Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Monday

Thứ hai là một ngày bận rộn với cả hai người. Một số kết quả tích cực thu được từ phòng thí nghiệm đã giữ chân Dongyoung cùng các đồng nghiệp ở đó từ 8 giờ sáng cho tới tận 6 giờ tối. Jungwoo cũng chẳng khá hơn là bao, cậu đang chuẩn bị nhận bằng thạc sĩ, giáo sư hướng dẫn như muốn trong một ngày có thể truyền tải cho họ về từng chi tiết nhỏ nhất của đồ án, vì vậy cậu gần như mắc kẹt ở giảng đường cùng lúc mà Dongyoung làm việc.

Tiếng chuông báo thức cả hai phát ra từ điện thoại của Dongyoung, báo hiệu cho họ một thứ hai nữa lại đến, giai điệu từ bài hát mới nhất của Red Velvet cứ liên tục vang lên cho đến khi một trong số họ (thường là Jungwoo) rút hết chút năng lượng cuối cùng để nhổm dậy tắt nó. Dù cả hai đều phải thức dậy vào buổi sáng, nhưng Dongyoung luôn là người thức dậy trước, dù một phút trước anh còn rên rỉ nhưng anh cũng nhanh chóng bật dậy khỏi giường.

Đột nhiên mất đi hơi ấm, Jungwoo rên rỉ, cựa quậy với tay kéo Dongyoung lại gần như muốn anh cùng mình ngủ tiếp, dù cả hai đều biết rằng mình không có thời gian. Dongyoung nắm lấy tay cậu, kéo Jungwoo vào lòng mình vuốt ve và một nhẹ lên trán cậu một cái.

"Come on, nếu em đi tắm cùng anh thì anh sẽ gội đầu cho em," Dongyoung đưa ra một điều kiện mùi mẫm đủ để Jungwoo lăn ra khỏi giường. Cậu đứng suốt đất, lắc lư một lúc rồi theo anh vào phòng tắm.

"Hôm qua anh lại ngủ quên giữa chừng nữa", Jungwoo cúi xuống liếm nhẹ ngón tay anh rồi trượt trên làn dan của Dongyoung.

Sự đụng chạm này khiến Dongyoung khẽ rên rỉ, dựa lưng vào tay Jungwoo. "Này, đừng có liếm loạn trên người anh như thế nữa."

"Đừng có tỏ vẻ như là anh ghét nó lắm ấy", Jungwoo rít lên, vỗ nhẹ lên má Dongyoung rồi lướt qua anh để mở vòi hoa sen lên. Sau đó anh lột sạch quần áo của mình rồi ném chúng vào giỏ quần áo bẩn, và quay lại với Dongyoung, cái người mà đang dùng lý trí để ngăn bản thân nhìn xuống phía dưới của Jungwoo. "Anh làm gì mà không cởi đồ ra đi. Đừng tưởng là anh có thể trốn được việc gội đầu cho em nhé."

"Cứ làm như là em sẽ tha cho anh nếu anh trốn ấy," Dongyoung càu nhàu, nhưng anh vẫn làm theo những gì mà cậu nói, ném bộ đồ ngủ đang mặc trên người vào giỏ rồi chạy tới phía sau Jungwoo.

Hai người tắm trong im lặng, Jungwoo thở dốc, mắt nhắm hờ tận hưởng dịch vụ xoa bóp của Dongyoung. Cậu bật cười khi Dongyoung liên tục than thở rằng tay anh đã xanh lè hết cả rồi, nhưng anh vẫn kiên nhẫn gội đầu cho cậu.

Mỗi lần rời khỏi phòng tắm, họ thường giúp nhau lau khô tóc, Jungwoo hôn Dongyoung một hai lần trước khi quay trở lại nhà tắm để tìm máy làm tóc.

Khi cậu quay ra thì Dongyoung đã mặc xong quần áo, và mặc dù họ đã ở bên nhau khá lâu rồi nhưng Jungwoo cũng không thể không công nhận rằng Dongyoung trông cô cùng quyến rũ trong chiếc quần kaki đen và áo vest. Cậu cứ cảm thán mãi tới nỗi Dongyoung phải bật cười. "Anh thề là nếu mỗi lần em nói câu này mà được một pound thì sang năm tới em sẽ trả được hết cái khoảng vay sinh viên kia."

Bữa sáng trong mấy ngày như thế này rất đơn giản. Jungwoo không thể ăn sáng được, nó khiến cậu cảm thấy bị đầy bụng, nên cậu chỉ ngồi vào bàn và nhìn Dongyoung phết phô mai lên mấy lát bánh mì mà thôi. Phòng ăn im ắng, chỉ văng vẳng tiếng của phát thanh viên bản tin thời sự phát ra từ tivi, màn hình nhấp nháy mấy mẩu tin tức sáng. Khi Dongyoung ăn xong, cả hai cùng rời khỏi nhà.

Dongyoung lái xe đi làm, trong khi đó thì Jungwoo lại đón xe bus tới trường, nhưng họ vẫn muốn cùng nhau xuống gara với nhau. Họ trao cho nhau một nụ hôn thật sâu, giống như những gì họ vẫn thường làm, Jungwoo mỉm cười với Dongyoung cho đến khi anh họ kéo nhau ra khỏi nụ hôn đó.

"Chúc một ngày tốt lành. Cố gắng đừng làm nổ banh cái phòng thí nghiệm đó nhé!"

"Chỉ có mỗi một lần thôi mà" Dongyoung nhăn nhó. "Anh cũng hy vọng em sẽ có một ngày suôn sẻ."

"Uhn, yêu anh"

Jungwoo không đứng lại chờ Dongyoung lái x era khỏi gara, mà gần như lúc Dongyoung leo lên xe thì cậu cũng chạy thật nhanh ra trạm xe bus cho kịp chuyến. Cậu dành thời gian trên xe để nghe album mới của Seventeen, và tự hỏi liệu Dongyoung sẽ nghĩ gì nếu cậu treo một hoặc hai cái poster của Wonwoo trong phòng ngủ của họ nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com