🌕
Voltaire said, "The man visited by ecstasies and visions, who takes dreams for realities is an enthusiast. The man who supports his madness with murder is a fanatic."
1.
B.A.U 8:10 a.m
Xiao Dejun cách đây không lâu nhận thông báo thăng chức lên cục Phân tích hành vi. 'Chuyên viên kỹ thuật bên đó đã được điều chuyển tới một vị trí ngon nghẻ hơn.' Nghe nói là vậy. Bản thân cậu đã băn khoăn vì việc này suốt tháng trời.
Đó là một công việc đáng mơ ước đấy, chắc chắn rồi. Có điều, cái giá phải trả cho nó không hề nhỏ. Không có thời gian nghỉ ngơi, không có sự riêng tư và toàn thời gian bán mạng vào công việc. Xiaojun biết cậu không phải kiểu nhân viên hùng hục làm việc như trâu như bò cho cam. BAU chưa bao giờ nằm trong dự định của cậu nhưng bằng một cách nào đó, việc cậu đồng ý điều chuyển công tác đã xảy ra, nó khiến cậu thấy khó tin hơn cả việc một ngày nào đó cậu sẽ ghét choco mint nữa.
Sau một đêm dài gần như thức trắng, Xiaojun đem theo chiếc cặp da của mình tới chỗ làm lúc tám giờ mười. Thang máy dừng lại trên lầu bảy thay vì lầu hai. Cảm giác thật lạ lẫm biết bao.
Lúc đẩy cửa vào, việc đầu tiên theo thói quen Xiaojun nhìn lướt qua xung quanh một cách bao quát. Tất cả các đặc vụ ở đây đều là những tinh anh đầu ngành cả. Điều khiến Xiaojun thấp thỏm chính là nếu cậu bất cẩn dù chỉ một giây, tất cả những đặc vụ ở đây sẽ đem cậu ra mổ xẻ như thể cậu là một tên tội phạm. Bị ai đó phân tích hành vi không vui vẻ chút nào.
Xiaojun khẩn trương tới nỗi quai nắm của chiếc cặp da mơ hồ bị rịn đầy mồ hôi tay của cậu. Tiếng máy điện thoại bàn kêu lên inh ỏi và tiếng nói chuyện gấp gáp cho thấy lời đồn về cái đơn vị này không phải trò đùa. Các đặc vụ đều đang cực kỳ bận rộn dẫu bây giờ mới có hơn tám giờ. Sự xuất hiện của Xiaojun chẳng hề đả động gì tới họ như trong tưởng tượng cậu.
Một đặc vụ ôm theo đống giấy tờ dày cỡ cuốn từ điển Oxford tiến vào cửa suýt nữa thì đụng trúng Xiaojun. Cậu ta luống cuống nghiêng mình để chồng tài liệu khỏi rơi và sau rồi ngước nhìn lên Xiaojun bằng ánh mắt lạ lẫm:
"Ôi tôi xin lỗi. Anh có sao không? Anh là..."
Xiaojun muốn bắt lấy tay cậu ta theo phép lịch sự nhưng anh chàng làm gì còn tay đâu chứ. Cậu ngại ngùng, trả lời:
"Chào anh. Tôi là Xiao Dejun, chuyên viên phân tích kỹ thuật mới được cử tới."
Anh chàng "ồ" lên một tiếng rồi vất vả bắt lấy tay cậu trong khi đống tài liệu trên tay còn lại có thể rơi bất cứ lúc nào:
"Chào anh. Tôi là Lee Minhyung, phụ trách mảng Truyền thông và liên lạc."
Cái bắt tay làm quen chẳng kéo dài bao lâu vì chồng tài liệu nghiêng cả sang bên nhưng may mắn Minhyung nhanh nhẹn đỡ lấy kịp được. Vẻ mặt cậu ta hốt hoảng lắm, lại còn có vẻ đang vội.
