ba mươi sáu
markhyuck 3 am
***
mark bị đánh thức vào lúc ba giờ sáng vì tiếng lục đục dưới bếp, quay qua phía giường thì không thấy donghyuck đâu, hắn thận trọng bước từng bước xuống nhà. thấy người yêu đang lục đục gì đó thì mới thở phào nhẹ nhõm vì tưởng có trộm, nhưng rồi sự chú ý tập trung vào cách ăn mặc của cậu. donghyuck buổi tối có thói quen mặc những bộ pijama ấm ám hình con gấu con mèo này nọ, nhưng hôm nay phong cách ăn mặc lại hoàn toàn khác. hiện tại câu đang mặc chiếc áo sơmi màu trắng dài qua đầu gối và chỉ mặc một chiếc quần đen ngắn bên trong để lộ đôi chân dài rám nắng của mình. nhưng làn da bánh mật quyến rũ đó mới là cái làm cho máu trong người mark từ từ dâng lên. hắn đứng ở cầu thang nhìn cậu không rời, yết hầu ở cổ liên tục trượt lên trượt xuống. cổ họng nóng rực, nhủ với bản thân mình là phải kiềm chế nhưng hắn tự hỏi có khi nào hắn cố thêm một tí nữa là sẽ như giọt nước tràn ly hay không. donghyuck cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình chằm chằm, quay đầu về phía cầu thang thì thấy mark đang đứng đó liền ôm ngực thở phào nhẹ nhõm.
"markeu, anh làm em giật mình đấy"
hắn cố nén cơn thèm muốn xuống mà từ từ đi tới bàn ăn gần chỗ cậu đang đứng, ngồi vào ghế nhẹ giọng hỏi.
"em làm gì mà xuống đấy giờ này vậy?"
"em đói quá không ngủ được nên mới xuống đây nếu mì ăn nè" donghyuck quay sang khoe nồi mì nóng hổi đang nấu mà cười toe toét với hắn. nụ cười như tỏa ra hàng ngàn tia nắng ấy như bưng sáng cả thế giới của mark, trái tim hắn đập liên hồi trong lòng ngực.
cậu đứng lâu thì thấy mỏi chân nên ngồi thẳng lên thành bếp luôn, thoải mái gác chân lên đùi người yêu cậu. nhưng cậu không biết rằng hành động thân mật này của mình cũng là đòn tất công mạnh mẽ vào dây thần kinh căng cứng đến nỗi sắp đứt kia của hắn. đôi chân dài siêu mẫu phơi trước mắt, "đồ" dâng tới tận miệng không mà ăn thì uổng lắm. hắn thở dài, quyết định từ bỏ buông xuông tất cả, không kiềm chế nữa.
"anh đang nghĩ gì thế? ăn không em nấu luôn cho" cậu còn cạ cạ chân mình vào người hắn, vẫn rất ngang nhiên và thư thả
hắn không trả lời, vươn tay qua tắt bếp lửa trong sự ngỡ ngàng của cậu
"ủa mark em đang nấu mà, tại sao... a- nè... "
không kịp để donghyuck nói hết, hắn đã nắm lấy tay cậu kéo về phía mình. bất ngờ la lên một tiếng, cậu không tự chủ được mà chúi về phía hắn. tư thế lúc này của hai người có hơi mờ ám làm cậu xấu hổ muốn chết, hắn ngồi phía dưới, cậu quỳ bên trên. hai chân cậu quỳ hai bên đùi hắn, mặt đối mặt. hắn ngước lên cười thích thú nhìn gương mặt từ từ ửng hồng dưới ánh đèn le lói phát ra từ phía bếp
"minhyung, anh..." donghyuck cuối xuống, hai tạy vịn lấy vai hắn làm điểm tựa
"sao hôm nay lại ăn mặc như thế này, hửm?" tay hắn không yên phận mà vút ve đùi sau của cậu, donghyuck rùng mình.
"e-em..." cậu lắp bắp nói. mục đích cậu mặc như thế này chỉ vì thấy thoải mái thôi, không ngờ nó lại ảnh hưởng đến hắn như vậy
"khó quá không nói được, hay là muốn quyến rũ anh?" hắn vòng tay qua eo kéo cậu xát vào thân mình, rướng người hôn một cái chụt vào môi cậu
"không, em không có..." donghyuck xấu hổ dấu mặt vào hõm cổ hắn, cậu vốn dĩ nhạy cảm nên chỉ cần một động chạm nhỏ thôi cũng khiến cậu nỗi hết da gà rồi. thành công trêu chọc gấu nhỏ, hắn mĩm cười nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ. bàn tây ôm eo cậu chầm chậm trượt xuống, thò đầu ngón tay vào chiếc áo sơmi rộng thùng thình của cậu đang mặc. xoa lấy tấm lưng nóng hực, đặt môi lên động mạch mỏng manh ở cổ của cậu.
