Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Khoảng cách địa lí

" Lí trí nói không, trái tim nói có"

Gặp được cô gái trong lòng của mình sau một năm không chút thông tin ở ngay trường đại học mình chọn là niềm vui của Lee Dongmin. Một năm qua, Lee Dongmin vẫn cố gắng tìm cách để liên lạc với cô. Thỉnh thoảng đi qua khu nhà ở của Heeyeon là cậu ấy lại đứng chững lại một hồi lâu, mong rằng có thể tình cờ gặp cô nhưng thật vô vọng.  Có lẽ không trời lại chẳng phụ lòng người, Lee Dongmin lại gặp được người trong lòng rồi nhưng lại thật đáng tiếc cho anh khi Heeyeon nói rằng mình vẫn trong mối quan hệ tốt đẹp với người khác. Dongmin cũng đã lường trước việc này nhưng vẫn không thể dấu đi sự thất vọng trong lòng...

- Này, cậu cùng Lee Dongmin có mối quan hệ gì vậy? Nghe nói hai người học cùng lớp hồi cấp ba đúng không?

Jungwon vừa mới tới lớp đã thấy Heeyeon cắm mặt vào laptop rất chăm chú. Cô ấy từ từ đi vào chỗ mình cạnh Heeyeon rồi hỏi.

- Sao cậu biết ?

Heeyeon đang chăm chú làm việc thì thấy Jungwon hỏi câu đó liền rất bất ngờ.

- Còn phải hỏi sao, Lee Dongmin đã nói tên họ Kim kia đấy rồi tên họ Kim kia lại về nói với tôi.

Jungwon nói.

- Ừ thì đúng. Nhưng bọn mình học với nhau hai năm lớp mười và mười một còn lớp mười hai mình chuyển sang trường khác.

Heeyeon vẫn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, chẳng là cô đang kiểm tra những đơn hàng mà khách đặt thôi mà, dạo này cô làm ăn cũng khấm khá lắm! Nên mỗi khi về nhà là trên tay cũng đủng đỉnh sữa chua,sữa tươi, thuốc bổ, bỉm rồi trái cây cho Nhất Dương nữa cơ mà.

- À à à ... Hình như cậu ta có tình ý với cậu nhưng mà chẳng lẽ...cậu ta không biết chuyện của cậu sao?

Jungwon tông giọng bỗng nhỏ lại, khẽ khàng hơn. Cô ấy biết chuyện cô đã có con và rất thông cảm chuyện này. Bởi, môi trường sống từ nhỏ của Jungwon thực sự rất cởi mở. Chuyện thanh thiếu niên có con từ sớm đã không còn quá xa lạ với cô ấy. Thay vì cố gắng xa lánh thì đối với Heeyeon, cô ấy lại càng muốn làm thân hơn và thầm cảm thấy ngưỡng mộ và đồng tình quyết định sinh đứa bé ra của cô.

- Cậu ấy không biết đâu và mình cũng đã từ chối cậu ấy từ lâu rồi.

Heeyeon dứt khoát nói. Chuyện tình cảm này vốn cũng đã sớm trôi vào dĩ vãng rồi, thuở học trò ai mà chẳng chót say đắm một người mà tim lỡ một nhịp rồi đêm ngày mê mẩn nhưng sau này nghĩ lại, đó cũng chỉ là sự cảm mến được phóng đại vì một rung động thoáng qua mà thôi. Gác lại quá khứ, hiện tại, Heeyeon chỉ có Quán Hanh và một mình Quán Hanh mà thôi.

- Mình biết rồi. Cậu còn có anh chàng nào đó xa tít tắp ở Canada kia cơ mà. Nhưng mà mình cũng thấy tiếc thật đấy. Lee Dongmin cũng đâu có tệ mà nói không ngoa thì cũng xuất sắc chẳng kém cạnh ai cả, nghe ba cậu ta là luật sư giỏi mà còn là trưởng đoàn luật sư thành phố nữa đấy. Mà cậu thấy lạ không ?

Jungwon vẫn thao thao bất tuyệt đủ điều và cô cũng chỉ có nước lắng nghe. Đang nghe cô ấy nói chuyện thì liền bị Jungwon đặt câu hỏi.

- Lạ chỗ nào?

Heeyeon làm xong công việc liền tắt máy tính mà nhìn Jungwon mang vẻ nghĩ ngợi.

- Cái lạ là bố cậu ta là luật sư vậy mà chịu để cho cậu con trai duy nhất đi theo ngoại ngữ sao?

Jungwon nói.

- Ais, cậu đọc truyện hơi nhiều rồi đấy.

Heeyeon nói rồi liền đứng dậy.

- Đi đâu đấy?

Jungwon ngước lên hỏi Heeyeon đang vươn

- Nhất Dương nhà mình hôm qua sốt nên phải thức đêm trông nom nhóc con nên giờ thấy hơi buồn ngủ. Mình  chạy ra mua cốc cà phê nhé! Nếu mình về muộn thì nhớ điểm danh họ mình nhé!

Jungwon " Rồi rồi, đi thong thả".

