Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ba mươi bảy

jayren cooking

***

jjeongjaee
bé ơi

anh đang ở trước cửa nhà em nè

———

renjun chán nản, cầm điện thoại chờ tin nhắn của người yêu. chỉ thấy có thế liền bay như phi xuống nhà, cửa mở ra và phóng một phát lên người anh. jaehyun hai tay cầm hai túi đồ lớn phải thả xuống để đỡ lấy đùi cậu, cười thật tươi để lộ hai má lúm đồng tiền.

"em nhớ anh quá huhu" cậu trên tay anh ngọ nguậy, nũng nịu

"anh cũng nhớ em"

renjun tụt khỏi tay anh, lon ton chạy vào nhà khiến anh bật cười. jaehyun cầm hai bịch đồ rồi cũng đi theo renjun vào nhà.

"nay anh hai em không có nhà à?" anh ngó nghiêng nhìn xung quanh, đặt hai bịch đồ lên thành bếp

"em đâu có bị khùng đâu, rũ anh qua đây lúc ảnh có nhà để hai người gây lộn với nhau hay gì?" cậu bĩu môi đáp, bày hết đống nguyên liệu anh mua ra ngoài.

"mà hôm nay em định làm gì mà mua nhiều đồ thế?" anh cũng vòng qua chỗ bếp giúp cậu một tay, thắc mắc hỏi

"nay kỉ niệm ba năm chúng mình quen nhau nên em sẽ trổ tài nấu ăn cho anh xem"

"quao nấu ăn luôn cơ à?" anh đứng dựa lưng vào bàn ăn khoanh tay nhìn cậu

"nè anh đừng có coi thường trình nấu nướng của em, không tệ đâu nha" renjun chống nạnh, chỉ tay vào người anh

"được rồi được rồi, anh sẽ đợi" anh cười nói, giọng điệu có chút thách thức làm cậu càng có động lực hơn, phải chứng mình cho anh ấy thấy mình nấu ăn ngon như thế nào.

"có cần anh giúp gì không?" jaehyun đi đến bên cạnh cậu nhìn đống nguyên liệu bày ra trước mặt

"không cần đâu, em đã nói là em tự làm được rồi mà" cậu vừa nói vừa đẩy anh ra khỏi bếp, bắt anh ngồi xuống ghế sofa đợi cậu

"nè có chắc tự làm một mình được không vậy?" anh nói khi thấy cậu quay lựng bỏ vào bếp

"em đã nói là được mà, anh không tin em kẹp cổ cho đấy" renjun quay lại, trừng mắt cảnh cáo với anh

"đâu đâu anh tin mà..." anh nghe thấy thế thì rén hết sức

———

jaehyun ngồi ở phòng khách lướt điện thoại nhưng lòng thấp thỏm, lâu lâu lại nhướng người vào nhìn cậu ở trong bếp. không phải là anh không tin tưởng gì cậu đâu mà chỉ lo lắng vì nhớ lại hồi đó cậu đã nướng cháy khét lẹt hai con cá mà anh đã phải canh ở cửa hàng từ sớm để mua. nhưng anh lại không muốn làm em người yêu bé bỏng thất vọng nên thôi, cứ ngồi đợi xem sao đã

đột nhiên trong bếp vang lên một tiếng choảng khá to, anh hốt hoảng chạy vào thì thấy cậu đang đứng trước tủ lạnh, dưới chận là nhưng mãnh vỡ của dĩa sứ văng tứ tung

"nè em có sao không?" anh gấp gáp chạy đến bên cậu, nhìn từ trên xuống dưới hỏi

"không không em không sao" cậu cuối xuống lật đật gom những mãnh vỡ dưới đất lên

"ui da" bị mãnh với cứa vào tay làm chảy máu, cậu đau đớn kêu lên

"nè thấy chưa đã bảo là anh phụ cho rồi mà không nghe, tại sao lại bất cẩn như vậy?" anh dẫn cậu ra ngoài phòng khách, với thấy hộp sơ cứu rồi xử lí vết thương cho cậu

"jaehyun, vết thương này nhỏ với ngoài da thôi mà, em không sao đâu"

"không sao gì mà không sao, dù là vết thương nhỏ cũng không được" anh cắt ngang lời cậu

"nay còn nói chuyện với em kiểu đó" cậu bắt đầu dỡ chứng cứng đầu

"em đang bị thương mà còn đanh đá cho được, ngồi im đi không anh không thương nữa luôn bây giờ"

tính cãi lại mà nghe anh nói vậy nên không dám hó hé gì nữa, ngồi thu lu một chỗ ngoan ngoãn như con cáo nhỏ để anh băng bó viết thương

"xong rồi nè, giờ em ngồi đây đi, để anh xuống dưới nấu cho"

"nhưng mà..."

