Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Wednesday

Vào thứ tư, họ làm tình với nhau

Họ không định biến điều này thành một thói quen, nhưng kể từ lần đầu tiên họ gặp nhau thì đây vẫn là ngày duy nhất mà cả hai có được khoảng thời gian rảnh rồi và lao vào làm tình như để giải tỏa sự nghẹn ứ mấy ngày qua, ngay cả khi thời gian biểu của họ đã có chút thay đổi.

Thỉnh thoảng, khi mà cả hai mệt mỏi rã rời thì họ cuộn tròn trên giường, ôm chặt lấy nhau rồi Jungwoo lăn vào người Dongyoung. Cùng lúc thì ngón tay của Dongyoung sẽ miết dọc sống lưng của cậu còn jungwoo thì úp mặt vào hõm vai của anh.

Còn thông thường thì, vào mấy ngày như thế này, họ thậm chí lao vào nhau ngay cả khi chưa kịp bước vào phòng ngủ.

Jungwoo rên như một con mèo nhỏ khi Dongyoung lào vào cậu, tay quờ quạng sàn trên bàn bếp cố tìm một điểm tựa. Lưng cậu cong lên khi tay Dongyoung vuốt dọc sống lưng, cậu đẩy hông mình trượt xuống, khiến Dongyoung cũng phải cúi xuống theo. Những cử động của cậu khiến hơi thở của Dongyoung trở nên dồn dập hơn, anh siết chặt lấy lưng của cậu, gác đầu trên hõm vai cậu, phở ra từng hơi thở nóng bỏng và nặng nề về phía Jungwoo. Dongyoung khẽ gầm gừ khi bên trong của Jungwoo đang siết chặt lấy anh, điều này thật thoái mái nhưng anh còn muốn nhiều hơn nữa.

"Dongyoung, Dongyoung à, anh làm ơn, bên trong của em...ưm...Anh mau động đi, làm ơn di chuyển đi, hyung, làm ơn đi..." Jungwoo rên rỉ bắt đầu cầu xin, lúc đó Dongyoung mới thở hắt ra và bắt đầu thúc mạnh vào Jungwoo.

Dongyoung di chuyển khá nhanh; Anh luôn có thể dễ dàng áp đảo Jungwoo với mấy chiêu trò nhử mồi của mình, nó khiến đầu óc Jungwoo mụ mị muốn rối tung lên. Anh ông chặt lấy cậu còn bên dưới thì không ngừng thúc vào sâu bên trong, hông của anh di chuyển ngày một nhanh, có vẻ nhưng cơn cực khoái đang tới rất gần.

Jungwoo đang rên rỉ từng hồi, tiếng rên nghe như tiếng mèo kêu vậy, cứ mỗi cú thúc của Dongyoung thì những âm thanh êm dịu tuyệt đẹp đó lại phát ra. Đó là mục đích của Dongyoung, tiếng rên rỉ của cậu luôn khiến anh mất tự chủ, phía dưới không ngừng thúc vào khiến Jungwoo bật khóc. Anh khẽ chậm lại một chút, hôm lên khóe mắt cậu, khe khẽ gọi tên Jungwoo.

Cảm giác tinh dịch nóng bỏng của Dongyoung như đã lấp đầy bên trong mình khiến Jungwoo mềm nhùn, toàn thân mất đi sức lực mà ngã ra bàn, đôi mặt mờ đục đi.

Khi bản thân tỉnh táo lại thì Dongyoung đã đem thằng nhỏ của mình rút ra, cậu khẽ rên rỉ vì cái cảm giác có thứ gì đó nóng nóng đang chảy dọc đùi mình. Hơi thở của Dongyoung vẫn chưa ổn định lại khi anh đang lau chùi cho cả hai. Jungwoo như đắm chìm trong tình yêu của người đàn ông lớn tuổi hơn cậu này. Cậu đứng dậy xoay người lại rồi kéo anh vào một nụ hôn, Dongyoung khẽ rên lên rồi nhanh chóng túm lậy cậu mà hôn ngấu nghiếm, tay vò rối mái tóc mềm mại của cậu.

"Em yêu anh," Jungwoo nói nhỏ khi họ kết thúc nụ hôn dài. Dongyoung cũng đã dịu bớt lại và anh hôn nhẹ lên trán cậu.

"Anh cũng yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com