. Vừa đứng lên đã mất thăng bằng nhào người té cái ạch muốn vỡ a lô. Anh em bạn nhậu tá hoả đỡ đần cho đứng dậy rồi dìu Johnny ra khỏi quán.

Người trong cuộc thì thấy đây là tình anh em keo sơn, thắm thiết. Người ngoài nhìn dô thấy giống mới mổ ruột thừa về được người nhà dìu đi.

Nãy Ten có dặn Johnny là đón mình ở Circle K. Thấy Johnny chưa gì đã trả lời chắc nịch "Rồi rồi anh biết rồi" coi như cũng an tâm. Mới vừa dứt câu điện thoại Ten liền réo lên inh ỏi, vừa bắt máy đã xịt keo cứng ngắt:

"Ten ơi em đứng ngay cái lùm cây nào vậy anh có thấy cái lùm cây nào đâu?"

"Cha ơi cha, người ta kêu là Circle K chứ kêu cha dô lùm cây đón ai ở trỏng."

Không còn lời gì để nói, Ten gửi luôn cái định vị qua cho thằng chả tự mò. Ten cứ ngỡ là Johnny sẽ đi xe tới đón, lát tự nhiên thấy thằng chả đi "căng hải" tò tò lại chỗ mình.

John im lặng, Ten im re, hai đưa im ru. Như không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt, Ten bày ra vẻ mặt như đã ngộ ra tất cả:

"Trôn, trôn Việt Nam. Đang set up camera ẩn chứ gì? Ekip ngồi góc nào vậy?"

Hỏi quài mà Johnny chỉ đứng đực ra, Ten ngấm ngầm chấp nhận hiện thực tàn khóc. Túm cổ Johnny đi bắt taxi về trong tức tửi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com