Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

iii.


"Jisung à, tớ không nghĩ đây là ý hay đâu," Chenle rền rĩ từ chỗ của mình trên giường Jisung. Hai người họ nằm sát vào nhau, cái gối ôm Moomin của Jisung kê dưới đầu gối. Cả hai đều đang chung nhau nhìn qua một cái ống kính nhòm, món quà sinh nhật Jisung nhận được từ ông anh bảo mẫu đáng mến của nó năm năm trước. "Mình đang đi theo dõi người ta. Đây là xâm lăng quyền riêng tư của người khác đó, cậu biết không?"


Cái cách Chenle phát âm từ "xâm lăng" nghe đặc sệt âm Trung. Jisung nhận ra ngay là cậu bạn mình vừa mới được Renjun bổ trợ vốn từ. Chắc là ngay hôm qua, cái lúc mà Chenle cho Jisung leo cây bữa hẹn ăn kem. (Nó vẫn chưa bỏ qua vụ đấy đâu, nó vẫn đang nghĩ cách làm Chenle ăn năn vì hành động của mình. Vấn đề duy nhất là Zhong Chenle bị khiếm khuyết khả năng cảm thấy tội lỗi.)


"Xâm phạm, không phải xâm lăng"


"Gì cơ?"


"Tớ nghĩ ý cậu là mình đang "xâm phạm quyền riêng tư của người khác"."


Ông anh bảo mẫu đáng mến kia của nó thì đang thả thính lão hàng xóm đẹp trai đến một cách khó tin của ổng từ cửa sổ phòng ngủ. Hai cái cửa sổ mà, ồ thật tình cờ làm sao, nằm sát sàn sạt ngay đối diện nhau. Cái khoảng cách tầm một mét đấy làm Jisung bức bối vô cùng.


"Họ cũng có đang cưa cẩm nhau đâu." Chenle bảo, khi mà Jisung hậm hực phàn nàn như một đứa trẻ (nó đúng là một đứa trẻ mà). "Họ chỉ đang, tớ không biết nữa, tâm sự?"


"Tâm sự theo cái kiểu họ là bồ bịch kia sao!"


Chenle lầm bầm, "Cậu thực sự hết thuốc chữa rồi."


"Làu bàu nữa tớ tống cậu về Trung Quốc đấy."


"Không về được, tớ chưa có làm mới hộ chiếu."


"Một cách bất hợp pháp." Jisung quyết định, nó đặt cái ống nhòm sang một bên để quay sang lườm Chenle.


"Vậy mình đi luôn đi." Chenle nhe răng ra cười. "Tớ biết là cậu chưa thể đưa bọn mình đi một mạch đến Thượng Hải, nhưng mà mình có thể nghỉ năm giây giữa mỗi lần cậu dịch chuyển. Mà mình chỉ phải dịch chuyển 1000 lần là cùng thôi chứ mấy. Tớ không ngại đâu."


"Cậu đang lên kế hoạch đi du lịch bằng sức mạnh của tớ đấy à?"


"Du lịch? Tớ nghĩ là nó giống du hành hơn. Như là du hành không gian ấy. Vì thực ra mình dịch chuyển trên không trung chứ không phải là dưới đất. Hiểu không, nó kiểu –"


Jisung hừ một tiếng để chặn họng Chenle, và tiện thể ném luôn cái ống nhóm trong tay vào người cậu bạn. Chenle vừa né sang một bên vừa phá ra cười nắc nẻ, cả căn phòng chìm trong cái điệu cười trứ danh của cậu. Vì lăn người quá đà, cậu rơi bộp một cái xuống khỏi giường. Và bộp một tiếng nữa, cả cơ thể cậu sáng rực lên.


Đây không phải là một cảnh tượng hiếm gặp đối với Jisung. Đủ hiếm để nó giật thỏm người liếc sang cánh cửa, thầm hy vọng là sẽ không có ai bước vào lúc Chenle đang tạm biến thành cái đèn điện tự động này. Thực ra là trong trường hợp tệ nhất, nó có thể đưa Chenle xuống vườn trong nháy mắt, nhưng Jisung không muốn tốn năng lượng vào việc thừa thãi, và nó phải giữ sức cho trận chiến ngày mai giữa nó và Jeno.


Nó nghiến răng, "Nin nín lại đi không mẹ tớ bước vào bây giờ."


Đáng nhẽ ra Jisung phải biết là nin nín lại Zhong Chenle không thể đồng thời tồn tại. Không thể. Chenle chỉ tiếp tục cười ngặt nghẽo, âm thanh còn cao và vang hơn trước, cậu ôm chặt lấy bụng và bắt đầu lăn qua lăn lại trên sàn. Và Jisung chỉ muốn đập đầu vào thành cửa sổ khi mà người Chenle bây giờ còn chói loà hơn khi nãy.


Nó thấy nó khổ quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com