Ngoại Truyện 3: Phóng Sự Chung Đôi
#Chuyển Nhà
Sau cái đêm giao thừa định mệnh ấy, Taeyong và Jaehyun liền thành công để mây dẫn lối gió đưa đường buộc lại bên nhau. Có điều do mọi chuyện diễn biến quá nhanh, nên kẻ có EQ chậm phát triển – Lee Taeyong vẫn chưa kịp ổn định cảm xúc mà tiếp nhận những hành vi thân mật từ cậu bạn trai kém tuổi.
Jaehyun thì hoàn toàn khác, chiếm được đồn địch liền ra sức lộng hành, bám riết người thương 24/7, kè kè bên nhau, không để cho anh một giây trốn thoát. Ngày ngày dùng chất giọng ngọt như mía lùi dụ dỗ Taeyong sang ở cùng mình. Tuy nhiên, với sự kiên định bao năm rèn giũa, thanh niên hai mươi vẫn vô cùng dứt khoát trước cám dỗ bủa vây mà buông lời từ chối.
Jaehyun cứ ngỡ cuộc đời cậu có được anh là đã hết buồn. Nhưng không, nó chỉ đơn giản là chuyển từ trang buồn này, sang một trang buồn khác. Mà cậu, dù có căm hận cả thế giới cũng nào dám giận dỗi Taeyong, chỉ còn biết đêm đêm nhìn chăn đơn gối chiếc mà lặng lẽ khóc thầm.
Có lẽ nỗi uất ức ấy đã thấu tận trời xanh, làm ông Tơ bà Nguyệt đang buộc chỉ hồng cũng hắt hơi liên tục, đành ban cho cậu một kinh hỉ bất ngờ.
"Jaehyun à~~ anh bị phản bội rồi!!!"
Đứng trước cửa phòng cậu lúc này là anh người thương trong bộ pajama kẻ sọc, tóc vểnh ngược vểnh xuôi, tay kéo theo chiếc vali còn chưa cài hết khóa.
"Hic hic, hóa ra tụi đó thích nhau, còn bày đặt giả bộ biến anh trở thành cái bóng đèn to nhất quả đất huhu.."
Jaehyun không hiểu rõ lời Taeyong nói, nhưng xét theo tình hình thì dường như 'tụi đó' ở đây chín mươi phần trăm là hai ông anh ngốc nghếch bên cạnh rồi.
"Dạo trước chơi bài, Ten có nói nó thích người mắt đẹp, anh còn suýt nghĩ là mình.."
"..."
"Rồi Yuta cũng bảo thích người trong câu lạc bộ khiêu vũ, khiến anh ngờ ngợ vài điều.."
"..."
"Thì ra hai thằng ấy là đang ra sức quăng chài bắt cá, vậy mà anh còn tốn công lo nghĩ thương cảm cho chúng!!! Chắc bao ngày qua chúng nó ngứa mắt anh lắm. Muốn đuổi anh đi để chim chuột lắm rồi.."
"..."
Thật lòng Jaehyun chẳng biết nên khóc hay nên cười.
Khóc cho anh người thương thần kinh thô đến không thể cứu vãn.
Cười cho mình vì tình cảnh đêm hôm lạnh lẽo sau bao khổ đau cuối cùng cũng chấm dứt..
#Thứ Bậc
Yuta về Nhật thăm quê.
Jaehyun sang Mỹ công tác.
Đêm hôm thao thức, Ten lén lút vác một thùng bia sang căn hộ sát vách.
Bên kia Taeyong cũng đã nướng mực, nướng tôm bày sẵn thế trận.
Hai người như tù nhân trốn trại, hạnh phúc lao vào nhau mừng mừng tủi tủi. Kể từ ngày công khai quan hệ, Jaehyun giữ Taeyong rất chặt. Ten lại trong giai đoạn tâm sinh lý hoảng loạn khi ngày ngày phải đối mặt với những câu nói mờ ám, những hành động kì cục của Yuta. Bao buồn vui, lo lắng chẳng biết bày tỏ cùng ai. Vài lần nhắn tin tâm sự với Taeyong đều bị thằng nhỏ vô duyên nào đó làm gián đoạn. May thay, sau bao mệt mỏi đợi mong, cơ hội ngàn vàng đã đến.
Để kỉ niệm sự kiện nghìn năm có một này, họ quyết định.. đấu game xuyên màn đêm. Qua một hồi chém giết máu lửa, đại khai sát giới, hai người mỗi người một hướng mà nằm vật xuống sàn. Trong cơn mơ màng, Ten liền mang tò mò canh cánh lâu ngày ra chất vấn cậu bạn:
"Người anh em, cậu và Jaehyun.. chuyện đó.. ai trên ai dưới?"
Vì đã nốc hết gần chục lon bia, thần trí của Taeyong lúc này cố lắm cũng chỉ leo lắt được ba phần tỉnh táo. Nghe được câu hỏi của Ten, bộ dạng cậu vô cùng tự tin, cằm hất ngược lên trời, tay vỗ ngực bôm bốp, khóe miệng giương cao, oang oang nói:
"Tớ nhiều tuổi hơn, tất nhiên phải biết nhường nhịn em nhỏ mà.. nằm dưới rồi!!!!!"
#Anh Dâu
Vào một ngày trời không cao và mây chẳng xanh, Taeyong bỗng nhận được cái hẹn đột ngột từ anh trai yêu quý.
