thật ra cũng không dễ lắm
Kim Doyoung cứ nghĩ phía nhà anh Chanyeol trên tầng 16 sẽ xuống gửi Park Jisung đúng như hẹn. Nhưng mà...
"Nhưng mà giờ nhà anh đi du lịch Việt Nam một tuần rồi, cho cháu nó đi chung luôn. Nên là tuần sau anh xuống gửi bé nha em".
Không quên kèm thêm
"Đi về anh hứa mua cho em hộp bánh đậu xanh, nghe đồn món này ngon lắm".
Thế là Kim Doyoung lại chăm mỗi Lee Jeno thêm một tuần nữa.
Đấy là Doyoung nghĩ thế.
Sáng thứ hai, thay vì thấy Lee Jeno, trước cửa nhà lại là Lee Youngheum, và một đứa nhỏ.
"Ây dô quát súp bạn hiền, thấy bạn làm dịch vụ nhà trẻ nên mình tới gửi con mình nha bạn ơi".
Kim Doyoung tưởng mình đang nằm mơ, tự cấu tay một cái, ơ kìa mơ gì mà đau thế, không phải mơ à, thật à? Bạn thân (ai nấy lo) Lee Youngheum lâu ngày mới gặp lại đem con tới cho Kim Doyoung giữ, chuyện lạ bốn phương nha.
Quên kể rằng, ngày xưa khi còn học cấp ba, Kim Doyoung và Lee Youngheum từng là kỳ phùng địch thủ, học hành không ai nhường ai, hoặc đều hạng 2 chứ không ai được ở hạng 1. Tranh luận thì anh một câu tôi cũng một câu. Lào xào chí chóe suốt tới khi lên đại học vẫn kèn cựa. Nhưng tốt nghiệp xong nghe bảo Lee Youngheum cưới chồng đại gia Mỹ, từ đó không còn nghe tiếng gió...
"Ơ thế tui tưởng ông về phía nhà chồng bên Chicago cơ mà? Sao về Hàn lại rồi?"
"Thì do con mình thích ở với mình chứ sao bạn ơi, giờ nhà mình chuyển về đây luôn rồi. Thôi hẹn bạn chiều nay lên nhà mình hàn huyên tâm sự sau nhá, mình gửi con mình cho bạn đấy. Cháu nó ba tuổi, tên Lee Donghyuck, cháu không thích ăn cháo nhiều đâu đừng cho nó ăn cháo nhé. Sữa thì giờ uống sữa hộp rồi không phải lo. Cháu hơi nhát nên để ý giúp mình nha bạn, cảm ơn bạn mình nhiều".
Lee Youngheum bắn rap xong liền đưa balo cho Kim Doyoung, rồi thong thả huýt gió đi xuống thang máy.
Kim Doyoung dắt Lee Donghyuck vào nhà, cất balo xong đã thấy Donghyuck đổ đống lego cậu để trong tủ vung vãi ra sàn.
Lee Donghyuck nhát lắm.
Ô hay nhát lắm à?
"Chú chưa cho con đụng vào đồ chơi mà, chờ bạn khác đến rồi mình ăn sáng đã".
"Nhưn mòa con mún tơi" (Nhưng mà con muốn chơi)
"Không có được".
"Con mún tơi mòaaaa~~~oahh"
Thế rồi bỗng nhiên nhóc con Lee Donghyuck òa lên khóc.
Kim Doyoung rối rít vội vàng bế lên dỗ dành, ôi chú xin lỗi, ngoan không khóc, chú cho con chơi đồ chơi nhé.
Lee Donghyuck tuột xuống khỏi tay Doyoung, ngay lập tức nín khóc, sà xuống đống lego ban nãy còn đang vứt lung tung ra sàn.
Kim Doyoung nhìn đứa trẻ trước mặt. Cùng tuổi nhau mà sao nhìn khác xa Lee Jeno thế này. Cái tính ăn vạ này chả khác gì Lee Youngheum. Không biết hắn ta cho con dang nắng đất Mỹ thế nào mà da con thành màu mật ong hết đây rồi. Nhưng mà nhìn khỏe khoắn bụ bẫm ra phết. Tóc nâu xoăn xoăn, mắt nai, trên mặt có mấy nốt ruồi duyên, Doyoung tiện tay nhéo luôn cái má sữa. Nhóc con xinh phết.
Donghyuck vẫn miệt mài chơi không thèm bận tâm đến chú Doyoung nữa.
Lúc sau Lee Jeno đến.
Ban đầu hai đứa trẻ mỗi đứa một góc cứ nhìn nhau không chịu nói gì. Kim Doyoung bật cả nhạc Baby Shark ra cũng không ai chịu ra đứng nhảy cho. Lee Taeyong ngó vào xem tình hình cũng thấy kì lạ, nhưng bị Doyoung xua ra ngay, anh cứ mặc em.
Tình hình im lặng kéo dài đến cuối ngày.
Chẳng biết lý do sao đó nhưng đến giờ về, bỗng nhiên Lee Jeno và Lee Donghyuck cứ bám riết lấy nhau nói đủ chuyện bằng chất giọng ngọng ríu kia.
Tối hôm đó Mark nhắn tin cho Doyoung, nhờ anh mua giúp cho Jeno loại sữa hộp hươu cao cổ. Mark nói không biết sao nhưng Jeno không muốn uống sữa bình nữa, đòi uống sữa hộp.
Mấy ngày sau Lee Jeno bập bẹ nói chuyện với Lee Mark, Kim Doyoung mới rõ lý do ngày hôm kia tại sao hai đứa nhỏ không nói chuyện với nhau
"Donghyuck óoi em nà em mà ún xữa bình là bạn hong chơi với em" (Donghyuck nói em là em mà uống sữa bình là bạn không chơi với em)
Nhóc con Lee Donghyuck y hệt bố nó. Kim Doyoung nghĩ thầm.
---
A/N
Thể theo nguyện vọng của peachmee nên quyết định viết luôn chap 3, đi làm tôi ngủ trưa sau :)))
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ chiếc fanfic ngã cây nhảm nhí này của mình nha. Hãy cmt để tôi có thêm động lực đi làm và viết tiếp series mẫu giáo này nhe 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com