"Tôi rất vui nếu có thể làm quen với anh lâu hơn." Minhyung nói một cách gấp gáp. "Có điều, sáng nay chúng ta gặp phải một rắc rối lớn. À không, ý tôi là một vụ án. Cuộc họp sẽ diễn ra ngay bây giờ. Anh Xiao, mời đi theo tôi."
Vừa dứt lời, Minhyung đã rảo bước đi trước mà chẳng đoái hoài xem cậu đồng ý hay không. Xiaojun theo sau anh chàng điều phối viên đó lên tầng hai của phòng làm việc. Bên trong là một hội nghị nhỏ dành cỡ khoảng bốn năm người. Thời điểm Minhyung và Xiaojun tiến vào, một số đặc vụ đã có mặt ở đó. Xiaojun nhận ra một số gương mặt thân quen ngay từ lần đầu chạm mắt họ.
Đầu tiên là đặc vụ cấp cao trẻ tuổi Jung Jaehyun cũng là cục trưởng Đơn vị phân tích hành vi.
Người ngồi kế bên tay trái đặc vụ Jung là đặc vụ Qian Kun, nổi tiếng với tỷ lệ phá án thành công 79%.
Người cuối cùng mặc trang phục bảnh bao nhất thì Xiaojun mơ hồ không rõ vì cậu chưa gặp người này bao giờ. Trông anh ta không giống một đặc vụ. Liệu có phải là một nhân chứng hay nhân vật có liên quan tới vụ án không?
Điều quan trọng hơn, một vụ án tập hợp hai người giỏi nhất BAU ở đây xem ra sẽ không thể nào là án giết người thông thường. Và trông kìa, vào ngày đầu tiên đi làm, sao quả tạ đã rơi trúng đầu Xiaojun rồi.
Minhyung thả bịch toàn bộ đống giấy tờ lên mặt bàn giống như trút được toàn bộ gánh nặng. Cậu ta quay sang giới thiệu:
"Đây là đặc vụ Xiao Dejun. Từ giờ anh ấy sẽ phụ trách mảng phân tích kỹ thuật của chúng ta thay cho đặc vụ Im." Rồi quay sang chỉ sang lần lượt những người còn lại. "Còn đây là đặc vụ Qian, đặc vụ Jung và tiến sĩ Suh."
"Chào mừng anh đã tới BAU."
Xiaojun bắt tay lần lượt với tất cả mọi người rồi sau đó ngồi xuống một chiếc ghế trống cạnh tiến sĩ Suh. Minhyung đem toàn bộ tài liệu phân phát cho tất cả các đặc vụ trước khi bắt đầu tiến hành tường thuật lại toàn bộ quá trình vụ án:
"Bộ Nội An vừa báo 8 giờ sáng nay, một vụ nổ đã xảy ra tại nhà ga Mayhem. Mới xác định được 2 người đã chết, 10 người bị thương và hơn năm mươi người bị kẹt trong đống đổ nát. Hiện tại vẫn chưa xác định được nguyên nhân vụ nổ."
Xiaojun liếc nhìn xuống mặt đồng hồ đeo tay của mình. 8:15. Vụ nổ đó mới chỉ xảy ra cách đây 15 phút trước.
Đặc vụ Qian là người lên tiếng đầu tiên về vấn đề này:
"Nguyên nhân để xảy ra một vụ nổ có vô số đấy. Nhưng để mà nói xảy ra vụ nổ quy mô lớn ở một sân ga, thì xác suất rơi vào trường hợp nước Mỹ đang phải đương đầu với khủng bố cao hơn rất nhiều."
"Babe." Tiến sĩ Suh mỉm cười nhìn Minhyung và tiếng kêu có phần gợi tình của anh ta khiến cho người mới tới như Xiaojun không khỏi ngã ngửa. "Em chắc rằng trước đó giới truyền thông không nhận được thông báo nào chứ? Một cuộc gọi? Một lá thư? Hay một lời tuyên bố chẳng hạn?"
"Không hề."
