i.
Mark ngày nào cũng nhớ tạt ngang qua nhà Donghyuck trên đường đi học về, kể cả khi anh phải tốn thêm năm phút đi đường vòng để đến nhà nó.
Vào giờ này thì thằng nhỏ thường hay vắt vẻo ngồi trên mái nhà, hai chân đung đưa trong không trung, và dây giày thì chẳng bao chịu buộc cả. Thỉnh thoảng nó sẽ ngủ mê mệt mặc trời đất trên đấy, với một tay gác qua mắt để che nắng, và toàn bộ phần còn lại của cơ thể nó cứ thể để trơ dưới ánh mặt trời xuân. Những lúc khác, như hôm nay chẳng hạn, nó sẽ ngồi ngắm đường phố, ánh mắt nặng trĩu nhưng vẫn đầy cảnh giác, hệt như một con mèo nhà to xác.
Mồm Donghyuck đang nhóp nhép nhai kẹo cao su khi Mark dừng lại trước hiên nhà nó. Anh ngước mắt lên. Donghyuck gần như nằm sấp cả người xuống mái nhà nó, hai mắt nhắm nghiền lại, khuỷu tay chống xuống và cằm thì tựa lên lòng bàn tay. Lúc nó mở mắt ra và nhìn thấy Mark, nó phồng má lên thổi một quả bóng màu hồng to tướng, và chỉ vài tíc tắc sau quả bóng vỡ tung ra kèm một tiếng "bùm" không được nhỏ cho lắm, còn nó thì nhe răng ra cười. Đó là cách nó chào Mark, với cái điệu cười đặc hiệu Cheshire đấy.
"Chào," nó nói. "Lâu rồi mình không gặp nhau ha."
Và đây là cách nó mở lời.
Mark đảo tròn con mắt, làm ra cái vẻ anh mệt chú lắm rồi. Mà cũng chẳng phải mỗi anh, một khi người đối diện là Lee Donghyuck thì ai cũng có thể dễ dàng làm ra cái vẻ mặt đấy. Nó gần như là phản xạ tự nhiên rồi.
"Hyuck à, mình vừa gặp nhau thôi mà. Kiểu, anh và em mới nói chuyện với nhau vào ngày hôm qua. Ở đúng chỗ này. Mà thực sự thì có ngày nào hai chúng ta không ở đây không?"
Donghyuck ngó lơ anh, và nằm bệt cả người xuống, khuôn mặt nó yên vị trên hai cánh tay. Nhìn nó chẳng khác gì một con mèo. Nói thật, con mèo nhà Jeno còn lâu mới trông giống mèo được như Donghyuck.
"Trường lớp thế nào anh?" Nó mở một mắt ra để ngó xuống chỗ Mark. "Vẫn tệ thế hả?"
"Như mọi ngày thôi." Mark vừa lầm bầm vừa mở cổng nhà Donghyuck bước vào. Rèm cửa phòng nó lọt vào tầm mắt anh, cái rèm cửa lúc nào cũng phủ xuống, nhưng anh cũng đã ngừng để tâm đến nó từ nhiều năm trước rồi. Thay vào đó, anh tiến thẳng đến một cái cây trong sân, một chân đặt ở cái hốc cây anh và Donghyuck đã cùng khắc khi hai người mười bốn tuổi (khi Donghyuck mười ba tuổi thì đúng hơn), tay phải với lấy cái cành thấp nhất. "Có phải ai cũng được sướng như em đâu."
"Mark Lee, anh có giỏi thì trèo lên đây và chúng ta làm một trận nào." Donghyuck buông lời châm chọc, hai tay nó nắm lại thành đấm, quơ quơ trước ngực như thách thức.
"Gì cơ, em định đập anh trong mơ à?" Mark bắt đầu trèo, anh thở dốc ra theo từng nhịp quăng người lên. "Ừ được thôi, cứ tượng tưởng ra cảnh em thắng nổi một lần đi, nó chẳng mất em cái gì đâu."
Donghyuck khanh khách cười. Dù Mark đã nghe tiếng nó cười cả trăm ngàn lần rồi, bàn tay đang định vươn tới cành cây tiếp của anh vẫn khựng lại giữa không trung. Donghyuck có một giọng cười rất vang, và trong vắt, và có những lúc anh thầm nghĩ nó giống tiếng ca của Chúa. Cũng phải thôi, dù sao nó cũng đã từng là một thành viên của đội hợp xướng nhà thờ, ít nhất là trước khi nó dừng đến cầu nguyện vào mỗi sáng chủ nhật. Đấy là về giọng Donghyuck, còn về tính cách của nó á, Mark thiết nghĩ nó chỉ cần đứng đắn được bằng một góc giọng nó thôi cũng đã là làm phước cho những người xung quanh nó lắm rồi.
