11. Có chúng tớ
Một sáng mùa hè, trời đã hửng nắng. Từng tia nắng lên lỏi qua từng khe lá và trải dài trên từng con đường. Con đường tới trường hôm nay tràn ngập ánh nắng.
" Chẳng có ai cấm chúng ta hồn nhiên cả"
Heeyeon cùng anh như mọi ngày cùng nhau đến trường. Khi cả hai cùng nhau đi tới cổng trường thì Yena cùng Jihye liền chạy về phía họ với thái độ hốt hoảng.
Jihye thảng thốt nắm lấy vai cô mà nói.
- Heeyeon à, sao chuyện cậu có con lại không nói với bọn mình?
Nghe câu hỏi của Jihye, Heeyeon và Quán Hanh liền nhìn lấy nhau. Có vẻ, cô gái Jungjae kia đã phát tán thông tin đấy rồi.
- Sao cậu biết?
Cô hỏi Jihye.
- Chuyện này cả trường đều biết sao bọn mình lại không biết cơ chứ? À nghe nói là con nhỏ Jungjae kia đó nói. Nhưng mà chuyện này có phải sự thật không?
Jihye hỏi cô.
•
- Chuyện này là thật!
Jihye bỗng nói lớn khiến cho Yena phải bịt miệng khiến cho cô ấy cứ ú ớ mãi.
Heeyeon không đáp lại chỉ lẳng lặng mà gật đầu xác nhận.
- Vậy cậu định sẽ đối diện chuyện này như thế nào? Bọn mình thì sẽ luôn bên cậu nhưng mà bọn học sinh trong trường sẽ chẳng để chuyện này yên mà sẽ bàn tán này kia.
Yena bình tĩnh nói. Có thể nói, từ khi biết chuyện đến giờ Yena là người bình tĩnh mà tiếp nhận nó. Vì đối với cô ấy chuyện này cũng không có gì là to tác cả, không có gì đáng nói khi anh và cô còn trẻ tuổi như vậy nhưng vẫn dũng cảm mà sinh đứa bé ra cả, trái lại, cần phải tuyên dương và khâm phục hai người họ mới đúng.
- Bọn mình cũng đã nghĩ tới tình huống này. Miệng người ngoài không thể cản nên chỉ có thể bình tĩnh mà đối diện.
Heeyeon nói.
- Được! Đã vậy bọn mình cũng sẽ đồng hành cùng hai cậu. Yên tâm, ở trong lớp cậu sẽ không bị tổn thương đâu vì đã có mình và con nhỏ Yena đây rồi.
Jihye mạnh miệng nói. Cũng đúng, cô ấy là kiểu con người thẳng tính và tài lí luận khiến đối phương câm nín.
Cô nhìn lấy hai cô bạn này. Bọn họ...chẳng phải rất tốt sao? Thân với nhau chưa được một năm nhưng khi cô bị rơi vào hoàn cảnh này họ lại luôn sẵn lòng bên cô mà đồng hành và bảo vệ cô.
•
Chuyện cô và Quán Hanh cùng nhau có một đứa con đã vang khắp trường rồi. Đến giáo viên cũng đã biết.
Ngay sau khi cô cùng Yena và Jihye bước vào phòng học cả lớp bắt đầu xì xào,nhìn lén rồi thì thầm to nhỏ với nhau. Heeyeon mặc kệ, ngay lúc này những gì đúng đắn nhất mà cô làm đó là bỏ ngoài tai những lời bàn tán về chuyện của mình, không thể trong nhà chưa tỏ mà ngoài ngõ đã tường được. Jihye vốn nóng tính và cũng là đứa có tiếng nói trong lớp nghe bọn bạn học bàn tán về Heeyeon bạn cô khiến cô ấy không cam tâm chút nào liền đập bàn khiến lớp từ tiếng xì xào bàn tán bỗng im phăng phắc. Bọn cùng lớp đứa nào đứa nấy đều cúi gằm mặt xuống bàn, đứa giả vờ làm bài, đứa vờ như không có chuyện gì. Xong rồi cô ấy liền nhìn về Heeyeon, tâm trạng cô bây giờ không mấy khá khẩm là bao, áp lực dư luận thực sự rất lớn khiến cô như muốn khóc ngay tại đấy nhưng không, không được, không thể chưng ra cái vẻ yếu đuối cho bàn dân thiên hạ xem được. Heeyeon nắm tay thành nắm đấm rồi điều hoà nhịp thở của bản thân.