Trước câu trả lời của Minhyung, Suh Johnny nhún vai:
"Nah, khó khăn rồi đây nhỉ. Nếu động cơ của hung thủ là lý do thù hằn cá nhân, hắn có thể là một kẻ ẩn nấp, không có tự tin lộ diện trước truyền thông và công chúng. Nhưng hắn chọn đánh bom ở một nơi đông người qua lại, nghĩa là hắn đã phải lên kế hoạch tỉ mỉ từ trước, như chắc chắn quả bom sẽ được đặt đúng chỗ và đủ sát thương đối với mục tiêu của hắn. Tuy nhiên, điều này không hợp lý ở chỗ, thông thường kiểu loại hung thủ này sẽ lựa chọn cách thức xử lý êm dịu hơn như dụ nạn nhân tới đâu đó rồi giết hại chẳng hạn, thay vì khiến cho những người không liên quan bị liên luỵ và làm cho truyền thông chú ý tới." Câu nói của anh ta nhẹ bẫng như thể đó chỉ là chuyện muỗi. "Tranh chấp bang phái, xung đột tôn giáo, chủ nghĩa phản khoa học thậm chí là tổ chức phản động tấn công, tất cả đều có khả năng gây ra vụ nổ bằng bom hơn là vì tư thù cá nhân."
"Sân ga dù sao cũng là khu vực công do Chính phủ quản lý, các bang phái cũng sẽ không có ngu gì dây dưa trên địa bàn của Chính phủ đâu." Qian Kun trở nên trầm ngâm hơn. "Thay vào đó, Mayhem nổi tiếng là khu vực chứa chấp hàng ngàn người nhập cư, đặc biệt có kha khá người gốc Maroc ở đó. Nếu đó là một cuộc khủng bố do người gốc Maroc gây ra, nó có thể sẽ liên quan tới chính trị vùng Syria. Vừa đúng lúc tuần trước Tổng thống vừa tuyên bố sẽ đưa thêm quân viện trợ ra chiến trường. Đây có thể là yếu tố tác động tới ISIL."
Đặc vụ Jung lướt qua toàn bộ báo cáo trong hơn ba phút, nhanh tới nỗi Xiaojun còn chưa đọc kịp tới tờ thứ hai anh ta đã đọc xong rồi:
"Bên Chống Khủng Bố và SWAT đã nhận vụ này rồi."
Anh ta đăm chiêu nhìn Minhyung, và gương mặt lạnh tanh không nở nụ cười đó khiến cho nội tâm Xiaojun bồn chồn, dù rằng người anh ta đang nhìn không phải anh.
"Chính xác là vậy." Minhyung gật đầu, cậu ta đã quen với gương mặt lạnh lùng của cấp trên, tới cả ánh mắt cũng kiên định tuyệt nhiên không chút lay động. "Thế nhưng bên phía SWAT xác thực có nghi ngờ rằng vụ án này nếu thật sự do bọn khủng bố gây ra, họ e rằng sẽ còn những vụ đánh bom khác nữa. Họ cần thẩm định mối đe dọa ngay."
"Rồi sao?" Jung Jaehyun nhướn mày.
"Đặc vụ Jung ở đó." Minhyung đáp lại đầy lưỡng lự.
Gương mặt tất cả mọi người trở nên nghiêm túc.
"Vậy đó là chuyện của chúng ta rồi." Jung Jaehyun lên tiếng trước khi tất cả đứng dậy. "Mark, cậu ở lại đây phụ trách việc liên lạc lại với Sungchan, cập nhật tình hình cậu ấy liên tục cho chúng tôi. Ngoài ra, giúp cho đặc vụ Xiao mới tới làm quen công việc. Còn Johnny và Kun, hai anh theo tôi tới hiện trường."
"Đã rõ."
