5. exclusivity
Valyssia là Đế quốc lớn thứ hai chỉ sau Waliesta trong Liên minh các Đế quốc ở hệ Celiestra, đồng thời cũng là quê hương của Hoàng hậu Felicia - người mẹ quá cố của Hoàng tử Donghyeok.
Vốn dĩ từ xưa, giữa hai Đế quốc này đã có mối quan hệ gần gũi và tốt đẹp từ rất nhiều đời. Thế nên việc thành viên Hoàng gia liên hôn với bên Đế quốc láng giềng cũng không phải chuyện lạ. Ngay cả Vua Stephan và Hoàng hậu Felicia cũng là một ví dụ điển hình của một cuộc liên hôn thế kỷ dựa trên nền tảng của tình yêu, mối liên kết sâu sắc cùng sự tin tưởng và tôn trọng cơ bản.
Và cũng đã thật lâu rồi, hai Đế quốc mới có thêm tin mừng như thế khi Nhị Hoàng tử Jeno của Waliesta cùng Đại Hoàng tử Renjun của Valyssia thông báo đính hôn vào tháng sau - cũng tức là tháng đầu tiên của mùa thu ở Celiestra.
Cả hai người trạc tuổi nhau và cũng đã gặp nhau từ khi còn bé, nên tình cảm cũng tự nhiên phát triển đến khi trưởng thành như hiện tại. Tuy Donghyeok không mấy thân thiết với hai anh trai, nhưng Ngài lại gặp mặt Renjun cũng như Chenle và Jisung khá nhiều lần mỗi khi đến Valyssia giải quyết công việc. Chenle là em họ của Renjun, còn Jisung là con trai của Nguyên soái Park đứng đầu Bộ Quân sự Valyssia. Thế nên việc bọn họ có mối liên hệ mật thiết cũng là điều dễ hiểu.
Chenle và Jisung, một người là thành viên Hoàng gia, một người có cha là Nguyên soái, thế nhưng cả hai đều không nối nghiệp của cha mẹ theo con đường chính trị hay quân sự, mà cả hai lựa chọn đầu tư vào lĩnh vực kinh tế. Những dự án mà cả hai từng đề cập với Donghyeok đều là những dự án đổi mới và phát triển kinh tế cho các vùng kém phát triển ở các Đế quốc trong Liên minh chứ không chỉ riêng ở Valyssia. Mọi năm, cả hai người đều sẽ đồng tổ chức triển lãm hoặc hội chợ kinh tế ít nhất một lần, với mục đích là để cho những nhân tài từ khắp nơi được gặp gỡ, giao lưu và học hỏi, đồng thời còn để gây quỹ từ thiện hoặc là đấu thầu các công trình phát triển.
Và cũng chính vì vậy, Donghyeok luôn có hứng thú ghé thăm Valyssia mỗi năm một lần vào những dịp này để có thể tham gia các sự kiện ấy. Vốn là người có chí hướng thay đổi nền kinh tế và luôn lưu tâm giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, Donghyeok đã đầu tư một số dự án tiềm năng do chính Chenle hoặc Jisung đề xuất, đồng thời cũng tự mình giám sát tiến độ thực hiện. Vậy nên, không biết từ khi nào, cả hai người đã vô tình cạnh tranh lẫn nhau, để xem ai mới là người có dự án lọt vào mắt xanh của Ngài.
Tuy rằng năm nay Donghyeok đã đến triển lãm do Jisung tổ chức vào tháng trước, nhưng vì Jeno và Renjun có dự định đính hôn vào tháng tới, nên Donghyeok không thể nào không cất công ghé thăm lần nữa như đã hứa với Renjun.
Khi nghe Jaemin báo cáo lại như thế, Ruby ngay lập tức ngạc nhiên mà tròn mắt, hỏi: "Điện hạ thật sự nói như vậy à?"
Jaemin không nói gì thêm mà chỉ gật đầu, rồi lại duy trì sự im lặng.