•
- Này Jungjae, cậu biết chuyện của Quán Hanh và bạn học Heeyeon nhiều nhất. Vậy tại sao bọn họ biết đến nhau vậy? Họ đã có mối quan hệ từ trước rồi sao? Sao Heeyeon lại cứ phủ nhận về mối quan hệ của họ thế?
Một nữ sinh cùng lớp với cô gái Jungjae kia kéo theo cả lũ bạn tới bàn của Jungjae. Cô Jungjae này trước kia trong mắt mọi người vốn lập dị, không ai muốn tiếp xúc nhưng sau khi sáng nay biết là cô này lại biết chuyện Heeyeon và Quán Hanh cùng nhau có một đứa con thì cô này bỗng thành tâm điểm để mọi người dò hỏi chuyện cho thoả tính tò mò.
Jungjae trước giờ vốn chưa được ai chủ động bắt chuyện liền coi lần này là một cơ hội tốt để bản thân cô ấy có mối quan hệ với mọi người. Khi nghe câu hỏi của nữ sinh kia liền trưng ra vẻ am tường mà nói.
- Heeyeon và Hoàng Quán Hanh ngày trước đâu có quen biết gì nhau đâu. Họ gặp nhau trong một bữa tiệc mà! Nhưng các cậu biết gì không? Hôm đấy ,Jung Heeyeon cùng bạn cô ta giở trò để đưa Quán Hanh vào tròng nên phát sinh quan hệ với nhau. Nhìn cô ta luôn tỏ vẻ hoà đồng,thân thiện vậy thôi nhưng bản chất lại là cáo già.
Jungjae kể chuyện. Vẻ mặt liền tỏ như bản thân cô ấy là kẻ trong cuộc vậy. Nghe mấy lời kể của Jungjae mấy cô nữ sinh đứng nghe liền vô cùng bất ngờ, có người còn tỏ vẻ kinh ngạc đến nỗi che cả miệng lại.
- Thật sao?
Cô nữ sinh ban đầu hỏi lại một lần nữa với vẻ kinh ngạc. Đáp lại là cái gật đầu của Jungjae.
- Thật không thể tin được cô Heeyeon đó mà! Cáo già!
Đám nữ sinh dường như có vẻ đã tin tưởng lời của cô gái Jungjae kia nói liền bắt đầu xì xầm bàn tán, nói ra nói vào và phán xét cô.
•
- Heeyeon à, đi ra ngoài hóng gió đi. Cậu ngồi trong lớp cả ngày rồi đấy! Không thấy ngột ngạt sao?
Jihye kéo kéo tay Heeyeon cho cô đứng dậy. Chứ cả ngày hôm nay cô chỉ có ngồi ở bàn mình. Không nghe nhạc thì nằm gục xuống bàn không thì cũng sẽ giở đề ôn tập ra mà làm. Nói là không quan tâm những lời bàn tán về bản thân nhưng Jung Heeyeon cũng là con người mà, cô cũng nghe được những lời đánh giá, phát xét của mọi người về bản thân mình. Ai cũng biết rằng dư luận chính là kẻ sát nhân âm thầm hủy hoại con người ta.
Sau một hồi kì kèo thì Jihye cũng thành công kéo cô ra khỏi lớp mà đi dạo quanh trường. Vẫn như vậy, học sinh trong trường thấy cô thì không kìm được mà buông những lời bàn tán, những cái nhìn không mấy thiện cảm và chỉ trỏ.
