Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

05

Mark nhìn một lượt năm chiếc áo choàng được các nữ hầu mang vào, phút chốc đau đầu. 

Luật lệ Đông đế quốc quy định, áo choàng của người trong hoàng tộc có 5 màu, ngoại trừ màu đen dùng trong cuộc sống thường ngày và màu vàng khi có sự kiện đặc biệt quan trọng, ba màu khác là xanh lá, đỏ, xanh thẫm có thể thay đổi linh hoạt trong các buổi tiệc hoặc khi xuất hiện trước dân chúng. Mark xoay đồng hồ 3 vòng liên tục, quyết định chỉ vào chiếc màu đen. 

Dù sao hôm nay anh cũng không phải nhân vật chính.

Chỉnh trang xong xuôi Mark lên xe, ra lệnh cho lái xe chạy thẳng đến sân Ngô đồng. 

Sân Ngô đồng là nơi tổ chức một số đại lễ của Đông đế quốc, nằm ngay trước chính điện kéo dài đến tận cổng cung, rộng gần 2 hecta bao gồm 3 tầng. Tầng 1 dành cho Hoàng gia, tầng hai dành cho 9 gia tộc cận thần, và tầng thấp nhất là chỗ đứng của những dòng họ khác ít quyền lực hơn. 

Buỗi lễ tập trung đầu tiên kể từ khi Đại tuyển cử bắt đầu sẽ diễn ra ở đây. Tầng 1 và 2 vẫn giữ nguyên, riêng tầng ba đổi thành chỗ của các nhân tuyển và trợ thủ, bất kể thân phận địa vị. 

Tuy cùng nằm trong cung điện nhưng Mark vẫn tốn 15' để đi xe từ điện Đào nguyên của mình đến đây. Anh dễ dàng nhận ra Huang Renjun và Zhong Chenle bên cạnh Haechan, cũng chawgr có gì ngạc nhiên, Mark nghĩ/  Anh luôn cảm thấy Lee Jeno là người mang nhiều đặc trưng của hoàng tộc nhất, không có chuyện gì cậu ấy muốn mà không làm được cả. 

Haechan phát hiện ra Mark đầu tiên, cậu xông tới rồi nhảy phốc lên lưng khiến anh phải dùng sức một chút mới không bị ngã, cuối cùng vẫn là phất tay đẩy cậu xuống.

"Em lại béo lên rồi!"

Một câu nói vô duyên hết sức nhưng vì Haechan đã đủ quen nên chẳng thèm giận! Lee Jeno đứng gần chứng kiến tất cả, tự hỏi:

Hai người họ thực sự sẽ lấy nhau sao?

Lee Mark là hoàng tử thứ mười hai của Đông hoàng đế, bởi xuất thân của mẹ quá thấp kém dẫn đến địa vị của anh trong hoàng tộc vô cùng yếu ớt. Điều duy nhất khiến anh không bị các Hoàng tử, Hoàng tôn khác dìm chết là nhờ mối liên hôn giữa anh và một đứa cháu nhà họ Lee. Một bên là vị Hoàng tử không có thực quyền, một bên là công tử thế gia không được coi trọng, cũng vừa lứa xứng đôi.

Haechan thích Mark, từ nhỏ đã thích rồi, ngược lại anh chẳng bao giờ đáp trả cậu. Người ta còn nói, thật ra Mark vẫn luôn âm thầm chống cự cuộc hôn nhân này. Jeno nhìn theo Haechan tung tăng lại chỗ Jaemin và Renjun, hỏi ra thắc mắc của mình.

"Sau này anh sẽ lấy cậu ấy chứ?"

"Dĩ nhiên!" Mark trả lời, không có một chút chần chừ hay suy nghĩ nào. 

Gần đến giờ, các nhóm bắt đầu xếp hàng vào vị trí, đủ loại màu sắc áo choàng lượn lờ trên sân khiến Chenle vừa sợ sệt vừa phấn khích, lần đầu tiên nó nhìn thấy cảnh náo nhiệt đến vậy. Nó muốn quay xuống trò chuyện cùng Jisung - một kẻ cũng háo hức chẳng kém gì mình, nào ngờ bầu không khí bỗng trở nên yên tĩnh đáng sợ. 

Một bóng áo đỏ lướt qua trước mắt bọn họ, cả sân Ngô đồng như hít ngược hơi. Chenle nghe ai đó thoáng thì thầm...