Ruby nhận được cái gật đầu của Jaemin xong thì cũng trầm ngâm, tự hỏi: "Nhưng Điện hạ đã ra lệnh cho tạm ngừng từ nửa năm nay rồi mà nhỉ?"
Đối mặt với câu hỏi vừa rồi của Ruby, Jaemin bỗng dưng bất ngờ nghe tim mình khẽ "thịch" một tiếng. Việc điều tra sự ra đi bí ẩn của Hoàng hậu Felicia năm ấy vốn là chuyện cấm kỵ được nhắc đến giữa hai Đế quốc, đặc biệt là đối với các thành viên Hoàng gia. Thế nhưng, không ai ngờ rằng Hoàng tử Donghyeok, người trông như đã nguôi ngoai hẳn, lại âm thầm điều tra lại chuyện cũ trong bí mật đã được hơn một năm nay kể từ sau khi trở về Waliesta.
Các tư liệu về việc khi xưa hoặc là đều được bảo mật kín kẽ, hoặc là đều đã ít nhiều bị lạc mất ở đâu đó một cách rất đáng ngờ. Tuy rằng một vài thám tử của Donghyeok làm việc rất uy tín, nhưng vì từ nửa năm trước đã không tra ra thêm bất kỳ manh mối nào mới, nên Ngài đã cho tạm dừng mọi việc để sắp xếp ổn thoả hơn.
"Có lẽ Điện hạ muốn tìm hiểu ngay từ gốc rễ." Jaemin trả lời Ruby.
Nếu như việc này bị phát hiện, thì sẽ là động thái "đánh rắn động cỏ", vô tình gây ra vấn đề về việc duy trì hoà bình giữa hai Đế quốc. Khi đó, đồng minh sẽ biến thành kẻ thù, và mối liên kết giữa hai Đế quốc sẽ bị ảnh hưởng, hoặc tệ hơn, bị phá vỡ.
Vậy nên đây là chuyện mà mới chỉ có Donghyeok, Ruby, Jaemin và vài thám tử biết được. Khi trao đổi với nhau thì bọn họ cũng chỉ nhả câu lấp lửng không đầu không đuôi khó hiểu, đề phòng những kẻ có ý đồ xấu nghe lén. Thời đại này có công nghệ phát triển nhanh như vũ bão là một điều tốt, nhưng cũng chính vì vậy mà bọn họ phải ngày càng cẩn trọng hơn hết.
"Thôi được rồi, cậu cứ trở về báo cáo với Điện hạ là tôi đã nhận được tin rồi. Còn việc sắp xếp lại lịch trình thì tôi sẽ gửi lại trong chiều tối nay." Ruby nói thật nhanh rồi khẽ đảo mắt xung quanh căn phòng. Tuy hiện tại chỉ có hai người bọn họ, nhưng cô vẫn cảm thấy mình nên rời đi càng sớm càng tốt, dẫu sao thì chỗ an toàn nhất cũng là chỗ nguy hiểm nhất mà.
Sau khi Ruby rời đi, Jaemin cũng nhanh chóng quay về chỗ Donghyeok. Tuy rằng Đội Vệ sĩ Hoàng gia đã được đào tạo khắt khe để đáp ứng điều kiện bảo vệ Ngài, nhưng Jaemin vẫn không an tâm khi bản thân tạm rời khỏi vị trí của mình dù là trong một vài phút như vậy.
Donghyeok có một khung giờ cố định ở phòng thí nghiệm, còn những khoảng thời gian còn lại, Ngài có thể sẽ đi bất cứ đâu mà không báo trước. Không biết do Ngài quá tin tưởng vào chuyên môn của Đội Vệ sĩ Hoàng gia, đặc biệt là Jaemin, hay Ngài tự tin là mạng mình quá lớn, nên với thói quen này, Jaemin dù lo ngại nhưng đã quá quen thuộc.