- Ais, chúng nó muốn chết sao?
Jihye định lao theo đám nam sinh vừa đi qua họ mà nói Heeyeon là đồ quỷ quyệt dụ Quán Hanh vào tròng. Thực sự không tin những lời này lại được thốt ra từ chính mồm của nam nhân khiến Jihye như muốn tức điên với cái bọn phát ngôn không thèm suy nghĩ này mà như muốn chạy tới đánh lộn với chúng nó. Nhưng mà Heeyeon đã kéo cô ấy lại.
- Đừng mà Jihye, mình ổn!
Heeyeon tỏ ra thái độ hòa nhã mà nói với Jihye.
- Ais ổn cái quái gì?
Jihye cũng muốn tức điên với cô đây. Bị đánh giá với những lời như vậy lại không có chút thái độ hay phản ứng gì sao?
•
Quán Hanh vừa từ lớp cô mà đi ra sân trường. May quá, anh thấy cô rồi! Thấy Quán Hanh, Jihye cũng đành giao cô cho anh! Cả hai người họ không nói không rằng mà cứ sánh bước bên nhau dưới sân trường với cái nắng ban chiều của mùa hè. Họ chọn sân bóng rổ sau trường là chỗ dừng chân. Ở đấy nắng lắm nhưng Heeyeon lại muốn ngồi ở đấy nên anh cũng đành chiều ý cô. Cả hai ngồi cạnh nhau, dựa người vào bờ rào của sân bóng rổ.
Cô ngước nhìn lên bầu trời. Nắng! Vì chói quá nên cô đã nheo mắt lại để tránh ánh nắng mà cố nhìn lấy bầu trời trong xanh cùng những gợn mây trôi! Anh nhìn Heeyeon đang không lấy chút biểu cảm.
- Cậu còn nhớ tôi đã nói gì vào tối trước khi cậu tới trường không?
Quán Hanh hỏi.
Heeyeon cúi đầu, đôi mắt mơ hồ suy ngẫm.
- Là khi ai bắt nạt cậu liền phải nói với tôi!
Quán Hanh nói.
Anh bất mãn với Jung Heeyeon của bây giờ. Cô cứ lặng im mà chịu đứng khiến anh cảm thấy mình thật vô dụng khi bên cạnh cô. Một mình chịu đựng nào có phải là một giải pháp đâu mà cô đang ngày một tự làm tổn thương bản thân.
Lần này, sự việc như vậy! Nạn nhân bị công kích và hứng chịu tất cả là hai người họ nhưng Heeyeon vẫn là người chịu tổn thất tinh thần nặng nề nhất. Ít ra, là đàn ông Hoàng Quán Hanh còn có thể chịu đựng. Nhưng cô thì không!
•
Hết một ngày dài. Họ trở về nhà với sự mệt mỏi. Đã là mười rưỡi tối! Cơm tối cô ăn cho qua loa rồi lại cùng Quán Hanh lên phòng ôn tập như thường ngày đến đêm muộn, học xong lại qua phòng Nhất Dương xem bé con như thế nào. Nhìn Nhất Dương ngủ ngon như vậy khiến lòng cô như được xoa dịu đi phần nào! Giờ cô hiểu được cái cảm giác mà các ông bố bà mẹ hay nói, là sau một ngày mệt mỏi chỉ cần thấy khuôn mặt của con trẻ là bao mệt nhọc đều tan biến thay vào đó lại là nguồn động lực để họ có thể vững bước mà đi tiếp.
Đúng vậy, vì Nhất Dương cô mặc kệ. Sinh ra một bé con ngoan ngoãn, đáng yêu như vậy là cái tội sao? Ai có quyền mà phán xét được cuộc đời cô cơ chứ? Mặc kệ miệng đời, chỉ cần cô ổn, Nhất Dương ổn, Quán Hanh ổn thì mọi thứ nhất định sẽ ổn thôi!