"Taeyong này, anh có chuyện cần nói.."
Làm một hơi tu hết nửa cốc coca, vẫn chưa thấy anh Taeil cất lời, Taeyong bắt đầu sốt ruột. Nồi cà ri trong bếp đang nấu dở, Jaehyun lại đi vắng, không về nhanh sẽ cháy nhà mất.
Doyoung nhìn ra được sự mất kiên nhẫn của Taeyong, bèn hạ giọng nói một lèo:
"Tớ và anh Taeil đang hẹn hò. Xét về mặt thời gian còn sớm hơn cặp đôi Rau Củ nhà các cậu và cặp Bạch Tuộc sát vách. Hôm nay gọi cậu ra đây là muốn cậu biết trước để chuẩn bị tâm lí, chờ đến cuối tuần này tớ sẽ theo anh Taeil về thưa chuyện với bố mẹ."
Đống Coca vừa uống phút chốc ợ lấy một đường xông lên tận mũi, Taeyong hoảng loạn tìm kiếm tia phủ nhận từ anh trai. Có điều sự đã rồi, ván đã đóng thuyền, thuyền lại còn được đẩy ra muôn trùng khơi. Nghĩ đến viễn cảnh Thỏ Tinh đanh đá bỗng chốc trở thành chị, à không, anh dâu của mình, Taeyong thật chỉ muốn cắn lưỡi tự sát.
"Hai người về thưa chuyện với bố mẹ cũng đừng lôi em vào. Jaehyun đi công tác. Em thì không đủ mạnh mẽ để một lần nữa hứng chịu cuồng phong bão táp từ mẫu hậu đại nhân. Thế nha, xin phép về trước."
#Bắt Gian
"Jaehyun à, nghe anh nói này.."
"Chính mắt em đã chứng kiến tất cả, anh còn gì để giải thích?"
Cậu vất vả lắm mới có thể hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn để trở về sớm gặp anh. Ấy vậy mà chào đón cậu lại là hình ảnh hai nam nhân ăn mặc thiếu vải nằm ôm nhau say giấc. Thử hỏi, trái tim này biết chấp nhận làm sao?
"Jaehyun, chuyện không như em nghĩ đâu!!!"
Taeyong chật vật đứng dậy khỏi đống vỏ bia rải rác. Ten thì từ khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt rực lửa của Jaehyun đã co giò chạy biến không còn một dấu tích, để lại hiện trường hỗn độn sặc mùi gian tình này đây.
Đêm hôm trước hai người bọn cậu lại tụ tập uống bia tâm sự chuyện mình, chuyện đời. Tiếp đó thì Ten bị say nôn thốc nôn tháo ra người. Taeyong giúp bạn cũng bị vạ lây. Sau khi lau chùi thay rửa, hai đứa vì quá mệt mỏi đành chẳng thèm quan tâm tình trạng có độc chiếc quần đùi trên người mà lăn ra ngủ.
Và vì sao lại ôm nhau để Jaehyun nhìn thấy thì có trời mới biết.
Jaehyun ảo não thả rơi ánh mắt, khuôn mặt do miệt mài làm việc cộng nhớ nhung người thương mà xanh xao hốc hác. Cục nọng dưới cằm vẫn thường bị Taeyong trêu chọc nay đã mọc cánh bay xa. Những tưởng được sắp được ôm anh trong lòng ngủ quên trời đất. Vậy mà..
"Mẹ Lee thích anh Ten như vậy. Còn anh, tuy ở bên em nhưng lại chưa từng nói thích em. Có lẽ chúng ta cần suy nghĩ lại về mối quan hệ này."
Nghe được câu nói của Jaehyun, Taeyong bỗng hoảng hốt, vội vã đi đến nắm chặt bàn tay cậu, rối loạn cất lời:
"Đừng như vậy, anh chưa nói không có nghĩa là anh không phải.."
"Không phải.. ?"
Jaehyun nhướn mày, chờ đợi.
Đúng rồi Taeyong, anh hãy mau nói đi.
Nói điều mà cậu vẫn luôn chờ mong đi.
Jaehyun vốn biết thừa, giữa anh trai ngốc của mình và anh trai ngốc cách vách, chẳng thể nào có chuyện gì gì đó đâu. Cậu từ nãy đến giờ chỉ đang diễn kịch dọa anh chút thôi. Bộ dạng hấp tấp sợ sệt kia quả là đáng yêu mà.
"Thôi, em hiểu rồi. Anh đã không muốn nói thì em đây cũng chẳng ép.."
Dứt lời, cậu gạt đôi tay đang nắm lấy mình ra, toan xoay lưng bỏ đi.
"Đừng. Anh, anh chưa nói.. không có nghĩa là anh không.. không thích Jaehyun."
"..."
"Anh thật sự thích Jaehyun... Đừng hiểu lầm anh. Chỉ là anh muốn chờ thời điểm thích hợp để nói ra thôi.."
Tâm tình của con cáo gian ác Jung Jaehyun lúc này đã bay lên chín tầng mây, chỉ muốn lao vào mà ăn trọn con mồi Lee Taeyong sạch sẽ không còn một cọng xương. Song dù gì đã diễn thì phải diễn cho tròn vai, bèn hắng giọng mập mờ:
"Được rồi, em tạm tin. Tuy nhiên vì vừa đi xa về nên em mệt quá, muốn đi tắm, anh có thể giúp em chà lưng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com