Chapter 7.
Seoul, Gwangjin-gu.
Ngày 6.
Địa điểm mà Lee Jeno phải đến đó là công viên giải trí mà họ từng đi, anh cũng thắc mắc tại sao lại là chỗ này? Cầm ly café đá trên tay, vừa nhâm nhi vừa đợi X của mình đến. Park Jisung nhìn ngó xung quanh khắp cái công viên này để tìm X nhưng kiếm mãi cũng chẳng thấy.
"Park Jisung! Ở đây!"
Lee Jeno vừa ngẩng đầu lên đã thấy Park Jisung đang ngó Đông ngó Tây ngó Nam ngó Bắc tìm người, liền nói lớn. Khi biết X của mình là Lee Jeno thì cậu có chút vui trong lòng, vui vẻ đi lại.
"Anh biết ngay 'JiJi' là em mà" Lee Jeno hớn hở nói.
"Em dễ nhận ra vậy sao?" Park Jisung có chút buồn nói.
"Không có, nếu có người nhận ra em thì chắc chắn anh sẽ có đối thủ" Lee Jeno nói rồi đưa tay xoa đầu đối phương.
"Tại sao"
"Em thu hút như vậy mà"
Park Jisung gnhe xong câu này không biết nên vui hay nên buồn nữa. Không biết có phải là do đã thân nhau từ trước và biết khá rõ về sở thích của nhau hay không mà những nơi mà cả hai đột nhiên nảy ra đều được ý của người kia nên cả buổi hôm nay đi chơi vô cùng vui vẻ đặc biệt là Jisung đã cười rất nhiều. nhân lúc Park Jisung đang chill chill bầu không khí này, Lee Jeno lấy máy ảnh từ trong túi ra chụp vài bức cho cậu. Nghe thấy tiếng máy ảnh, Park Jisung quay ra nhìn thấy liền tạo dáng thuận theo Lee Jeno.
"Anh chụp ảnh đẹp vậy sao?" Jisung xem ảnh thì khen lấy khen để.
"Đương nhiên rồi, anh là ai chứ" Lee Jeno đắc ý nói.
Anh thầm mừng trong lòng vì hôm qua đã nhờ Na Jaemin dạy một chút skills chụp ảnh để có thể lưu lại những hình ảnh này một cách hoàn hảo nhất cũng như không làm bản thân mất mặt khi mang tiếng có máy ảnh mà chụp chẳng ra cái giống ôn gì. Sau vụ này phải mời Na Jaemin một bữa ra trò mới được.
"Anh Jeno thấy ngày hôm nay như nào?" Park Jisung để máy ảnh xuống rồi nói.
"Anh sao? Đương nhiên là vui rồi, đi cùng em mà" Lee Jeno nhanh nhẹn đáp lại.
"Thật ra...em...có chút...thích anh rồi" Park Jisung hai tay đan vào nhau, căng thẳng nói.
Lee Jeno bị cậu đánh ngã bởi câu nói này, đưa tay chỉ bản thân mình, nhất thời không biết nói gì chỉ đơ người ra nhìn đối phương. Vậy chẳng phải là anh thành công rồi sao? Nhưng khoan đó chỉ là 'có chút thích' thôi chứ không phải thích thì làm sao tính là thành công được? Chính là bản thân chưa có được trái tim của người ta mà. Lee Jeno bị vướng vào nhưng suy nghĩ mà tự bản thân tự tạo ra còn Park Jisung thì càng ngại ngùng hơn khi không thấy anh đáp lại. Định đứng lên đi lại xung quanh để cho bản thân đỡ căng thẳng thì bị anh nắm lấy.
"Vậy em mau chóng thích anh đi, đừng chỉ có một chút như vậy"
Lần này đến lượt Park Jisung đứng hình. Con người cũng biết ngại mà, sao lại nói câu đó với một con hamster hay ngại như cậu chứ. Hai người sau khi hết ngại, tinh thần ổn định thì cùng nhau đi về. Tưởng rằng sẽ có cặp về trước rồi nhưng bản thân lại là hai người về sớm nhất. Tắm rửa xong cậu liền cầm điện thoại định gọi về nhà cho mẹ thì nhận được follow instagram của anh, liền đồng ý follow lại mà không suy nghĩ gì. Lee Jeno cảm thấy bản thân mình hôm nay như vớ được vàng vậy, vô cùng vô cùng thỏa mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com