•
Hôm nay, Heeyeon cùng hai cô bạn của mình dùng bữa trưa hơi muộn, lúc xuống nhà ăn thì ở đó đã rất đông người rồi. Đám học sinh ở đó thấy cô thì liền lập tức xì xầm rồi nhìn cô.
- Sao cậu xuống muộn thế?
Quán Hanh giúp cô đặt suất cơm trưa của cô xuống bàn rồi hỏi. Heeyeon trạng thái bình bình rồi nở một nụ cười trả lời anh :" À, hôm nay cô cố kéo thời gian ra để chữa bài thôi".
Ai cũng biết Heeyeon bây giờ cũng chẳng ổn áp gì cả! Nhìn đám học sinh cứ dòm ngó rồi bàn tán cô cũng khiến bạn bè cô khó chịu.
Như mọi khi, bàn ăn họ vẫn có ba người bạn của anh,Yena và Jihye. Bữa ăn ở bàn ăn này diễn ra trong im lặng, khác hẳn với vẻ rộn ràng như thường ngày. Bỗng, có một cậu nam sinh tức tốc chạy tới chỗ Jeno.
- Gì đây?
Jeno hỏi cậu nam sinh ấy. Cậu ấy nhìn vội lấy tất cả mọi người trong bàn ăn của họ rồi quyết định nói thì thầm vào tai Lee Jeno.
- Cậu chắc chứ?
Lee Jeno hoài nghi hỏi cậu nam sinh đó.
- Không sai đâu! Chính bạn gái mình đã kể lại cho mình mà.
Cậu nam sinh kia khẳng định thật chắc chắn rồi cũng nhanh chóng rời đi.
Sau khi cậu kia rời khỏi thì Na Jaemin mới quay sang Jeno mà dò hỏi. Lee Jeno nhìn về hướng Heeyeon,rồi khẽ thở dài. Lúc này, cậu ấy nghĩ rằng không nên nói ở đây.
- Quán Hanh, ra đây với mình!
Lee Jeno nói rồi rời khỏi chỗ. Anh cũng nghe theo cậu mà đi theo.
•
- Bạn học lúc nãy đã nói với mình là cô gái Jungjae kia đã nói với đám học sinh là Heeyeon dụ dỗ nên hai người mới phát sinh quan hệ mà có con. Nên mấy ngày nay bọn học sinh đã gay gắt nay còn gay gắt mà bàn tán về Heeyeon.
Lee Jeno nói lại với anh toàn bộ những gì mà cậu nam sinh đã truyền tin cho cậu. Quán Hanh khi nghe chuyện liền lộ rõ ra vẻ nghĩ ngợi.
- Cậu nói cái gì?
Bỗng từ đằng sau phát ra một giọng nói. Cả hai liền quay ra, đó là Jihye. Vẻ mặt Jihye đang tỏ rõ vẻ bức xúc.Jihye tiến gần lại Lee Jeno.
- Lee Jeno, những gì cậu nói là thật sao?
Jihye với vẻ mặt dò xét tra hỏi cậu ấy. Lee Jeno không trả lời, vậy là cậu đã thầm khẳng định với cô ấy.
- Khốn nạn.
Jihye đang rất nóng tính. Cô ấy buông một câu chửi thề rồi liền quay lưng đi về hướng nhà ăn, từng bước chân trở nên hùng hổ.
- Ya, cậu đi đâu đấy?
Jeno đằng sau hét lớn hỏi nhưng cô đã để ngoài tai mà cứ đi thẳng.
•
- Jungjae lớp bảy khối mười hai đâu?
