Friday
Beta: CrushDoyoung -> Cảm ơn em!
Friday có lẽ là ngày mà Jungwoo cảm thấy hào hứng nhất trong cả tuần, không chỉ bởi vì nó cho cậu biết rằng một tuần làm việc đã kết thúc rồi, mà còn bởi vì hôm nay là buổi hẹn hò hàng tuần của cả hai, hơn nữa hôm nay đến lượt cậu sẽ quyết đinh xem tối nay cả hai sẽ làm gì. Cậu đã lên kế hoạch cho nó cả tuần nay và đương nhiên là mọi chuyện đều vô cùng suôn sẻ, cứ nhìn cái cách mà Doyoung nhìn Jungwoo khi cậu kéo anh ra khỏi bãi đậu xe mà xe, dịu dàng biết bao.
"Lần đầu tiên hẹn hò của chúng mình chính là ở đây," Doyoung nói, thanh âm của anh không giấu nổi sự xúc động, Jungwoo thậm chí còn chẳng có cơ hội nói gì thì anh đã kéo cậu lại, canh tay ôm chặt lấy người yêu nhỏ của mình. "Anh yêu em, yêu em chết được." anh khẽ thì thầm, môi trượt xuống cổ mà hôn lấy cậu, hành động của anh khiến Jungwoo cảm thấy cảm động, trong lòng là một mảng ấm áp.
"i did good then?" he asks and it's hard not to laugh at the incredulous look dongyoung gives him.
"Tuyệt quá, em là tuyệt nhất đấy. Cả đời này anh không thể tin được là mình có thể gặp và yêu được một người như em." Jungwoo nói. Anh kéo Jungwoo vào một nụ hôn thật sâu. Anh thậm chí chẳng thèm quan tâm tới hai người còn đang đứng giữa bãi đậu xe, xung quanh đèn điện sáng trưng, bất kỳ ai cũng có thể bắt gặp bọn họ. Jungwoo đưa hai tay lên nâng lấy khuôn mặt của Doyoung, giữ chặt nó để nụ hôn của họ thêm sâu hơn, hơi thở hổn hển của cả hai như phá vỡ tất cả. Hai người lôi kéo nhau lùi về phía sau một chút, đầu tựa vào nhau. Má của Doyoung hơi đỏ lên, lần nào cũng vậy,mỗi khi họ hôn nhau má anh liền hồng lên. Jungwoo không thể ngăn được suy nghĩ muốn hôn anh một lần nữa. "Anh thật là xinh đẹp." Cậu đẩy lùi anh về phía sau rồi nói, điều đó khiến Doyoung không khỏi bật cười. Câu nói ấy đứng là điều hài hước nhất mà anh nghe được trong cả ngày hôm nay.
"Là đang nói anh đó," cậu nhắc lại, lần này đến lượt Jungwoo cười khúc khích. "Anh nhìn cứ như là thiên thần với mái tóc xoăn và đôi mắt to tròn của mình và em nào có điên mà tự khen mình xinh đẹp cơ chứ - Này, đừng có đánh em chứ, em đang nói tốt cho anh đấy!" Jungwoo vẫn chỉ cười, "Thôi được rồi, đừng chết dí ở đây nữa. Chúng ta đi thôi, chàng Casanova* của em"
"Casanova ấy hả? anh nghĩ mình có vẻ thích cái biệt danh đó đấy."
"Lạy chúa, Kim Doyoung, em sẽ đưa cả hai về nhà ngay bây giờ nếu anh không-"
Doyoung đã kịp thời chặn miệng cậu lại bằng một nụ hôn nữa, nó khá phù hợp để đem cậu người yêu lén lỉnh của mình chặn lại. Jungwoo mềm nhũn ra, đầu hơi nghiêng một chút, cho phép bản thân mình tận hưởng khoảng khắc ngọt ngào này trước khi nó kết thúc. "Em rất may mắn đấy có biết không, anh yêu em."
"Phải rồi, em là cậu bé may mắn nhất thế gian."
_Complete_
Lời dịch giả: Lần này cuối cùng cũng đã có thể kết thúc rồi. Thời gian qua cảm ơn mọi người. Tạm biệt mong rằng còn có thể gặp lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com