"ưm..." donghyuck cảm nhận được bàn tay tay to lớn của hắn ôm lấy lưng mình cùng đôi môi đang hôn lấy cổ mà khẽ rên lên
mark liếm nhẹ xương quai xanh sắc xảo của cậu, hành động của hắn tuy nhẹ nhàng nhưng lại đánh đúng vào điểm yếu của cậu, cứ như mèo vờn chuột vậy
"nè, m- mark... đừng..." cậu cố đẩy hắn ra, hít thở nặng nhọc
cạch
bỗng nhiên cửa phòng jaemin mở ra, cậu mơ màng dụi mắt đi xuống cầu thang. donghyuck bất ngờ vội vàng rời khỏi hắn, chỉnh tề trang phục rồi quay lại vờ như vẫn đang nấu mì trong khi mặt vẫn còn nóng bừng.
"ủa mark hyung, haechan, sao hai người ở đây?" jaemin sau khi lấy lại được nhận thức thì tròn mắt nhìn cặp đôi kia, hỏi
"à... tại tao đói nên xuống nấu mì ăn" cậu vừa nói vừa liếc mắt nhìn hắn
"ây vậy hả? cho ăn với tao cũng đang đói" jaemin nghe có đồ ăn là sáng mắt ngay, liền chạy đến chỗ donghyuck đang đổ mì vào tô.
"hay là mày ăn luôn đi, tao vô phòng trước" cậu dúi vào tay jaemin tô mì, lật đật chạy ngay lên lầu.
"ê thằng này mày bảo mày đói mà" cậu ngơ ngác nói với theo donghyuck
"tao không đói nữa no rồi, mày ăn đi" cậu bỏ lại một câu rồi quay lưng đi thẳng vào phòng,không quên bấm chốt cửa
"thằng này bị khùng hả?" jaemin khó hiểu chửi thằng bạn một cậu rồi cuối xuống ăn mì trong tô.
"anh ăn không?" thấy mark ngồi đối diện nhìn lên phía phòng của donghyuck cậu mới đẩy tô mì tới trước mặt hắn, hỏi
"ờ... anh không đói, em ăn đi. ăn xong rồi đi ngủ, anh lên trước" hắn lắc đầu từ chối, liền đứng dậy đi lên lầu để lại mình jaemin ngồi bối rối không hiểu chuyện gì nhìn theo
"ôi mấy con này là kì lạ ghê á"
———
"haechannie ơi, mở của cho anh đi" hắn đến trước cửa phòng cậu, gõ gõ nhẹ giọng nói
"anh có phòng mà, về phòng mình đi"
"nhưng anh muốn ngủ với em"
"không cho" cậu thẳng thừng đáp
"anh có chìa khóa dự phòng"
"anh thử vô coi xem em có đập chết anh không?"
"em không thương anh nữa à. sao đập chết dữ vậy?"
"rồi sao, anh ý kiến? ai biểu anh... anh... anh- sờ soạng em chi?" câu nói của cậu càng ngày càng nhỏ ở khúc cuối
"ai biểu em ăn mặc kiểu đó" mark phì cười khi nghe cậu lắp bắp nói
"em mặc vậy thì có liên quan gì đến anh? em chỉ mặt cho mát thôi chứ bộ"
"mát mắt anh" hắn trêu chọc
"im- im đi cái đồ mắc li thúi" cậu nghe hắn nói vậy thì mặt lại đỏ lên
"em không mở cửa anh mà vô được là tới công chuyện với anh" hắn nói, từ ngữ tuy bạo lực nhưng giọng điệu lại vô cùng ôn nhu, xoay nhẹ nắm cửa
"anh ăn hiếp em" cậu lầm bầm trong miệng nhưng vẫn đi ra mở cửa cho anh
donghyuck mở chốt cửa rồi chạy thật lẹ lên giường, cậu dùng chăn phủ qua đầu mình.
"haechan, coi chừng chết ngạt ở trong đây luôn bây giờ" hắn cười, nhẹ nhàng ngồi xuống giường, chọt chọt vào người donghyuck
thầy cậu vẫn không có động tĩnh gì, hắn mới sốc chăn từ phía chân cậu lên rồi bản thân cũng chui vào trong. cọ mũi vào cổ cậu
"lee minhyung, em muốn ngủ" donghyuck khó chịu cố đẩy hắn ra
"anh ngủ với em"
"ai cho, ra sofa đi"
"đây là nhà anh đấy nhé"
"thế thôi em dọn ra ngoài ở"
cậu nói một câu chí mạng làm hắn lặng thinh, luyến tiếc buông cậu ra. donghyuck nhìn mark lặng lẽ trở về sofa nằm xuống mà mềm lòng, vội vãng chạy lại nằm luôn lên sofa với hắn
"hôm nay anh còn tỏ vẻ giận dỗi nữa à" cậu chui rúc vào lòng hắn
hắn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm cậu thật chặt. thấy mark không trả lời lại nên cậu cũng không thèm hỏi gì nữa, nhắm mắt và tận hưởng cái ôm ấp áp của hắn
"mốt không được ăn mặt kiểu này nữa nghe chưa" mark bất ngờ lên tiếng
"tại sao?" cậu mơ mơ màng màng ngái ngủ
"anh sợ anh không kiềm chế được, bé cưng à"
***
hehe nay tui xong việc sớm nên tranh thủ ngồi viết một chap này đăng lên cho mọi người nè uwu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com