Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Khi không thể hãy dừng lại

" Trong một mối quan hệ, khi đã không còn hai từ "có thể" thì nên dừng lại"

Tiếng đổ vỡ lớn trong nhà họ Jung. Điều này đã thu hút mọi người trong xóm, vì tò mò, họ đã đứng vây trước cánh cửa sắt đóng hờ của căn nhà và không ngừng dòm ngó, bàn tán.

- Hais, chắc ông Jung lại đánh vợ rồi đây. Quái, ông dạo này bị cái gì vậy? Thỉnh thoảng tôi đi qua lại nghe thấy tiếng ông ấy chửi bà Jung.

Một bà thím nói. Bà ấy nói không sai. Dạo này, bà Jung đang phải sống trong cái cảnh không khác địa ngục là bao. Dạo này, ông Jung công việc không được mấy suôn sẻ nên rất áp lực và cũng vì vậy mà ông ấy giật cá chém thớt với vợ mình. Thêm nữa, ông ấy cũng vừa hay tin dạo này bà Jung hay qua lại, tới lui nhà Heeyeon nên ông ấy liền tức giận mà đùng đùng nổi giận đi về nhà. Bà Jung ban đầu trong bếp đang nhặt giá đỗ, nghe thấy tiếng cửa liền biết chồng mình về nên đứng dậy ra chào nhưng bà ấy đâu biết rằng bà ấy phải nhận một cái tát đến điếng người. Chuyện chồng bà đánh bà cũng không phải là ngày đầu nhưng lần này lại không nói chẳng rằng , vô cớ mới về mà đánh bà.

- Tôi hỏi bà, bà vẫn liên lạc với con mất dạy kia à?

Giọng ông ấy đầy giận dữ mà rít hơn. Tay chỉ trỏ vào mặt bà Jung.

Bà Jung nghe câu này liền điếng người. Và tự đặt ra câu hỏi tại sao ông ấy lại biết được chuyện này? Hai tay bà vẫn ôm lấy cái má đau và tê tê do chính chồng mình tát. Ánh mắt bà nhìn ông ấy đầy hoảng sợ, hốc mắt đỏ hoe.

- Sao? Không trả lời được đúng không? Tao nói là mày không được liên lạc với nó. Đứa bất hiếu đấy... Sao bà lại làm trái lời tôi? Hả, hả?

Ông Jung ngày một hung hãn hơn. Ném chiếc cặp đi làm vào một góc nhà, ông đùng đùng tiến nhanh tới chỗ bà Jung mà nắm lấy tóc bà rồi giật về phía sau. Bà Jung vẫn im lặng, ai mắt chừng chừng nhìn lấy chồng mình. Hai hàng nước mắt cứ mãi trực trào dù đã muốn có nén lại.

Và rồi, ông Jung không nói cũng chẳng rằng kéo tóc mạnh bà về phía sau làm cho bà ấy ngã sõng soài xuống nền đất. Cú này khiến đầu bà ấy ong ong và bắt đầu choáng váng. Chưa dừng lại, ông Jung còn vơ lấy rổ giá mà bà đang nhặt dở trong bếp không chút xót xa mà ném thẳng vào người bà ấy. Lúc này, bà Jung đã đau lại còn đau hơn, đau cả thể xác và tinh thần. Bà ấy bị bạo hành thể xác với mức độ thường xuyên. Những vết bầm tím, vết máu đọng khô lại nhìn thấy thực sự xót xa. Sao bà lại có người chồng bạo lực như vậy? Bà ấy đã làm gì sai cơ chứ? Chồng bà không được thăng chức cũng là lỗi của bà sao? Công việc của chồng không thuận lợi là lỗi của bà ấy sao? Còn nữa, đi gặp đứa con gái ruột mà bà mang nặng đẻ đau cũng là sai sao? Những điều đấy là suy đồi đạo đức sao, là trái với luật pháp với lương tâm sao,?

- Sao mày dám...

Ông Jung không ngừng gào thét rồi đập phá đồ đạc trong nhà.

- Sao tôi lại không dám?

Tiếng nói của bà Jung cất lên. Điều này đã khiến ông ấy dừng mọi hoạt động lại, ánh mắt trở nên dò xét bà hơn.

- Mày dám cãi tao?

Ông ấy nói với cái giọng đầy thách thức bà ấy.

Bà Jung chưa hẳn đối đáp lại. Bà ấy cố gượng mà đứng thẳng dậy, ban đầu vẫn còn chút choáng váng chưa thể đứng vững nhưng bằng sức bình sinh còn lại, bà đã cố gắng để cho bản thân được tỉnh táo hơn và đối mặt với chồng mình.

- Tôi đã làm gì sai? Đi gặp con gái tôi cũng là sai sao? Những lúc nó như vậy thì người làm cha như ông cần phải bên cạnh nó để đồng hành cùng nó thay vì phủi bỏ nó. Ông biết không? Người như ông không phải con người. Nếu ông là ba nó thì đã không để cho đứa con gái chưa tròn mười tám vác cái bụng bầu ra khỏi nhà rồi những năm tháng sau nó biệt tích cũng không cần quan tâm. Người có ăn có học như ông như vậy thì học để làm gì? Tôi ít học nhưng ít ra tôi không thể an tâm khi con gái mình không chút tin tức mà vẫn có thể ăn ngon ngủ yên như ông.