Rất nhanh, hắn đã tìm thấy Ngài ở sân golf kế bên vườn thượng uyển, chứ không phải trở về phòng riêng như Ngài đã nói với Vua Stephen. Chắc hẳn là do hôm nay Đại Hoàng tử của Valyssia đến chơi, nên Ngài mới xuất hiện ở nơi chỉ toàn là hoạt động tập thể ngoài trời như thế này.
Sân golf đã bố trí sẵn những nhân viên có chuyên môn và những trợ lý riêng cho các thành viên Hoàng gia, nên Jaemin không có việc gì thì cũng không cần kè kè bên cạnh Ngài cả ngày. Đó là hắn tự nghĩ như thế.
Tuy nhiên, Hoàng tử út và hắn chưa bao giờ có suy nghĩ khác giống hệt nhau.
"Na Jaemin, mau lại đây." Donghyeok khi thấy Jaemin quay lại thì cũng mỉm cười, vẫy tay ra hiệu gọi Jaemin đến gần.
Jaemin phải công nhận là hắn thích nhìn Hoàng tử út của Waliesta ra ngoài làm gì đó hơn là nhốt mình trong căn phòng thí nghiệm chật chội và ám đầy mùi hoá chất, nhưng hắn không có quyền gì để lên tiếng về sở thích của Ngài, nên hắn đều rất trân trọng những lúc hiếm hoi như hiện tại.
Donghyeok đang đứng gần chiếc xe điện chuyên dụng trên sân golf, thấy Jaemin đến gần rồi thì liền bảo: "Ngươi lái xe đi."
Tất cả mọi người đứng xung quanh đều không hẹn mà cùng quay sang nhìn chằm chằm Donghyeok, rồi họ lại quay sang nhìn Jaemin.
Ai cũng biết N13 là Đội trưởng Đội Vệ sĩ riêng của Donghyeok, và thật ra chỉ cần một mình hắn là cũng đủ để hộ tống Donghyeok rồi. Nhưng vì hiện giờ không chỉ riêng Donghyeok có mặt ở đây, mà cả những người khi nãy ở bàn ăn trưa cũng xuất hiện đông đủ, chỉ trừ Vua Stephen, và không ai biết được rằng đây có phải là bài kiểm tra đột xuất mà Donghyeok giao cho Jaemin hay không, nên nếu hắn nhận lời, điều đó cũng có nghĩa là hắn phải đảm bảo sự an toàn cho không chỉ riêng mình Ngài mà còn là cho tất cả mọi người ngồi trên xe.
"Thật ra thì cũng không cần đâu. Dù gì cũng có tài xế rồi mà nhỉ?" Jisung lên tiếng giải vây khi thấy bầu không khí cứ tĩnh lặng như tờ mà mãi chẳng thấy ai lên tiếng.
Thế nhưng, sau khi cậu vừa dứt lời, Jaemin liền cất tiếng: "Thần xin tuân lệnh, Điện hạ."
Nói rồi, hắn đi thẳng tới chỗ ghế lái của chiếc xe điện và kiểm tra lại tất cả mọi thứ trước khi khởi động. Sau đó, Donghyeok cũng rất ăn ý mà đi đến ngồi ở chỗ ghế lái phụ, Jeno và Renjun ngồi ở hàng ghế ngay phía sau, còn Mark cùng Chenle và Jisung ngồi ở hàng cuối cùng.
"Được rồi, xuất phát đi." Donghyeok lên tiếng, ra hiệu cho Jaemin chở họ đến lỗ golf tiếp theo.
Sau khi đi được vài phút, Renjun cũng vui vẻ nói hướng đến phía Donghyeok: "Hiếm thấy có hôm cậu lại đồng ý đi chơi golf như vậy. Mấy lần trước tớ đến tìm thì cậu toàn là nhốt mình trong phòng thí nghiệm. Bảo sao Chenle và Jisung cũng rất hào hứng khi nghe tin tớ đến tìm cậu."