"không có nhưng nhị gì hết, ngoan nghe lời anh ngồi im đi. chút nữa em chỉ việc thưởng thức đồ ăn anh nấu thôi" anh cắt ngang lời cậu, không để cậu đáp trả lại vội vàng bỏ vào bếp. renjun muốn ngăn lại cũng không được nên đành thở dài, chán nản ngồi im nghịch điện thoại

sau khoảng ba mươi phút thì cậu nghe hương thơm nức mũi từ dưới bếp cùng giọng nói ấm áp của jaehyun vang lên

"bé ơi xong rồi nè"

cậu chạy xuống bếp thì trong mắt bất ngờ, đầy áp những dĩa đồ ăn trên bàn tỏa khói nghi ngút trông vô cùng hấp dẫn, bếp thì được dọn dẹp sạch sẽ sau khi nấu hết thảy những món này. cậu vẫn không tin vào mắt mình, làm sao anh có thể dọn dẹp đống bừa bộn sau khi nấu nhanh đến mức này được? người yêu cậu đúng là thật ngưỡng mộ mà

"em làm gì đứng đó, ra đây ăn nè" thấy renjun cứ đờ người ra há hốc mồm nhìn đồ ăn trên bàn, nghe anh nói vậy thì cậu hoàn hồn lại háo hức ngồi xuống, anh múc một chén bánh gạo phô mai và kim chi đưa cho cậu

"ui ngon quá" cậu cắn thử một miếng, bánh gạo dai dai cùng phô mai béo ngậy hòa quyện với nhau chạm lên đầu lưỡi cậu, ăn một miếng rồi thì sẽ cứ muốn ăn hoài và không bao giờ dứt ra được.

"em thích là được rồi" anh mĩm cười nhìn cậu thưởng thức món ăn do chính tay anh nấu ra, trong lòng không khỏi hạnh phúc.

đang ăn vui vẻ thì renjun tự nhiên xụ mặt xuống trông buồn bã hết sức

"em sao vậy? món này không vừa khẩu vị em à?" anh chỉ vào chén chả cá trước mặt cậu, hoang mang hỏi

"jaehyun à, em đã hứa với anh là sẽ nấu cho anh một bữa thật thịnh soạn mà giờ lại để anh làm hết thế này" cậu dùng đôi mắt long lanh như muốn đâm thủng trái tim jaehyun nhìn anh, giọng đáng thương nói

"ai nấu không quan trọng đâu, quan trọng là em với anh được ở bên nhau trong ngày đặc biệt này là được rồi" anh phì cười trước dáng vẻ của renjun, vươn tay qua xoa tóc cậu

renjun nghe anh nói vậy thì vui vẻ trở lại, nhào tới ôm chầm lấy anh.

"aw anh là nhất, mà mốt có gì cho em phụ nữa" cậu ngước lên cười toe toét với anh

"được rồi đại ca đông bắc của anh, còn giờ thì ăn tiếp đi kẻo nguội bây giờ"

***

đăng giờ này cho tâm linh tí hihi không biết có ai còn thức không nhờ?
tui đăng sớm hơn mọi lần vì nay tui đi tim vaccine rồi mà nghe bảo tim xong nhức tay lắm sợ không viết được nên đăng sớm=))) quá sớm luôn á chời=)))
tâm sự chút thì giờ tui đang nằm một mình trong phòng đọc fic mở nhạc chiu chiu nghe á, thề là tui thích cảm giác này lắm luôn=)))
thôi chúc các cậu đọc fic vui vẻ nhé, đọc xong thì đi ngủ sớm đi nghe chưa? love u<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com