Bà Jung gằn giọng nói lấy từng từ. Những câu nói này bà đã chút hết vào đó, suốt hai năm qua, suốt cả những năm tháng trước nữa... Nhưng khi nghe bà ấy nói những lời này, thay vì suy ngẫm thì ông Jung lại cười lớn với vẻ chế nhạo bà ấy.

- Tình mẹ của mày cao cả quá! Haha, mày yêu thương nó thế sao cái hôm mà tao đánh nó mày lại không cản? Lúc thằng kia bế con mày đi mày cũng không cất lời? Hả? Tình mẹ của mày đấy à?

Tiếng ông Jung không ngừng cợt nhả và phỉ báng bà.

- Ông biết vì sao không? Vì lúc đấy tôi quá ngu ngốc mà tôn thờ ông lên trên đầu, tôi nhu nhược, tôi độc tôn ông để rồi làm khổ con tôi. Nhưng bây giờ, sẽ không có chuyện đấy đâu. Ông không thể nghiêm cấm mẹ con chúng tôi gặp nhau vì sự sĩ hão của ông được. Tôi quyết định rồi,chúng ta li dị để kết thúc. Tinh thần tôi sa sút, thể chất mệt mỏi cũng là nhờ phúc đức của ông. Bây giờ, tôi sẽ rời khỏi căn nhà này. Chúng ta sẽ lên toà làm thủ tục sớm thôi.

Bà Jung đầy kiên định mà nói. Bà ấy đi vào phòng rồi vơ lấy quần áo thật nhanh chóng. Xong xuôi, bà xách hành lí đi ra khỏi nhà trước mặt ông Jung. Vậy là ngần hơn mấy chục năm cùng nhau đầu ấp tay gối của họ cũng đã hoá hư không. Mọi chuyện kết thúc rồi! Người phụ nữ này không thể sống chung với người chồng như này được. Bà ấy cần tự do, quyền tự chủ, vậy thôi!


- Vậy...mẹ chắc chắn rồi chứ? Vì một khi toà phán quyết mọi thứ sẽ chấm dứt.

Heeyeon nhìn mẹ mình đang ngồi thẫn thờ sau khi đến được đây và kể lại mọi chuyện, kể lại những gì bà ấy phải trải qua. Cô nghe xong liền hiểu ngay. Bởi, chuyện ba cô bạo hành mẹ cô như này cũng chẳng phải là chuyện lần đầu cô nghe và thấy. Nhưng khi nghe mẹ quyết định đi tới hướng giải thoát là li hôn thì là lần đầu cô được chính mẹ nói.

Mẹ cô không nói, bà chỉ im lặng. Phải chăng trong bà vẫn đang đấu tranh tư tưởng vì chuyện li hôn không phải trò đùa. Chung sống cùng nhau gần hai mươi năm nói chuyện li hôn đâu phải nói là làm ngay được, thật khó cho bà ấy. Nhưng đến khi bà ấy lại nghĩ, chung sống với nhau thời gian dài như vậy, liệu có khi nào dù chỉ là một khoảnh khắc nhỏ nhoi chồng bà đã thực sự trân trọng bà ấy chưa? Ông ấy đã từng yêu thương bà trên danh nghĩa là người vợ thay vì chỉ là một cái người có thể đẻ con giúp ông ấy nối dõi? Bà lại nhớ đến những trận bạo hành, nghĩ đến thôi bà cũng khẽ rùng mình mà nổi cả da gà. Mẹ Heeyeon nhắm nghiền mắt lại... Bà cần tĩnh tâm!

Bên nhau nhưng không thể trân trọng nhau thì mọi khoảnh khắc trôi qua là cái thá gì chứ? Hay chỉ là vết nhơ trượt dài trong vùng kí ức của cả một đời người. Nếu đã sống như vậy thà không có còn hơn. Xã hội phát triển rồi, ai cũng có quyền bình đẳng nhất là những người không có tiếng nói, chí ít là ở ngay trong gia đình nhỏ của mình bà ấy không có nổi tiếng nói của mình, không thể được, ai cũng phải có tiếng nói riêng của mình và có quyền cất tiếng nói đó.

Mẹ của Heeyeon chợt bừng tỉnh. Hai khoé mắt đã đẫm nhoè nước mắt. Bao uất ức, tủi nhục, sự đắng cay, sự nhẫn nại, chịu đựng của bà đến đây là đủ rồi. Li hôn thôi...

" Bên cạnh nhau mười năm, hai mươi năm cũng chỉ là thời gian thôi. Nói thời gian là trân quý, đúng! Nhưng từng dòng thời gian trôi qua, không thể yêu thương, trân trọng nhau thì thời gian cũng là vô nghĩa, nó như một tờ giấy trắng ngày qua ngày bị bôi đen đi vậy,chỉ là một vùng đen đơn điệu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com