Hôm nay Donghyuck đang ở trong tâm trạng tốt. Thường thì mỗi lần Mark cạnh khoé nó như thế, nó sẽ lập tức nhảy dựng lên và móc mỉa lại. Móc mỉa thôi, chứ nó chả dám động tay động chân đâu, vì sức của nó cũng chỉ ngang tầm độ mạnh của wifi căng tin trường, và là cái loại wifi vào mỗi trưa thứ hai ấy. Có lẽ một phần cũng là vì bây giờ ở đây chỉ có mình hai người họ, tức là nó không phải khoác lên cái dáng vẻ "mục đích sống của tao là làm cho tất cả những người tên Mark Lee đau khổ" nó thường có trước mặt mọi người. (nó không nói nhưng Mark thừa biết, vì anh cũng chẳng khác gì nó, chỉ là không lộ liễu bằng.)
Mark tỳ một chân lên cành cây cao nhất, và bằng mọi sự cẩn thận và chính xác mà một thằng con trai nóng tính có thể tích tụ được suốt bao năm, anh nhảy sang mái nhà Donghyuck. Cậu trai nhỏm người dậy và dịch sang một bên để nhường chỗ mình vừa nằm cho Mark. Đợi Mark ngồi xuống và đặt ba lô sang một bên xong, nó lại ngả người xuống, hai tay gác sau đầu.
"Kể em nghe về mấy chuyện xảy ra trên trường đi," nó hỏi Mark, như nó vẫn luôn làm vào những hôm không phải chủ nhật. "Hôm nay anh làm gì vậy?"
Mark khịt khịt mũi. "Anh đi đến trường và vô mấy cái lớp học, vì, đấy là việc anh phải làm khi đến trường? Và em biết chúng vô dụng thế nào rồi đấy. À ừ thì trừ tiếng Anh. Tiết tiếng Anh thì vui rồi."
"Đấy là vì anh giỏi sẵn thôi." Mark cũng không phủ nhận, vì Donghyuck cũng không có nói sai. "Gì khác không? Mọi người có ai làm gì đáng nói không?"
"Nếu "đáng nói" của em đồng nghĩa với "thảm hoạ" thì ừ, hôm nay cũng nhiều thứ để nói phết," Mark đặt lưng xuống mái nhà cùng Donghyuck. Thật chẳng có mùa nào tuyệt vời như mùa xuân. Họ sẽ không thể ngả ngớn như này nếu đang là giữa mùa hè, - bọn họ sẽ tan ra như một que kem và hoà làm một với cái mái mất. Khi vào hè, Mark và Donghyuck thường ngồi chơi dưới hiên để trốn cái nắng. "Jisung thì bị phạt kỷ luật, một lần nữa, vì nó cứ tiếp tục lảng vảng ở mấy nơi nó không nên đến. Còn Renjun thì, ừm, có đứa nào đấy giở trò chơi khăm vào tiết kiểm tra hoá, nhưng vì nó chạy ra khỏi lớp vài phút trước khi vụ nổ xảy ra nên nó đang bị các thầy cô ghim. Em biết đấy, mấy vụ thường ngày thôi."
Donghyuck thích thú "ừm" một tiếng. "Vậy còn cặp đôi kín tiếng dễ thương của chúng ta thì sao? Bọn nó cũng chẳng phá gì bao giờ nhỉ?"
"Năng lực của hai đứa nó cũng dễ quản hơn hẳn mọi người đi. Bọn nó cũng ngoan hơn nữa." Mark trầm ngâm suy nghĩ. "Lần cuối Jeno gặp sự cố là lúc em ấy vô tình mời một con hươu vào thư viện, phải không? Tháng Mười một năm ngoái nhỉ? Nhưng Jaemin thì anh chưa thấy bị phạt bao giờ."
"Thì anh nghĩ với sức mạnh của nó thì nó có thể làm gì? Chia rẽ mấy cặp đôi trong trường à?" Donghyuck khìn khịt mũi. "Em thấy nó chỉ đang thận trọng quá mức mà thôi."
"Với khả năng của Jaemin thì quả thực nó có thể làm vậy nếu nó thực sự muốn." Mark cau mày, và chậm rãi nói, trước khi quay sang nhìn Donghyuck. Nó đang phóng tầm mắt ra giữa những tán cây rủ xuống chỗ họ. Có những lúc Mark tò mò muốn biết đứa nhỏ này đang nghĩ gì. Tiếc là tất cả những gì anh có thể làm là dùng trí óc di chuyển đồ vật, chứ không phải đọc chúng. Nhưng có lẽ anh sẽ không thể tận hưởng khoảng thời gian anh dành bên Donghyuck đến thế này, nếu anh biết điều gì đang diễn ra trong đầu nó. "Nhưng Jaemin không phải là dạng người sẽ đi thao túng người khác, và anh cũng không nghĩ nó có lý do gì để làm thế cả.