Donghyeok quay xuống nhìn Renjun, mỉm cười đáp: "Vậy thì cậu nên biết là tớ rất nể mặt cậu đấy, vì tớ có thể ăn uống ngủ nghỉ trong phòng thí nghiệm của mình tới hết đời luôn cũng được."
"Nhưng mà em không hiểu, sao anh lại thích điều chế tinh thể thế? Sau này anh định chuyển hướng sang lĩnh vực hoá học à?" Chenle ngồi ở cuối hỏi vọng lên.
"Cũng có thể xem là như vậy. Em sẽ sớm biết thôi." Donghyeok thần bí trả lời, khiến Chenle lại càng muốn hỏi sâu thêm.
"Thôi, em đừng hỏi nữa. Khi nào thích hợp thì cậu ấy sẽ công bố mà." Renjun ngăn Chenle lại trước khi Donghyeok cảm thấy không thoải mái.
"Chà, đúng là Renjun vẫn rất hiểu tớ nhỉ. Nếu cậu không cưới anh Jeno thì còn tốt hơn rồi." Donghyeok cười khúc khích trêu chọc khi thấy khuôn mặt Jeno dần tối sầm đi.
Renjun nắm lấy bàn tay Jeno xoa vài cái, dịu giọng bảo: "Đừng trêu Jeno nữa, tớ không dỗ nổi cậu ấy như lúc bé nữa đâu."
"À, phải nhỉ. Bây giờ anh ấy cọc cằn lắm, chẳng đáng yêu như khi còn nhỏ." Donghyeok ngừng cười, khẽ liếc Jeno một cái rồi quay lên trên.
"Vậy em đoán xem là do ai?" Jeno buông lời có vẻ ấm ức vô thưởng vô phạt, nhưng lại vô tình làm chạm vào một điểm nào đó trong tim Donghyeok.
"Dù gì thì chuyện năm đó cũng là do em, nên hẳn chuyện này cũng như vậy đi." Donghyeok nhún vai, nhưng chẳng hề quay mặt xuống.
"Này, anh không có ý đó." Jeno vội cướp lời, tránh mọi việc đi xa hơn, nhưng Donghyeok đã nhanh chóng phủi đi.
"Ừ, em biết mà." Donghyeok quay xuống nhếch miệng cười khẽ, rồi reo lên: "Tới lỗ golf tiếp theo rồi này. Cùng xuống thôi!"
Đợi mọi người xuống trước hết rồi, Donghyeok mới nán lại xe một chút để trao đổi với Jaemin.
"Chị Ruby đã nói gì?" Donghyeok mở lời trước.
Jaemin cũng chuyên nghiệp mà báo cáo: "Cô ấy sẽ cố gắng sắp xếp lại lịch trình của Người cho ổn thoả, thưa Điện hạ."
Donghyeok nhướn mày, nhưng rồi cũng cười tươi, nói: "Ta biết rồi, ngươi làm tốt lắm. Giờ ngươi có thể quay về vị trí của mình."
"Tuân lệnh, Điện hạ." Jaemin cúi người chào Donghyeok trước khi rời đi.
"Mà này!" Donghyeok đang định xoay người đi thì chợt nhớ ra điều gì đó, liền ghé sát tai Jaemin, thì thầm: "Ngươi đâu cần đề phòng ba người Renjun, Chenle và Jisung như vậy chứ. Chẳng phải ngươi là vệ sĩ của riêng ta à? Ngươi chỉ nên để ý mỗi ta thôi."
Jaemin ngập ngừng như định đáp gì đó, nhưng rồi hắn chỉ có thể gật đầu đồng thuận, rồi nhìn Donghyeok cười thoả mãn rời đi ngay trước mắt.
(tbc)
_______
#HappyJaeminDay
Chúc cho Jaemin tuổi 25 sẽ thật mạnh khoẻ và hạnh phúc. Mong rằng công chúa của fandom sẽ luôn gặt hái được nhiều thành công và cũng sẽ nhanh chóng ra mắt solo như mặt trời nhỏ Haechan nhé 🥺
13/8/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com