Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Phải chăng đã là phí một đời

- Đồ ngu! Mày thấy hay hớm chưa hả con ngu! Mày xem, mày ăn chơi lêu lổng cho lắm giờ mày vác cái bụng chửa về đây cho bọn tao à? Hở? Mày mới mười bảy tuổi, học hành thì chưa xong mà đã làm mẹ rồi! Hả con ngu! Mày nghĩ xem, đời này mày chấm dứt rồi!

Người đàn ông đang nói là bố của Jung  Heeyeon! Ông là công nhân viên chức, một con người luôn sống theo đường lối cổ hủ, trọng nam khinh nữ. Từ nhỏ đến giờ, ông vốn đã không quý mến cô bằng cậu em trai Minwoo rồi. Bây giờ, vào những lúc này thì không chỉ còn là ghét nữa mà những gì cô gái nhỏ này nhận được là sự hắt hủi. Nghe những lời này từ chính miệng của người bố mà bản thân ngày ngày kính trọng, từ ngữ cay độc và xúc phạm làm tổn hại đến danh dự của cô như hàng ngàn mũi tên trực tiếp đâm thẳng vào cô khiến cô chỉ có thể gục ngã mà rơi lệ.

- Mày khóc cái gì? Hả? Tao nói mày khóc cái gì? Mày...mày...mày là thứ oan nghiệt, là sự nhục nhã của tao, của mẹ mày, của cả gia đình này! Mày như vậy khác gì đổ một đống rác của mặt bọn tao không? Sau này đối diện với họ hàng bọn tao phải làm sao?

À, ra vậy? Ông ấy cũng chỉ là lo cho cái danh dự ảo của ông ấy mà thôi. Lo cho cái danh hiệu 'gia đình gia giáo' của ông ấy thôi. Cho nên dù cô có ra sao, cũng không quan trọng.

Heeyeon thật yếu đuối. Chỉ có nước mà quỳ nghe ông ấy trách móc,buông ra những lời thật khó nghe, thật lạnh lẽo, thật vô tâm.

Cô bây giờ như đống bỏ đi. Ông ấy ngày trước không mấy yêu quý mà bây giờ, tình cảnh như vậy lại càng muốn gạt bỏ,cô như cái gai mà ông càng muốn nhổ đi cho khuất mắt. Bực tức, ông chẳng kiêng dè mà sẵn sàng vung cao tay mà tát cô thật mạnh khiến cho cô gái yếu ớt này lăn sõng soài ra sàn nhà.

Từ nãy đến giờ, người mẹ của cô đều chứng kiến tất cả nhưng do hèn, do yếu đuối, do quá độc tôn chồng mình mà chỉ có lẳng lặng đứng im một góc nhìn con gái mình khóc lóc vật vã, đến cái tát kia, cú ngã của cô như vậy mà bà ấy cũng không dám lao ra mà can thiệp.

Bỗng, tiếng mở cửa... Chạy vào hai người con trai. Một người là Jung Minwoo- em trai của cô. Người còn lại chính là cha của đứa trẻ trong bụng cô, tên Quán Hanh, là người Macao.

Minwoo thấy chị mình đang nằm ở sàn như vậy liền đi thật nhanh tới mà đỡ lấy cô dậy. Vì cú tát đó mà má cô đã ửng đỏ! Minwoo nhìn thấy cô như vậy liền rất xót.

Còn người con trai tên Quán Hanh kia lại đi đến thẳng chỗ bố của cô. Mặt đối mặt, không chút kiêng nể.

- Tất cả những gì cháu gây ra, cháu hoàn toàn sẽ chịu trách nhiệm. Nếu Yeonhee đã có thai, cháu sẽ...

Anh chưa nói được hết câu liền đã nhận  một cú tát từ bố cô. Nhận lấy cú tát này, anh không hề có phản ứng,thái độ rất bình tĩnh.

- Sẽ lấy Yeonhee, cháu sẽ đưa cô ấy về nhà cháu.

Nhanh chóng, dứt khoát. Cũng rất đàn ông. Quán Hanh nói xong liền đi chậm lại tới chỗ cô,anh hạ thấp người xuống ,nhìn lấy khuôn mặt vô hồn của cô mà nhẹ nhàng vén những sợi tóc che đi khuôn mặt của cô.

- Xin lỗi vì đã đến muộn. Nào, chúng ta cùng về nhà!

Nói rồi anh nhẹ nhàng bế cô lên mà rời khỏi ngôi nhà đó trước sự ngỡ ngàng của cả gia đình.

Mẹ cô lòng muốn chạy theo níu giữ nhưng căn bản vẫn là sự hèn mọn đã níu giữ chân bà ấy lại.

