29. Đời Không Như Mơ
Câu nói 'Khôn ngoan không lại với giời' cực kì ứng với tình cảnh của Kim Doyoung hiện giờ. Không biết trong các trường hợp khác sẽ thế nào chứ trên sòng bài casino tự chế này, cậu và anh Taeil chính là hai đường thẳng song song, không bao giờ giao cắt.
Đã nhiều lần cố gắng, nhiều lần dùng tiểu xảo để đường thẳng của mình có thể xích lại gần anh một chút. Tiếc là.. sau tất cả, mọi thứ cũng chỉ dừng lại ở vị trí tiệm cận.
Doyoung buồn.
Rất buồn.
Trong khi người bạn thân nối khố, Johnny Seo, ngay từ lúc đi nhà trẻ đã biết nắm tay bạn gái, cấp một vuốt má, cấp hai hôn môi, thì Doyoung ngày qua ngày chỉ ngây ngốc mặc quần chun, đội mũ ngược cùng bọn con nít quanh nhà đi phá làng phá xóm. Đến lúc bị ông trời đánh cho một cú sét cháy khét từng chân tơ kẽ tóc, mới biết thế nào là thổn thức, nhớ nhung .
Có điều, sét đánh mạnh quá, mạnh đến mức đối phương là con trai vẫn không chùn bước, như thiêu thân lao đầu vào lửa.
Hàng đêm trước khi đi ngủ, Doyoung đều lôi mấy cuốn sách tâm lí đàn ông, 101 cách quyến rũ bạn trai, sổ tay hẹn hò ra nghiên cứu. Đa số đều viết, con trai thích người nhẹ nhàng dễ bảo. Vậy thì, cậu đây trước mặt anh cũng sẽ giấu nhẹm cái tôi của bản thân mà dễ bảo nhẹ nhàng..
Nhưng đời đâu có cho cậu dễ dàng như thế!
Sau lần sơ ý để anh Taeil nhìn thấy bản chất thật của con người mình. Doyoung ngày đêm thấp thỏm, chẳng biết dùng hình ảnh nào để đối diện với anh.
Hiền lành ngoan ngoãn, hay.. đanh đá côn đồ?
Trốn chui trốn lủi mất gần một tháng, suy nghĩ đến héo úa cả thể xác tâm hồn, cuối cùng cũng nghĩ ra một cách để thăm dò.
Nhưng đời tiếp tục không cho cậu được yên!
Lao tâm khổ tứ bày ra viễn cảnh họp mặt bạn bè, bày ra cái trò om ba cây hỏi đáp, tất cả vì muốn đường hoàng mà hỏi anh một câu duy nhất.
Rằng, anh thích người như thế nào?
Rằng, hình mẫu lí tưởng của anh ra sao?
Đúng, chỉ đơn giản có vậy. Một câu hỏi mà nghe xong ắt hẳn mọi người sẽ coi là vớ vẩn nhưng với cậu chính là chìa khóa to lớn, mở ra cánh cửa đi đến hạnh phúc mai này..
Trải qua sáu nghìn hai trăm tám mươi sáu lần năn nỉ các bạn chơi thêm ván nữa mà chỉ nhận được những cái xua tay từ chối do quá mỏi lưng và ê mông, Doyoung đành lầm lũi thu dọn lá bài, lầm lũi đi ra một góc, lầm lũi sầu..
~~o0o~~
Sau khi nghe tâm sự tình đầu của anh trai Taeyong, Jaehyun thất thểu về phòng trong tâm trạng hoang mang cực độ. Nhìn con mèo béo đang nằm ngoan trong ổ dưỡng bệnh, ham muốn nhấc bổng cục bông lên xoay lắc vài vòng lại bùng lên mạnh mẽ.
" Woojae ơi, anh Taeyong nói thích tao, à không.. thích tao hồi nhỏ, à cũng không phải.. anh ấy tưởng tao là con gái nên đã đem lòng thích!!"
"..."
"Còn bỏ cơm, còn đi tìm tao nữa,.."
"..."
"Mày nói xem, là nên vui, hay nên buồn?"
"..."
"Nói đi.."
"..."
"Thôi được rồi, mèo như mày thì hiểu gì nhân tình thế thái. "
Jaehyun vừa đút cháo cho Woojae vừa như tự kỉ mà lải nhải không ngừng.
Trên thế gian bao la rộng lớn này, tìm được người làm mình thật sự rung động đã khó, khiến người ấy yêu thương và đáp trả lại mình thì càng tuyệt nhiên không phải chuyện dễ dàng.
Nếu người bình thường phải đi hàng ngàn bước để chạm đến hạnh phúc của cuộc đời thì những con người thách thức quy luật tự nhiên, thách thức định kiến xã hội như Jaehyun phải đi con đường gấp đôi, gấp ba số bước ấy.
May mắn thay, trên chặng đường đầy gian nan thử thách đó, cậu vẫn có một con mèo mập làm bạn để thổ lộ tâm tình.
Tuy không nói được, cũng chẳng thèm 'meo meo' lấy vài tiếng nhưng Jaehyun biết, người bạn già kia vẫn đang chậm rãi lắng nghe mình.
Cho Woojae ăn và uống thuốc xong xuôi, Jaehyun định bụng đi tắm một chút cho đầu óc thanh tỉnh. Đến lúc thay đồ thì phát hiện ra, cái ví cậu để trong túi đã biến đâu mất tiêu.
Nhớ lại lúc sáng đang chuẩn bị đi ra ngoài mua ít đồ thì nghe thấy tiếng cười nói bên nhà hàng xóm, bản tính tò mò trỗi dậy liền bỏ tất cả mà chạy sang góp vui. Có lẽ là để quên bên đó rồi.
.
Tiễn lũ bạn giặc ra về, ba người uể oải nằm vật ra sàn một lúc. Tiếp đó bắt đầu lục đục phân công nhau dọn dẹp bãi chiến trường.
Taeyong lau chùi phòng khách, chỉnh trang lại bộ bàn ghế. Lúc thu xếp đống gối ôm rơi lăn lóc khắp phòng thì phát hiện một chiếc ví da màu đen chẳng rõ của ai làm rơi. Nhìn sơ qua cũng biết được không phải của hai người còn lại trong nhà. Yuta không dùng ví, tiền bạc toàn nhét lung tung, túi áo một ít, túi quần một ít. Ten thì chủ yếu xài thẻ, có cái ví nhỏ màu nâu cũng toàn vứt một xó.
Suy nghĩ một lúc, Taeyong quyết định mở ra kiểm tra.
Ừm..có rất nhiều thẻ ATM các loại, tiền mặt cũng không ít.
Có điều, tất cả những thứ ấy không có chút sức hút nào đối với Taeyong. Vì lúc này đây, toàn bộ lực chú ý của cậu đều tập trung vào tấm ảnh nhỏ được đóng khung trong một hình trái tim nằm bên trái chiếc ví.
Bức ảnh đã khá cũ. Màu sắc cũng không còn được chuẩn xác, song vẫn không khó để nhận ra đường nét khuôn mặt người trong hình, cả dòng chữ đánh máy màu đen được in ngay ngắn bên cạnh:
'Lee Taeyong
Học sinh lớp 6B
Trường nội trú SMR'
Đúng vậy.
Đó chính là thẻ học sinh đã bị thất lạc của Taeyong hồi trước.
Không hiểu sao lại nằm trong chiếc ví này..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com