Xiaojun lại một lần nữa lóc cóc theo sau Minhyung đi tới một căn phòng khác. Lần này, nơi đó sẽ là phòng làm việc lâu dài của cậu và chỉ một mình cậu sở hữu. Minhyung nói qua loa về cách sử dụng và cho tới khi cậu ta nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn của Xiaojun, cậu ta liền ngừng lại và ôm lấy trán:
"Tôi đang làm việc gì thừa thãi thế này."
Dạy cho chuyên viên phân tích kỹ thuật cách sử dụng thiết bị máy tính quả nhiên là một điều hết sức nực cười.
Xiaojun ngồi xuống ghế rồi đem chiếc máy tính cá nhân của mình lên một mặt bàn trống. Sau khi đăng nhập một hàng code và thành công truy cập máy chủ kho dữ liệu thông tin của Hoa Kỳ, Xiaojun nhoẻn miệng cười tươi. Minhyung kéo một chiếc ghế bên cạnh không ngừng trầm trồ:
"Anh còn giỏi hơn cả đặc vụ Im nữa."
Xiaojun tự hào tới phổng cả mũi lên:
"Cảm ơn anh, đặc vụ Lee."
"Anh có thể gọi tôi là Mark." Minhyung, à không, nên gọi là Mark, đã đáp lại một cách thân thiện. "Còn bây giờ thì trong lúc họ tới Mayhem, tôi muốn anh tìm giúp đoạn băng ghi hình ở sân ga Mayhem. Thời gian trước vụ nổ khoảng năm phút được chứ?"
"Để tôi xem nào." Xiaojun đáp lại một cách chậm rãi. Từng ngón tay cậu lướt qua mặt phím gõ thành những thuật toán phức tạp khó hiểu. Cửa sổ tab nhấp nháy xuất hiện trên màn hình và trong khoảng vài giây sau, cửa sổ hiện ở đầu được tải lên hoàn tất. Thời gian hiện trên đầu khung hình là lúc 7:55. Đó là bốn vị trí góc quay ở sân ga Mayhem.
Khoảng thời gian đó mọi việc diễn ra tương đối yên bình. Các hành khách vẫn liên tục qua lại. Có người ngồi bên ban ghế đợi tàu, có người đứng trước vạch để đón chuyến tàu đang tới, cũng lại có một đám đông đổ xô từ trên tàu xuống. Cho tới đúng 8:00, một tiếng nổ phát ra ngay chính giữa trung tâm sảnh chờ tàu, khói đen bao trùm ngay tức khắc. Tất cả các camera đồng loạt nhiễu sóng. Mặt mày Mark trở nên nghiêm trọng, cậu ta ra yêu cầu:
"Tua lại khoảng 7:59. Phóng to camera ở khu vực C lên giúp tôi."
Cửa sổ tab bên trái phóng to lên và lần này, Xiaojun đã điều chỉnh lại tốc độ chạy xuống 0.3. Mọi thứ trở nên chậm rãi và lần này cả Xiaojun lẫn Mark đều đã nhìn thấy rõ được vị trí quả bom phát nổ ở đâu.
"Đây." Mark chỉ tay lên màn hình người đàn ông đang xách chiếc ba lô du lịch to bự chảng. Màn hình quá mở để thấy rõ được người đàn ông đó là ai, nhưng điều đó sẽ không phải là vấn đề nếu có chuyên viên kỹ thuật ở đây. Xiaojun chuyển màn hình cap lại hình ảnh người đàn ông râu quai nón đó tới một máy tính khác để tra cứu dữ liệu hình ảnh trong kho dữ liệu. Cùng lúc đó, Mark đã nhận ra thêm được một vấn đề:
"Khoan đã đây không chỉ có một người. Xiaojun, tua lại giúp tôi vào khoảng 7:56."
Không phải chỉ một người ư?
Xiaojun đẩy ghế quay qua máy tính của mình, gõ liên tục một thuật toán. Màn hình hiện ra khu vực sảnh C vào khoảng 4 phút trước vụ nổ.
"Dừng lại." Mark quát lên. "Ba người này đi cùng với nhau."