Hoàng Quán Hanh, người con trai này đến từ Macao. Anh sống ở trên đất Hàn Quốc từ những ngày nhỏ, vì ba mẹ anh đã li hôn từ khi anh còn rất nhỏ. Anh theo mẹ và sống ở đây.May mắn, mẹ anh tài sắc vẹn toàn, ở nơi xứ người này lại lập nên cơ nghiệp lớn.


Người phụ nữ trước mặt này khí chất ngút trời, dĩ nhiên điều này làm cho đứa trẻ như cô có chút sợ hãi. Hình hài nhỏ bé chỉ nép sau lưng Quán Hanh, gương mặt gục xuống. Còn anh, trước sau vẫn như một, thái độ vẫn một mực cương quyết, thực sự tất chín chắn.

Bỗng tiếng thở dài hắt ra, tiếng đáy cốc vô chạm mặt bàn cẩm thạch kêu lên một tiếng 'cạch'.

- Ý con như thế nào?

Người phụ nữ cất tiếng làm cho cô phải ngẩng đầu lên. Ánh mắt cô không động nhưng sâu thẳm lại là sự sợ sệt.

- Con sẽ chịu trách nhiệm.

Khi Quán Hanh vừa cất lời, anh kiên định trả lời nhưng đáp lại anh lại là dấu hiệu tay của mẹ anh hàm ý muốn anh dừng lại.

- Mẹ không hỏi con,Quán Hanh! Con gái, ý của con như thế nào? Con muốn sinh đứa trẻ chứ?

Câu hỏi này khiến cô rất bất ngờ.

- Dạ thưa bác! Con thực sự muốn sinh đứa trẻ ra.

Không suy nghĩ, không chần chừ, không ngần ngại, không trì hoãn cô nhanh chóng phản hồi. Đứa trẻ không có lỗi, mỗi sinh linh đến với thế giới này đều là những gì thiêng liêng và đẹp đẽ nhất! Và bản năng làm mẹ của cô cũng rất muốn sinh đứa trẻ này ra. Khi câu trả lời được thốt ra, người phụ nữ mím môi, thái độ tỏ đồng thuận.

- Được! Vậy sinh đứa bé ra!

Giọng đầy uy quyền bà nói.

- Để hai đứa có thể cảm thấy thoải mái, mẹ sẽ cho hai đứa sang căn hộ mẹ đang để trống. Mẹ cũng không có thời gian nhiều nên mẹ sẽ thuê cho hai đứa. Người giúp việc lo cho việc dọn dẹp, ăn uống của cả hai.

Mẹ Quán Hanh nói.

- Dạ thưa bác! Bác ủng hộ bọn con, đã vậy còn cho bọn con chỗ ở. Nhưng người giúp việc con nghĩ không cần đâu ạ! Bụng con vẫn chưa lớn lắm, việc nhà con vẫn có thể làm.

Những câu này của Heeyeon ý là từ chối đặc quyền người giúp việc. Hoặc đúng hơn là cô bé nhỏ này rất biết điều , cũng rất hiểu chuyện. Nghe vậy trong thâm tâm Từ Dĩ Hoa - mẹ Quán Hanh rất thiện cảm. Vậy thì nghe theo cô, chí ít là trong thời gian nhỏ này, cứ thuận ý cô, chuyện tương lai bà ấy sẽ xem xét thật ổn thoả.

- Quán Hanh !

Cả hai người họ cũng đã chuyển về căn hộ mà Từ Dĩ Hoa cho vào cùng ngày hôm đó. Vừa mở cửa, Quán Hanh đã đi vào trước mà bật đèn. Khi nghe tiếng cô gọi liền quay đầu lại.

- Có gì sao?

Quán Hanh hỏi, sắc mặt bình bình.

- Cảm ơn!

Phải phải, phải cảm ơn chứ! Cảm ơn vì anh đã không bỏ rơi đứa trẻ.

- Vì điều gì?

Quán Hanh khó hiểu hỏi.

- Vì đã không bỏ rơi đứa bé!

Cô nói, tay đặt lên bụng. Thuận theo hướng nhìn, ánh mắt Quán Hanh cũng nhìn về hướng đó.

- Không sao! Trách nhiệm của tôi mà.

À, đúng rồi! Là trách của anh mà. Có gan làm, có gan chịu! Anh nói rồi đi thẳng vào trong. Câu nói của anh cứ hờ hững, rất vô tư và cũng rất đúng. Vậy mà cớ sao khi nghe lấy hai từ " trách nhiệm" lại khiến trong lòng cô trùng xuống đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com