Tuesday
Công việc trong ngày thứ ba đã khá hơn nhiều so với thứ hai. Cả hai vẫn còn nhiều việc để làm, nhưng Dongyoung chỉ phải đi làm vào buổi chiều, còn buổi thực hành của Jungwoo thì tới trưa mới bắt đầu, điều này có nghĩa là họ có thể nằm trên giường thêm một chút.
Jungwoo thức dậy trước tiên, cậu luôn làm vậy và cho phép mình cuộn tròn trong chăn tầm năm, mười phút trước khi xuống giường vào lang thang trong nhà bếp. Cậu để yên cho Dongyoung ngủ, cậu biết rằng cái người lớn tuổi hơn cậu kia sẽ sớm thức dậy thôi vì Jungwoo không còn cuộn trong trong vòng tay của anh. Kể từ khi hai người bắt đầu hẹn hò, anh luôn phải vật lộn để có thể ngủ mà không có Jungwoo bên cạnh.
Cậu cuộn tròn trên sofa, bật TV lên để át tiếng ồn xung quanh, sau đó mở điện thoại lên để kiểm tra tin nhắn. Cậu khẽ cười khi xem mấy video mà Kun quay chú mèo nhỏ của mình. Bất chợp nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ bật mở theo sau là tiếng va chạm, cậu mỉm cười và quay lại nhìn khi Dongyoung vấp ngã ở cửa.
Anh ấy nhìn khá dễ thương những lúc ngái ngủ, bộ đồ ngủ trên người khá rộng so với anh và Jungwoo đã chờ sẵn, dang rộng cánh tay để Dongyoung ngã vào, anh úp mặt vào ngực Jungwoo. Họ tiếp tục âu yếm nhau như vậy cho đến khi bụng Dongyoung bắt đầu sôi lên, và Jungwoo ngay lập tức đẩy anh ra và ngồi nép vào một bên sofa.
"Em có đói không?" Dongyoung hỏi, anh tỏ vẻ như mình không hề biết câu trả lời là gì.
"Always," Jungwoo đáp lại và Dongyoung bật cười, đặt tay lên đùi của Jungwoo rồi chồm về phía trước. "Trong tủ lạnh vẫn còn thức ăn chứ?"
Dongyoung do dự rồi nhảy khỏi chiếc ghế sofa êm ái để bước vào nhà bếp. "Anh sẽ làm cơm chiên nếu em muốn ăn. Chúng ta hết thịt rồi, nhưng vẫn còn một chút đậu phụ mà Taeyong nấu từ tuần trước, anh sẽ dùng nó để nấu chút soup cho chúng ta, được chứ?"
"Nghe hay đấy, anh có cần giúp gì không?"
Dongyoung cười lớn. "Jungwoo, my babe, cả hai chúng ta đều biết rằng em sẽ chẳng lằm gì người việc đứng một chỗ nhìn mà!" Jungwoo biết rằng anh đang trêu mình, nhưng cũng không khỏi bĩu môi.
"Đó không phải lỗi của em, tại nhìn anh trông thật dễ thương khi nấu ăn," Dongyoung bật cười, rồi đi tới chỗ Jungwoo vò nhẹ mái tóc rồi của cậu, bàn tay trượt xuống vuốt ve khuôn mặt mềm mại của cậu.
"Anh có nói đấy là điều tệ hại đâu hả Jungwoo", anh cúi xuống thì thầm, hôn nhẹ lên trán cậu. Anh nán lại, nhưng chỉ trong chốc lát, nhanh chóng tách ra trước khi Jungwoo rên rỉ vòi vĩnh muốn nhiều hơn nữa. "Để anh lo cho bữa sáng, được chứ?"
Cậu bĩu môi và Dongyoung nghiêng người vuốt ve má cậu rồi quay trở lại nhà bếp.
Họ không mất nhiều thời gian để nấu nướng, nhưng Jungwoo cảm thấy thật sự vô vị và nhàm chán khi phải chờ đợi. Cậu nằm dài trên ghế sofa xem tivi một lát rồi lại vào phòng bếp nhìn anh nấu nướng. Cuối cùng Jungwoo ngồi vắt chéo chân trên sofa và trên tay cầm một chiếc bát. Dongyoung nằm dài ra trên đó, chân cọ cọ vào đùi Jungwoo.
Họ vừa xem mấy chương trình cũ rích trên tivi vừa ăn, chắc chắn là Dongyoung sẽ không muốn sáng thứ 3 của mình trôi theo cái cách nhàm chán này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com