TaeYu • Chút tình con con
"Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng,
Em chở mùa hè của tôi đi đâu."
(Đỗ Trung Quân - Chút tình đầu)
.
Lần đầu tiên tôi gặp em là một buổi trưa mùa hạ như trong thơ Đỗ Trung Quân, chỉ khác là những bông hoa cài ở giỏ xe của em không phải hoa phượng, và em cũng chẳng mặc áo dài. Em mặc chiếc áo sơ mi trắng được là phẳng thẳng thớm cùng cái quần vải màu đen, sơ vin vô cùng nghiêm chỉnh.
Giữa trưa nắng, dáng vẻ ấy của em vô tình lọt vào mắt tôi, hình ảnh đó trở thành một ấn tượng vô cùng hài hước.
Tôi vốn là một thằng con trai lười nhác, ngoài trường học và nhà mình, tôi chẳng đi đâu khác cả. Thế nên tôi chẳng hề biết em ở cùng khu phố nhà mình. Tôi ở đầu phố, em ở cuối phố.
Em ạ.
Hôm ấy tôi thất thểu đạp xe về nhà thì em phóng vụt qua đầu xe tôi. Ngay lập tưca tôi bị bóng lưng ngay thẳng của em cuốn hút. Bóng lưng em ướt đẫm mồ hôi, cong cong chúi về phía trước. Cái đầu em nghiêng nghiêng, chiếc mũ lưỡi trai bị em kéo sụp che hết nửa khuôn mặt.
Lúc ấy tự dưng lòng tôi thấy tò mò đến lạ, nên tôi quyết định trêu em một phen.
Ai bảo tại em đáng yêu quá.
Ai bảo tại em nghiêm túc quá.
Ai bảo tại em đoan chính quá.
Tôi lượn qua đầu xe em, bấm chuông ring ring trêu tức em.
Tôi thấy môi em bặm lại, rồi em gồng mình, hai chân bắt đầu đạp nhanh hơn.
Rồi em vượt tôi.
Nhưng tôi nào có chịu thua, đã trêu em là phải trêu tới cùng. Thế nên tôi tiếp tục vượt em, và lại bấm chuông ring ring.
Chúng tôi cứ đuổi nhau, rồi vượt nhau, rồi trêu nhau suốt cả quãng đường. Con đường từ trường về nhà tôi dài thế, trời đang nắng chói chang như thế, nhờ trò chơi nhạt nhẽo ấy mà chúng tôi chẳng còn thấy mệt mỏi nữa.
.
"Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng,
Em chở mùa hè của tôi đi đâu."
Tôi mải đuổi theo bóng lưng của em suốt một năm trời, cho tới một ngày mưa tầm mưa tã. Cả hai chúng tôi cùng trú dưới một mái hiên nhỏ, nhỏ tới mức chúng tôi phải nép vào nhau mới tránh được nước mưa. Trong phút giây, tôi đã thấy em vô cùng nhỏ bé, sự tò mò trong lòng lại trỗi dậy, nên tôi liền vươn tay giật lấy cái mũ lưỡi trai của em.
Em ngước đôi mắt to tròn lên nhìn tôi, làm tôi giật mình. Em đẹp quá, khiến tôi nghẹt thở. Đôi mắt em tựa hồ nước thu phẳng lặng, long lanh đong đầy nước. Rèm mi em dày và cong như dòng aoong uốn lượn. Sống mũi em cao thẳng, kiêu hãnh như bóng lưng thẳng tắp của em vậy. Đôi môi em màu hoa đào, khuôn môi hình trái tim thích mắt. Mái tóc em mềm mượt, khiến tôi muốn chạm vào mãi không thôi.
- Cậu trả lại mũ cho mình đi. - Em nói, giọng nhẹ nhàng thoang thoảng như làn gió.
Tôi lắc đầu.
- Sao cậu cứ thích trêu mình thế? - Em chau mày thắc mắc.
- Vì trêu cậu rất vui. - Tôi cười hehe, nhìn ngắm em thêm một chút nữa rồi trả chiếc mũ về cho em - Mình tên là Thái Dung, còn cậu?
- Du Thái, mình tên là Du Thái.
Theo em suốt một năm, tôi mới có thể đường hoàng giới thiệu bản thân mình với em.
Vào một ngày mưa.
.
"Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng,
Em chở mùa hè của tôi đi đâu."
Gặp em vào một ngày nắng, biết tên em vào một ngày mưa.
Hôm ấy có một chiếc lá rơi trên vai em. Tôi đem chiếc lá ấy ép vào cuốn sổ sờn cũ.
Trời mùa hè oi ả vô cùng. Tiếng ve râm ran khắp các chốn. Hè tới rồi.