Jungwon cười cười rồi giơ tay phủi phủi ý là nói cô cứ đi đi, mọi chuyện cứ để người bạn này lo liệu.

- Cho em một americano đá nhé ạ!

Heeyeon vừa gọi xong thức uống. Thú thực thì dạo này cô như kẻ nghiện cà phê vậy. Kể cả khi cô không buồn ngủ thì cô cũng sẽ uống cà phê để cho tỉnh táo và Quán Hanh mấy lần gọi điện cũng bảo cô rằng uống ít cà phê lại mà thay vào đó uống nước ép hoặc trà rồi nhưng cô vẫn không thể cai được.

Đang đưa tiền thanh toán cho nhân viên thì ngay bên cạnh cô vang lên tiếng của một giọng nói quen thuộc.

- Ấy Dongmin!

Heeyeon reo lên và đáp lại cô là ánh mắt cười híp lại cùng nụ cười đầy ấm áp. Và sẽ chẳng ai biết được rằng chính cái nụ cười này của Lee Dongmin đã khiến cô đổ rạp.

- Vậy sao? Công nhận cậu giỏi thật đấy! Luận văn của tôi đã trì hoãn cả tuần nay rồi.

Heeyeon đang cùng Lee Dongmin quay về trường. Vì từ quán cà phê tới trường Ngoại ngữ cũng không quá xa vả lại trưa đến giờ vào lớp nên cả hai người họ đi rất thong thả.

Chà, nắng xuân đẹp thật!

- Cậu có cần tôi giúp gì không? Tại vì tôi cũng từng là chuyên Anh nên có thể giúp cậu lên ý tưởng rồi cùng nhau chỉnh sửa.

Sau khi nghe cô kể rằng luận văn cá nhân của cô vẫn chưa được hoàn thành, Lee Dongmin thực sự rất lanh lợi mà chớp lấy thời cơ. Chẳng phải cậu ấy có thể dựa vào việc này mà có không gian riêng cùng với Heeyeon hay sao?

- Có phiền cậu không?

Heeyeon áy náy hỏi.

- Không. Vả lại thời gian tới tôi không có lịch trình nào cả. Vậy cứ thế nhé! Tối về tôi sẽ nhắn tin với cậu sau.

Lee Dongmin nói rồi liền chào tạm biệt cô rồi chạy về khoa tiếng Đức của cậu. Trông kìa, cái bóng dáng cao lớn của chàng trai đôi mươi đầy hí hửng và háo hức khi có thể có nhiều thời gian bên cạnh người trong mộng. Bên ngoài đã thấy háo hức như vậy thì hẳn trong lòng cũng rộn ràng không kém, có khi là nhiều hơn gấp vạn lần ấy chứ, cảm giác lâng lâng khó tả.

- Hôm nay cậu học tốt chứ?

Quán Hanh ở màn hình bên kia nhìn lấy Heeyeon đang lau đầu vì cô mới tắm xong.

- Cũng bình thường. Chỉ là tôi đang chật vật với luận văn đây Quán Hanh à!

Heeyeon chưng bộ mặt uể oải vì thiếu đi ý tưởng cho luận văn của mình trong khi đó hạn cô đặt ra cho bản thân chỉ còn ba tuần nữa thôi.

- Tôi cũng không biết chuyên nghành ngôn ngữ của các cậu là làm những gì nhưng nếu mà thấy khó hiểu chỗ từ vựng nào thì có thể hỏi vị hôn phu siêu cấp đẹp trai tôi đây!

Quán Hanh nói nửa đùa nửa thật với cô. Điều này khiến cho cô liền bật cười, vì cô không biết rằng từ khi nào Hoàng Quán Hanh cô yêu lại có thể tự luyến như vậy!

- Tôi có nhờ bạn giúp rồi. Cậu ấy từng là học sinh chuyên anh.

Heeyeon nói mà không chút kiêng dè.

- Là con trai hay gái?

Hoàng Quán Hanh cẩn thận hỏi với thái độ thăm dò.

- Cậu biết Lee Dongmin chứ? Là cậu ấy. Hôm nay, cậu ấy ngỏ ý muốn giúp tôi nên tôi cũng đồng ý luôn vì cậu ấy nói cậu ấy dạo này không bận bịu cho lắm!

Lee Dongmin... Lee Dongmin... Lee Dongmin. Hoàng Quán Hanh đang dò lại ức kí, cái tên này đang quanh quẩn trong đầu anh nhưng lại chẳng tài nào nhớ ra người đó là ai... Lee Dongmin, à...

- Lee Dongmin? Chẳng phải là cậu bạn học lớp mười một cùng với cậu hay sao?

Quán Hanh hỏi cô và đáp lại anh là cái gật đầu cùng nụ cười rõ tươi tắn.

- Phải phải! Gặp cậu ấy tôi cũng bất ngờ lắm vì tôi tưởng rằng cậu ấy vào trường luật cơ, ai ngờ lại là ở ngay khoa tiếng Đức.

Heeyeon hồn nhiên kể chuyện cho Quán Hanh.