"Nhưng hai gã kia vừa rồi không có xuất hiện ở đây." Xiaojun đáp. Tiếng gõ bàn phím vang lên, lần này, Xiaojun bật cả bốn chiếc camera ở quanh khu vực lên cùng lúc.
"Chỗ này. Tên bên trái đang rời khỏi sảnh C. Xiaojun, mau lần theo hắn tới đâu đi." Mark nói trong khi bắt đầu bấm điện thoại để gọi cho đội Jung Jaehyun.
Tiếng trả lời của Xiaojun vang lên cùng lúc với tiếng bắt máy của Jaehyun:
"Hắn tới sảnh A. Hắn cũng mang theo một quả bom khác."
"Mark, thế nào rồi?"
Xiaojun lướt qua chiếc máy tính chủ nhập dữ liệu hình ảnh của tên ở sảnh A tìm kiếm, trong lúc đó, Mark không nhịn được mà nuốt nước bọt:
"Đây là một vụ đánh bom tự sát. Không phải chỉ có một hung thủ mà có tới ba người. Kẻ đánh bom ở sảnh C..." Mark cúi đầu nhìn vào màn hình vi tính của Xiaojun. "Tên là Miharbi le Iuoarkab, là người Mỹ gốc Maroc. Hắn vào tù năm 2010 vì tội cướp đoạt tài sản và gây thương tích cho người thi hành công vụ."
"Danh tính hai người còn lại?" Jaehyun hỏi.
"Gã ở sảnh A không có lý lịch trong kho dữ liệu của bang." Xiaojun lắc đầu nhìn thông báo trên màn hình. Nhưng không kịp tiếc nuối lâu hơn, cậu còn phải tìm ra danh tính của gã còn lại nữa. "Damn it, không thể nhận dạng được gã này."
Mark nghe lại điện thoại của Jaehyun và nói với anh ta:
"Chúng tôi hiện chưa có thông tin."
"Được rồi. Chúng tôi sắp tới được ga Mayhem trong năm phút nữa." Jaehyun đáp. "Liên lạc được với Yangyang chưa?"
"Không có chuông trả lời." Ánh mắt Mark toát lên vẻ lo lắng sau hơn chục cuộc gọi nhỡ.
Jaehyun trầm ngâm:
"Tiếp tục liên lạc."
"Đã rõ."
2.
Mayhem 8:37 a.m
Chiếc xe SUV đen dừng lại ở bên đường. Một viên cảnh sát khu vực quay đầu lại, trước khi kịp đưa ra lời cảnh báo, những đặc vụ đã rảo bước đi tới. Người đi đầu là Jaehyun, anh giơ chiếc thẻ ngành lên:
"FBI."
Một đặc vụ mặc trang phục bảo hộ thuộc đội đặc nhiệm SWAT trông thấy từ đằng xa đã tiến lại vỗ lên vai viên cảnh sát khu vực:
"Họ là người tôi kêu tới."
Sau đó, cậu ta quay sang, bắt tay với người đứng đầu đơn vị.
"Renjun." Qian Kun nhoẻn miệng, chiếc má lúm trên má anh lún sâu xuống đầy nét mê người. "Chẳng phải cậu còn đang trong kỳ nghỉ phép sao?"
"Tôi cũng muốn lắm." Renjun đáp đầy tiếc nuối. "Mọi người đi theo tôi."
Đặc vụ Renjun dẫn mọi người tới căn cứ dựng tạm của đội SWAT. Tiếng còi cảnh sát vang lên không dứt vô hình chung tạo ra bầu không khí căng thẳng, áp lực cho tất cả mọi người có mặt tại đây.
Vì hơn trăm cư dân đều đang ở dưới đống đổ nát đó. Không rõ sống hay chết. Nhưng tất cả vẫn phải giả định rằng còn người sống cần họ cứu.