Trong một thoáng chốc Mark tự hỏi liệu mình có đang nghĩ nhiều quá không. Donghyuck im lặng không nói gì. Anh đoán là nó đang tìm cách cãi lại anh, một phần vì nó muốn chứng tỏ việc mình mới là người làm bạn với Jaemin lâu hơn, nhưng chủ yếu là vì nó ghét, ghét việc Mark đúng. Nhưng thay vào đó, Donghyuck chỉ bảo, "Anh nhắm mắt lại đi", và Mark làm theo. Nó có một cách tranh luận riêng mà nó chỉ dùng mỗi khi không có ai khác ngoài anh ở gần.
Donghyuck đã làm điều này với anh, và cả với mấy người kia nữa, nhiều lần đến mức anh không đếm xuể rồi, nhưng Mark vẫn không tài nào quen nổi cái cảm giác có những hình ảnh lạ, những hình ảnh không phải của anh, len lỏi và đan xen vào giữa những suy nghĩ trong đầu anh, và rực màu sắc như những chú cá koi quẫy lội dưới hồ nước nhà Chenle. Rồi Jaemin hiện lên giữa những mảng màu đó, khuôn mặt tuy hơi rè, nhưng Mark vẫn nhận ra đây là cậu của vài năm trước. Môi cậu cong lên thành một nụ cười quỷ quyệt mà Mark chưa thấy bao giờ."Hyuck, hoặc là mày cút đến nhà Jeno ngay bây giờ và nói với cậu ấy lời xin lỗi tử tế nhất mày có thể, hoặc là tao sẽ nói cho mẹ mày biết ai mới là người thực sự làm bể cái chén sứ viền xanh hiệu Noritake* nhà mày tuần trước."
Mark trợn mắt lên. "Em làm vỡ cái chén sứ của mẹ em á? Sao mà em còn sống đến bây giờ được?"
"Suýt chút nữa em vì vụ đấy mà về chầu ông bà rồi, chứ chẳng đang ngồi đây hóng gió tâm sự với anh." Donghyuck lầm bầm. "Nhưng điều quan trọng là, thằng Jaemin ấy, nó không ngoan hiền như anh nghĩ đâu. Nói nó là một con quỷ đội lốt người đã là nương nhẹ lắm rồi."
"Nhưng mà em làm gì Jeno mới được cơ chứ?" Mark lên tiếng thắc mắc, sau khi những mảng màu rực rỡ khi nãy đã tan ra hết, nhường chỗ lại cho những suy nghĩ quen thuộc đến tẻ nhạt của anh. "Chuyện tồi tệ gì đã xảy ra để Na Jaemin phải đích thân, ờ, thuyết phục em như thế?"
"Nó thích làm to chuyện ra thôi," Donghyuck phẩy phẩy tay. "Tất cả những gì em làm là gọi Jeno "phiên bản vô dụng hơn của Anna Breytenbach**"."
Mark bật cười to đến mức anh suýt sặc. "Hyuck à."
"Ơ kìa, Breytenbach là một người rất rất ngầu nhé. Em ngưỡng mộ cô ấy thực sự luôn. Còn Jeno á? Còn khướt."
Đâu đấy trong tâm trí mình, Mark tưởng tượng ra cảnh Donghyuck hiên ngang đứng trước cửa nhà Jeno, với Jaemin lù lù đằng sau, và hét toáng lên, "Cậu Lee Jeno, tôi thực sự, bằng cả tấm lòng chân thành của mình, hết sức xin lỗi vì đã phủ nhận sự hữu dụng của cậu, vì chẳng cần tôi nói thì cả thế giới cũng thừa nhận điều đấy rồi." Cái cảnh tượng đó hiện lên quá khôi hài và chân thật, làm Mark cười phá lên, và lần này thì anh thực sự sặc.
Tay Donghyuck đặt lên ngực Mark. "Anh cười cái gì?"
"Cười em ấy" Mark bảo nó, và Donghyuck bĩu môi, nhưng nó không nói gì. Nó chỉ nhẹ nhàng rút tay ra và kê lại sau đầu nó. Và vì mặt anh đang quay sang hướng khác, nên Mark không nhìn thấy, nhưng Donghyuck đang lẳng lặng nở một nụ cười.
---
(*) Chén Noritake Blue Sorrentino, giá 60 đô ạ. Tương đương 1 củ 3 đấy @@.
(**) Một nhà động vật học nổi tiếng người Nam Phi, được đồn là có thể giao tiếp với động vật. Cái này liên quan đến năng lực của Jeno.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com