Suốt mùa hè ấy, tôi cứ chạy lăng quăng trên con đường trước cửa nhà em. Tôi bày đủ trò, nhạt nhẽo có, thú vị có.
Cốt chỉ để em nhìn thấy tôi.
Chỉ cần em nhìn thấy tôi qua khung cửa sổ nhỏ, tôi sẽ vẫy em xuống chơi cùng. Chỉ cần em xuống chơi cùng, em có bày trò gì tôi cũng chơi.
Nhưng em chỉ nhìn tôi qua khung cửa sổ cũ mèm, chỉ nhìn thôi, dù tôi có ra sức vẫy gọi em như thế nào, em cũng chỉ lắc đầu, rồi chống tay lên thành cửa sổ, mơ màng nhìn tôi.
Mỗi lần như thế, tôi lại nhìn em lâu thật lâu, rồi xòe tay vẫy chào em và ra về.
.
"Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng,
Em chở mùa hè của tôi đi đâu."
Em không đi xe đạp tới trường nữa, từ năm học này ba chở em đi. Tôi cũng bỏ luôn thói quen thi đạp xe đạp đua với lũ trẻ cùng khu phố. Chỉ đua xe với em là thú vị thôi.
Rồi tôi cũng chẳng ngờ, chính tôi đã đứng trước mặt ba mẹ của em, tự vỗ ngực rằng cháu có thể đưa bạn đi học được. Ba mẹ em ban đầu hơi nghi ngại, nhưng đứng trước sự quả quyết của một đứa con trai mười bảy tuổi, ba mẹ em đành đồng ý.
Lần đầu tiên chở em đi học, em nhẹ nhàng nắm lấy gấu áo tôi, mỉm cười khíc khích.
- Cậu cười gì thế? - Cong lưng đạp xe lên dốc, tôi hỏi em.
- Mình thấy Thái Dung ngầu quá, nên là mình cười vậy thôi.
Trong lòng phấn khích vô hạn, tôi gắng sức đạp nhanh hơn.
- Mình có nặng lắm không? - Em rụt rè hỏi.
- Nặng chứ. - Tôi bắt chước mấy mẫu câu sến súa "ăn trộm" được từ tiểu thuyết ngôn tình của chị gái, giở giọng quả quyết với em - Chở cả thế giới sau lưng, làm sao mà không nặng?
Em che miệng cười khúc khích, tay đập vào vai tôi khẽ khàng.
.
"Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng,
Em chở mùa hè của tôi đi đâu."
Hết mùa thu, em trở bệnh nặng.
Em nói, thật ra mình bị bệnh lâu rồi, chẳng qua tự nhiên tới mùa đông lại dở chứng, chuyển biến xấu đến thậm tệ. Em phải nhập viện suốt, thành ra ba mẹ em xin cho em nghỉ học năm nay.
Yên xe sau của tôi chưa bao giờ chở thêm một ai khác ngoài em. Hàng ngày tôi vẫn cong lưng đạp xe đến trường, những vòng xe vừa nhẹ lại vừa nặng. Nhẹ vì nó chẳng chở ai cả, nặng vì chẳng có em ngồi sau, con đường dài vô tận.
Mỗi khi em được viện cho về nhà nghỉ ngơi, tôi lại đứng trước cổng nhà em mà gọi với lên khung cửa sổ nhỏ cũ mèm. Những lúc như thế, em sẽ đẩy cửa ra, chống tay nhìn tôi mơ màng, miệng mỉm cười không rõ tư vị.
Chỉ cần nhìn em thế thôi, rồi tôi lại hối hả đạp xe đi.
.
"Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng,
Em chở mùa hè của tôi đi đâu."
Một ngày mưa mùa hạ, em mất.
Em ra đi nhẹ nhàng như cách em bước vào đời tôi, nhẹ nhàng tới kì quặc.
Không cần tà áo dài trắng thướt tha, không cần chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng vĩ, em cứ thế lẳng lặng chở mùa hè của tôi đi mất.
Em cứ thế lẳng lặng rời đi mà không nói với tôi một lời. Em còn chưa từ biệt mùa hạ, em còn chưa từ biệt mái hiên nhỏ chúng tôi hay cùng trú mưa, em vẫn chưa từ biệt chú mèo tam thể bị ai đó vứt bỏ bên lề đường, em vẫn chưa từ biệt ngôi trường thân thiết. Em vẫn chưa từ biệt khoảng sân chúng ta chơi đùa, em vẫn chưa từ biệt con đường hai ta cùng tới lớp, em vẫn chưa từ biệt chiếc xe đạp gắn với mỗi cuộc đua của tôi và em, cùng tiếng chuông xe đạp ring ring vui tai.
Em vẫn chưa tạm biệt tôi.
Tôi cũng chưa kịp nói với em.
Tôi yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com