"Jeno đã tìm thấy loại bột màu trắng có mùi thuốc tẩy còn sót lại ở sảnh A." Renjun hướng mắt về phía gói thuốc bột được bảo quản cẩn thận với vẻ mặt lạnh tanh. "Chúng được xác định là thuốc nổ TATP, từng được sử dụng trong các vụ khủng bố London năm 2005, và gần đây nhất là vụ khủng bố ở Paris tháng 11 năm 2015."
"Các anh đã có profile của chúng chưa?" Renjun hỏi vì lúc này họ chẳng còn mấy thời gian nữa.
Jaehyun gật đầu với Kun ra hiệu:
"Hiện tại có rồi."
Renjun lập tức quay người ra khỏi lán để tập hợp các thành viên của đội SWAT lại. Trong lúc đó, Johnny nghiêng đầu nói với Kun và Jaehyun:
"Mọi người thấy kỳ lạ không? Cho tới tận bây giờ, phía bên ISIL vẫn chưa đưa ra thông báo gì. Nó thật kỳ lạ." Ngón tay anh ta vân vê trên chiếc cằm nhẵn nhụn.
"Ta có thể chắc chắn rằng kẻ đánh bom có dính dáng tới ISIL nhưng tôi cũng phải công nhận với anh rằng hành động của chúng không nhanh nhẹn giống như mọi lần." Kun đáp.
Johnny chợt thốt lên:
"Không." Hai mắt anh ta giống như phát sáng khi anh ta nhận ra được điểm không thích hợp mấu chốt của vấn đề. "Nếu như còn vụ nổ khác nữa thì sao?"
"Vậy nó đủ để hình thành nên lý do giải thích cho việc ISIL chưa đưa ra thông báo." Jaehyun đáp. "Chúng ta cần khẩn trương lên trước khi vụ nổ thứ hai xảy ra."
Jaehyun dẫn theo đội tiến vào trong trướng.
"Loại hung thủ chúng ta đang tìm là một nhóm người có kỷ luật, tư tưởng cực đoan và sẵn sàng hy sinh tính mạng để phục vụ cho lý tưởng. Chúng tôi tin rằng nhóm hung thủ có ít nhất ba người." Jaehyun nói trong lúc đảo mắt nhìn xung quanh. "Họ có thể là người gốc Maroc hoặc không thì cũng sẽ là người theo đạo Hồi. Nhóm hung thủ sẽ trong độ tuổi khoảng 20 30, không có nghề nghiệp ổn định và có tiền án như ăn cắp hoặc thậm chí là giết người. Chuyên viên kỹ thuật bên phía chúng tôi đã tra ra được lai lịch của một trong ba hung thủ. Đó là Miharbi le Iuoarkab, người Mỹ gốc Maroc. Hai người còn lại có một người đã chết và một người không rõ tung tích. Điều chúng ta cần phải làm là tra ra được thông tin của chúng và lập ra kế hoạch để đối phó trong trường hợp hắn còn sống."
"Để tạo ra một vụ khủng bố hoàn hảo, chúng sẽ phải đòi hỏi kinh nghiệm hoặc tập dượt từ trước. Chúng ta không thể bỏ qua danh sách các nghi phạm trong các vụ khủng bố bằng bom ở Anh, Pháp, Bỉ..." Johnny bổ sung thêm.
Một đặc vụ bên phía SWAT đưa ra câu hỏi:
"Vậy trong trường hợp còn lại? Nếu chúng đã tập dượt..."
"Cách thông minh nhất để tạo ra một vụ đánh bom hoàn hảo là gây ra những vụ án có lực sát thương cao tương tự để đo thời gian đáp ứng của phía cảnh sát." Kun trả lời. "Ta sẽ cần hồ sơ những vụ xả súng ở các quận gần đây trong 6 tháng qua mà hung thủ đã tự sát hoặc bị bắn chết để tìm ra những đối tượng có liên quan."