Jihye đứng ở cửa ra vào nhà ăn mà hét lớn đến nỗi khiến cho những học sinh khác đi qua liền giật mình. Không khí ôn hoà của nhà ăn bỗng trở nên ồn ào với những tiếng xì xào. Những ánh mắt liền đổ dồn vào Jihye đang hùng hổ lướt nhìn qua. Thấy rồi! Cô ấy đã xác định được mục tiêu.
Jihye đang dần dần bước về bàn ăn chỗ mà Jungjae đang ngồi, cô ấy mắt sắc lạnh tỏ rõ vẻ tức giận, hai tay còn buộc gọn lại mái tóc dài.
Cô gái Jungjae kia đang cùng bọn bạn mới quen chưa được bao lâu, vừa ngồi ăn vừa tán gẫu. Bỗng, thấy Jihye đang khoanh tay đứng trước mặt bọn họ.
- Cậu! Ra đây!
Jihye khoanh tay, ánh mắt sắc lẹm chỉ tay về phía Jungjae hai mắt đang run run nhìn về phía Jihye. Ngay lập tức, cô Jungjae này ngoan ngoãn rời khỏi ghế mà đứng trước mặt Jihye. Trước cái khí thể hừng hực này của Jihye, Jungjae chỉ có nước mà cúi gập đầu. Jihye thấy thế liền cười khẩy một tiếng.
- Có vẻ bây giờ khí thế của cậu không còn được như lúc cậu đi loan tin cho mọi người nhỉ?
Câu nói này khiến cả nhà ăn ngạc nhiên, tiếng xì xầm bắt đầu vang lên! Mọi ánh nhìn đổ dồn về Jungjae đang cúi gằm mặt xuống. Jihye cúi người xuống thái độ khinh thường mà nhìn lấy con người hèn nhát không dám ngẩng mặt lên mà đối diện với cô. Cô ấy đưa tay rồi nâng lấy mặt Jungjae lên !
- Có gan làm có gan chịu! Cậu định để cho cả trường này lời ra tiếng vào với Heeyeon đúng không? Cậu có biết cậu ấy mấy ngày nay đã khổ sở như thế nào chưa? Mà cậu lại còn đưa tin giả cho cả trường để rồi cả trường dị nghị cậu ấy?
Jihye nói. Còn Jungjae vẫn giữ lấy sự im lặng của mình. Jihye nói đúng quá rồi, làm sao có thể gân cổ cò mà cãi nữa.
- Jihye à, cậu quá đáng rồi đấy, buông Jungjae ra đi. Heeyeon có con...
Jihye :" Thì đã sao?" - Jihye hét lớn khiến cô gái kia giật mình,cái thái độ của cô ấy lúc này thực sự rất đáng sợ làm lấn át sự mạnh bạo cuối cùng của cô gái vừa lên tiếng.
Cô ấy tạm buông khuôn mặt của Jungjae mà tiến dần về cô gái vừa nói ban nãy. Hai hàng lông mày nhíu lại dò xét cô gái ấy, khiến cô gái kia phải khúm núm lại.
- Chuyện đấy thì đã sao? Nó sai trái à? Hay suy đồi đạo đức? Các người nên cảm thấy thán phục cậu ấy khi ở cái tuổi này đã dũng cảm làm mẹ mới phải. Vậy mà các cậu lôi điều này ra bàn tán sao? Hả những kẻ phát ngôn thiếu suy nghĩ?
Jihye nói với cô gái kia nhưng đồng thời cũng là nói cho những kẻ mấy ngày nay không ngừng tán bán rồi dị nghị cô bạn của mình. Nói rồi, Jihye quay ra nhìn Jungjae đang run rẩy mà không dám nhìn về phía cô ấy.
- Còn cậu, hôm nay như này mới là khởi động cho cậu làm quen. Những ngày sau cậu sẽ còn áp lực hơn đấy!
Jihye đi lại dần rồi nhẹ nhàng vén những lọn tóc trên mặt Jungjae và cười với nụ cười hoà nhã. Xong rồi liền rời đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com