Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

eight

"zhong chenle, chú mày làm gì ở đây?"

renjun nhíu mày nhìn chenle đang đứng trước cửa lớp mình. jeno, donghyuck từ trong lớp bước ra cũng nhìn chenle khó hiểu.

"các anh đi ăn không?"

"mày bao thì đi, không thì thôi, tao về nhà ngủ cho khỏe"

donghyuck nghe đến ăn là mắt sáng rỡ nhưng chợt nhớ đến cái ví trống rỗng của mình liền ỉu xìu. dạo này lee phu nhân không có nhà nên cậu chưa xin được tiền tiêu vặt.

"không cần lo, em bao. hôm nay tâm trạng em tốt nên các anh thoải mái xõa đi!"

"thật là mày bao?"

"thật chứ, tùy anh chọn chỗ"

"lee donghyuck đặt một kèo"

chenle vui vẻ đập tay với donghyuck, sau đó quay sang phía jeno và renjun

"còn hai anh?"

"không đi, còn gần 2 tuần nữa là diễn ra cuộc tranh cử công khai đầu tiên rồi, thời gian này anh phải tập trung"
renjun phất tay từ chối.

nghe renjun nói vậy, jeno cũng cười cười từ chối

"anh cũng không đi đâu"

"thế là chỉ có hai tụi em thôi hả? vậy tụi em đi đây!"

nói rồi chenle khoác vai donghyuck đi thẳng. hai người kia không đi cũng không thể làm hai người đang có tâm trạng vui vẻ này mất hứng được.

nhìn hai người rời khỏi cổng trường, renjun quay người định rời đi thì bị jeno kéo lại

"hôm nay tao về nhà mày nhé!"

"sao? nhà mày đâu?"

"nhà tao... bố mẹ tao đi công tác hết rồi... tao chẳng biết ở đâu"
jeno hơi mất tự nhiên nói tiếp

"tao định nhờ chenle với donghyuck nhưng nhà chúng nó có bố mẹ với các em, tao cũng ngại nhờ..."

renjun nhíu mày nhìn jeno, dạo này cậu ta có gì đó lạ lắm, nhưng rồi lại chẳng biết lạ ở đâu...

"thế thì đến nhà tao đi!"

dù sao thì cậu cũng ở nhà có một mình, bố mẹ đi công tác xa chẳng mấy khi về nhà, dẫn cậu ta về cũng chẳng sao cả. cậu ta cũng không phải ngại người lớn.

"cảm ơn mày"

------------------------

"đúng là được ăn miễn phí nên ngon hơn hẳn"
donghyuck với tay lấy cái đùi gà, khẽ ngâm nga trông rất hạnh phúc.

"mà sao hôm nay mày hào phóng thế?"

"bình thường em cũng rất hào phóng đấy thôi"

"không, bình thường mày hà tiện thấy mẹ luôn. anh mày bảo mua tặng anh mày cái iphone 11 mới ra cũng không mua"

chenle trợn mắt nhìn donghyuck, ông anh này đầu óc có bình thường không thế. đấy là cái khái niệm hà tiện của ổng sao?

"rồi sao, hôm nay có gì mà tâm trạng tốt thế?"

"hôm nay bài kiểm tra của em điểm cao hơn park jisung"
chenle cứ nghĩ đến là lại vui đến mức cười toe toét.

"cao hơn bao nhiêu mà mày vui đến mức ấy?"
donghyuck thuận miệng hỏi lại.

"0,1 điểm"

donghyuck suýt chút nữa đã phun hết đống nước ép trong miệng ra. chenle khinh bỉ ném đống giấy ăn về phía ông anh.

"có thế thôi mà mày cũng vung tiền như vậy?"

"đương nhiên rồi" - chenle thản nhiên nói tiếp

"anh không thấy vẻ mặt khôi hài của nó lúc đó đâu, há hốc miệng vì không thể tin nổi em điểm cao hơn nó. ai bảo bình thường nó toàn khinh thường em, lần này em quyết tâm ôn tập, cuối cùng điểm cao hơn nó thật"

"quả nhiên là đại thiếu gia zhong, vung tiền không cần suy nghĩ"
donghyuck tặc lưỡi, hơn 0,1 điểm mà nó bao cả cái quán sang chảnh này, chắc hơn 0,2 điểm là nó mở tiệc luôn quá. quả nhiên là sở thích của giới nhà giàu.

"quá khen. hôm nay anh ăn thoải mái đi"
chenle cười híp cả mắt.

"hôm nào mày cũng đối xử tốt với anh mày thế này có phải hơn không. chứ thỉnh thoảng mày bạc bẽo với anh dễ sợ"

"em làm gì đâu?"

"chứ đứa nào rủ lee jeno đi ăn mà không rủ anh"

"bao giờ cơ?"

"chủ nhật tuần trước"

"ai bảo với anh thế?"

"lee jeno!"

"anh có nghe nhầm không thế, chủ nhật tuần trước em ốm nằm nhà cả ngày mà" - chenle đặt chiếc dĩa xuống bàn, nhíu mày cố nhớ thử

"với lại hơn tháng nay em có đi ăn với anh jeno đâu..."

donghyuck nhăn mặt nhớ lại hôm mình gặp jeno, làm gì có chuyện cậu nghe nhầm chứ, rõ ràng là lee jeno đã nói thế mà.

sáng hôm đó, donghyuck hộ tống em gái đi mua sắm. con bé bước vào cửa hàng đồ nữ nên đương nhiên cậu phải đứng ngoài chờ. đang buồn chán thì chợt phát hiện lee jeno bên kia đường

"jeno! lee jeno!"
sợ cậu ta nghe không rõ, donghyuck gọi lại lần nữa

jeno nghe tiếng gọi liền quay người lại, thấy donghyuck đang vội vã chạy về phía mình.

donghyuck cúi người thở hồng, sau khi ổn định hơi thở liền đứng thẳng người đối diện với jeno

"jeno, mày đang làm gì ở đây thế?"

"à... tao đợi chenle... tao với nó hẹn nhau đi ăn."
jeno đảo mắt, không nhìn donghyuck trả lời.

"hai đứa chúng mày hẹn nhau đi ăn?"

"à ừ... thôi tao đi đây!"

nói rồi cậu ta chạy biến, donghyuck ngớ người nhìn theo, thấy cậu ta chưa gì đã khuất sau dòng người liền bĩu môi, gì mà phải vội thế, làm như cậu xin ăn đến nơi vậy.

donghyuck kể lại đầu đuôi câu chuyện, chenle nghe xong liền nhăn nhó

"rõ ràng là anh jeno nói dối, chứ đi ăn thôi thì việc gì anh ấy phải trốn anh như thế?"

"thì đó..."

"mà anh có thấy dạo này anh jeno rất lạ không, thỉnh thoảng cứ hỏi mấy câu là lạ... mà em cũng chẳng biết lạ ở đâu..."

"thế là không phải một mình anh mày thấy vậy hả?"

chenle và donghyuck nhìn nhau khó hiểu. việc này chắc chắn phải có gì đó.

-----------------------

.shouryn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com