- Cậu ấy chuyên tiếng Đức nhưng mà sao lại tự nhiên muốn giúp cậu tiếng Anh?

Hoàng Quán Hanh qua cái màn hình mà nhìn cô, nhìn sâu trong thâm tâm anh có vẻ không ổn chút nào. Trong lòng như có con sóng lớn vậy, đang cuộn trào dữ dội.

- Thì tôi nói cậu ấy từng học chuyên anh còn gì...

Heeyeon đáp lại. Cô trả lời đến nỗi là vô tư mà lại chẳng nhận ra thái độ của Quán Hanh qua từng câu hỏi dành cho cô.

- Tôi cũng học giỏi tiếng Anh này Heeyeon.

Hoàng Quán Hanh lèo nhèo. Đúng là trẻ con mà. Sao bỗng dưng ...

- Nhưng mà cậu cũng phải làm cho xong việc học của mình chứ! Cậu ở bên đấy cứ không chú tâm học thử xem, đừng có trách tôi đấy.

Heeyeon hắng giọng mà nói với Hoàng Quán Hanh.

- Thôi được rồi! Tôi cho phép cậu làm luận văn chung với cậu ta nhưng mà cậu phải nhớ giữ khoảng cách với cậu ta đấy. Trang điểm cũng đừng xinh quá, cậu xinh như vậy chỉ mình tôi ngắm thôi đấy. Nhé, nhé, nhé!!

Hoàng Quán Hanh ban đầu hắng giọng nói vài câu như là anh rất quyền lực khi cho cô có thể cùng Lee Dongmin làm luận văn nhưng đúng là" có tiếng mà không có miếng" vì kể cả anh không có đồng ý thì Heeyeon cũng đã đồng ý với Lee Dongmin từ trước rồi. Rồi đoạn sau, anh nói với cái giọng như nũng nịu vậy khiến cho Heeyeon đang ăn trái cây mà vừa mua suýt nữa thì sặc.

- Biết rồi, biết rồi mà! Mà giờ sao cậu còn gọi điện được. Nhanh nhanh đi học đi! Tôi sang kiểm tra nhóc Nhất Dương đây. Tạm biệt, học nhớ tốt đấy.

- Được rồi! Yêu cậu nhất.

Hoàng Quán Hanh nói với giọng trầm ấm với cô rồi nhận lại nụ cười đầy e thẹn của cô. Rất hiếm khi Quán Hanh nói điều này với cô nên cô nhất thời chưa quen với điều này. Được một lúc nữa cô mới vẫy vẫy tay chào tạm biệt anh rồi kết thúc cuộc gọi

- Mẹ ơi,khi nào ba về.

Bây giờ là mười một giờ đêm và cô vẫn đang ở trong phòng Nhất Dương kiểm toán lại ngân sách và xem lại hàng hoá để mai giao hàng cho đơn vị vận chuyển.

Đang làm thì thấy Nhất Dương ti hí đôi mắt hỏi cô. Câu hỏi này bỗng dưng bé con hỏi cô khiến cô bất ngờ.

- Sao vậy? Nhất Dương nhớ ba sao?

Heeyeon buông sổ sách xuống rồi đi lại chiếc giường ô tô màu xanh dương mà Từ Dĩ Hoa mua cho nhóc con.

- Con nhớ ba lắm mẹ ơi! Khi nào ba về ạ!

Tiếng của nhóc con bắt đầu khản đặc rồi nghẹn ứ lại. Khi cô đi đến giường Nhất Dương, nhóc con liền rúc vào lòng mẹ mà nức nở khóc. Heeyeon thấy con như vậy trong lòng liền thấy nhói và xót con. Mới bé tí tuổi như vậy Nhất Dương đã phải xa ba của nhóc con rồi. Hẳn là bé con sẽ hơi ấm của cô nó khi được ba ôm rồi cùng ba chơi đùa trong phòng.

Cô xoa đầu bé con như trấn an con vậy.

- Nhất Dương à, ba con chỉ còn ba năm nữa là về cùng chúng ta rồi.

Nhất Dương " Ba năm là lúc nào ạ?"

- Ba năm là khi học xong hết lớp mẫu giáo lớn rồi đủ cứng cáp lên lớp một học hành thật ngoan thì ba Quán Hanh sẽ về. Vì vậy nếu muốn ba thật nhanh về thì con phải ăn uống đầy đủ, ngoan ngoãn và học thật giỏi. Lúc này, ba con sẽ về với con ! Con hiểu chưa? Nên bây giờ quay về giường ngủ rồi ngủ thật ngon nào!

Heeyeon an ủi nhóc con. Và nghe lời cô, nhóc tự giác trở về rồi tự đắp lấy chăn rồi nhắm nghiền mắt lại.

" Hãy cứ yên tâm! Dù chúng ta xa nhau cả hàng ngàn vặn dặm nhưng chúng ta vẫn luôn hướng về nhau. Tất cả chỉ là khoảng cách địa lí tạm thời mà thôi rồi một ngày sẽ là hai con tim cùng chung một nhịp và sẽ không còn cản trở địa lí nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com