Lee Taeyong

Lee Taeyong khoác áo choàng đỏ thẫm, mái tóc hất ngược cũng màu đỏ, đường cằm sắc bén như cắt vào yết hầu người khác. Anh bước qua nơi nào, chỗ đó lập tức trở nên im lặng, sự tôn kính toát ra từ ánh mắt mọi người bỗng chốc biến thành một loại hào quang treo trên người anh, lấp lánh chói mắt. 

Chenle bị Jisung bấu vào vai đau nên sực tỉnh, lúc nó quay lại thì Lee Taeyong đã đứng trước mặt tự bao giờ. Ánh mắt anh lạnh băng nhìn bọn họ, rất có tư thế của Chúa trời đang quan sát một con kiến dưới chân.

"Hoàng huynh!" 

"Huynh trưởng!"

Cái trước là Mark và Jeno dành cho Lee Taeyong, cái sau là Na Jaemin gọi Na Yuta - người đứng sau lưng Taeyong lúc này. Đáp lại, hai người họ chỉ khẽ gật đầu, anh Yuta còn chẳng thèm nhìn Jaemin một lần.

"Ai vậy?" Chenle hỏi  nhỏ khi Lee Taeyong đã đi qua, bầu không khí xung quanh như vừa nhấc lên một tảng đá, phút chốc ồn ào. Jisung xoa hai bàn tay vào nhau để hồi phục khỏi cảm giác lạnh gáy ban nãy, cũng thầm thì lại:  

"Đại hoàng tử. Người được cho là có khả năng kế vị nhất. Ảnh lên chiến trường từ sớm, vô cùng có năng lực. Hơn nữa từ năm 16 đã được đặt cách cho nghị sự cùng các trưởng tộc, mức độ ủng hộ trong các gia tộc lớn cực kỳ cao..."

Jisung càng nói càng nhỏ, chắc là sợ Lee Jeno nhà mình nghe được sẽ buồn. Đoàn người theo sau Lee Taeyong đã về vị trí gần hết, lúc này Chenle mới phát giác một người mặc áo choàng trắng dừng bước trước mặt anh trai mình.

Giống như Hoàng gia, 9 gia tộc thân cận cũng có màu sắc áo choàng của riêng họ, chẳng hạn như màu đỏ đất của họ Lee hay màu tím của họ Park, riêng đối với họ Huang là màu trắng. Chenle vô thức túm tay Renjun, lần đầu tiên trong đời nó nhìn thấy người thứ ba mặc màu này, càng ngạc nhiên hơn khi phát hiện huy hiệu khắc hình hoa diên vĩ trên ngực áo anh ta.

"Rốt cuộc cũng chịu xuống núi rồi hả?" Áo choàng trắng nhìn Renjun bằng vẻ mặt ghét bỏ, đồng thời nhìn lướt qua Chenle: "Cậu để ngoại tộc mặc áo choàng, đeo huy hiệu của dòng họ?"

"Thì sao?" Renjun đáp lại một cách hằn học khiến Áo choàng trắng nổi giận, anh ta hung dữ lia mắt qua ngực áo trống trơn của cậu, cuối cùng dừng lại trước bàn tay trái đeo nhẫn. 

Khác với gần như tất cả mọi người ở đây, Renjun không đeo gia huy. Trưởng tộc ở Đông đế quốc không cần đeo gia huy, kể cả trước mặt Hoàng đế, bởi vì chiếc nhẫn được truyền thừa qua bao đời trên tay anh đã đủ để chứng minh tất cả.

"Đó là Huang Lucas!" Lần này đến lượt Lee Haechan nhận trách nhiệm phổ cập kiến thức "Gia đình anh ta từng là một chi trong dòng họ Huang, nhưng ngay trước vụ... ờ... thảm sát thì đã bỏ sang đầu nhập dưới trướng nhà họ Na. Đại khái người ta vẫn hay gọi là "kẻ phản bội" đó!"

Hiện tại "kẻ phản bội" và "ông chủ nhà" đang đấu mắt một mất một còn với nhau, như thể sẵn sàng lao vào ăn tươi nuốt sống đối phương vậy. Lucas thuộc dạng boy to cao, Renjun lại khá nhỏ bé, khí thế chênh lệch thấy rõ. Lee Jeno không đành lòng phải đứng chắn giữa hai người, lúc này bầu không khí thâm thù đại hận mới coi như tạm lắng xuống. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com