Jaehyun quay sang nhìn nhìn về phía Renjun:
"Những kẻ đánh bom liều chết sẽ sử dụng phương tiện đi lại công cộng như taxi, xe buýt để tới nhà ga. Nhân viên của tôi sẽ gửi cho tất cả mọi người hình ảnh của Iuoarkab, ta phải liên hệ tài xế đã chở họ tới sân ga nhanh nhất có thể để xác định vị trí trước đó của chúng và xác định danh tính hai đối tượng còn lại."
Renjun gật đầu rồi ra hiệu cho tất cả mọi người tản ra làm việc. Cùng lúc này, phía phòng kỹ thuật của BAU đã gửi đến hồ sơ hình ảnh của hung thủ số một - Miharbi le Iuoarkab kèm theo là đoạn ghi hình của gã. Nó kéo dài khoảng mười phút. Và sau khi xem xong, Renjun không nhịn được quay lại hỏi:
"Các anh đã phân tích ra được thêm gì rồi?"
"Cả ba tên hung thủ đều không sợ bị người qua đường nhìn thấy hoặc tiếp cận. Iuoarkab thậm chí còn liếc lên máy quay mấy lần. Hắn đang khiêu khích rằng phía cảnh sát sẽ chẳng làm gì ngăn cản được hắn ngoài việc hối tiếc. Nhưng có điều thật kỳ lạ, hai gã còn lại lại luôn cúi đầu. Dù rằng chúng còn chẳng để ý những người có mặt ở sân ga sẽ nhìn thấy chúng. Giống như chúng đang có ý đồ gì vậy."
Sau khi Kun vừa dứt lời, Johnny lập tức nhận ra khi một hình ảnh quen thuộc lọt vào tầm mặt anh:
"Ôi Chúa ơi, thằng nhóc này không phải là Sungchan đấy chứ?"
Jaehyun mím môi, nét mặt đầy nghiêm nghị:
"Sungchan đã thấy mặt bọn khủng bố." Jaehyun lập tức lấy điện thoại trong túi ra, lần này thay vì gọi điện cho Mark, anh bấm số gọi cho Sungchan. Tiếng nói lạnh tanh vô cảm của hệ thống vang lên: Số máy hiện không liên lạc được. Jaehyun không thể nói ra hết được những lo lắng trong lòng mỗi khi anh nghĩ tới người đồng đội của mình đang gặp nguy hiểm không rõ sống chết. Anh quay sang nhìn Renjun:
"Bao giờ Đội cứu hộ mới tiến hành giải cứu những người bị kẹt?"
Renjun đáp lại một cách ngập ngừng:
"Họ đã bắt tay vào làm rồi. Có điều, vụ nổ xảy ra bên dưới lòng đất nên việc cứu hộ diễn ra không mấy thuận lợi. Nếu sơ xuất, đất đá sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào."
"Chúng ta phải khẩn trương lên thôi." Jaehyun đáp.
3.
Sảnh C, sân ga Mayhem 8:55 a.m
Sungchan mơ hồ cảm nhận được ai đó đang vỗ lên má cậu. Giọng nói trong trẻo như có như không đi vào trong tiềm thức, lôi kéo tinh thần người con trai trở lại với hiện thực. Mí mắt của Yangyang cộm lên do dính lớp bụi từ những vách tường sụp xuống và mơ hồ có thứ chất lỏng dính dớp bám đầy trên trán.
"Cậu gì ơi. Cậu không thể ngủ được. Cậu có nghe tôi nói không? Mở mắt ra. Cậu còn ngủ nữa thì sẽ ngủ luôn mãi mãi đó."
Cậu yếu ớt nhấp nháy mắt mấy cái để kích thích tuyến lệ trào ra. Mắt đỡ cộm hơn nhưng ý thức của Sungchan vẫn thực mơ hồ. Phải mất một lúc lâu, cậu mới có thể định hình lại được sự việc đang diễn ra. Nơi cậu đang ngồi là một bên cột nhà không còn mấy nguyên vẹn. Trần nhà đã xụp xuống cách đó không xa và vùi lấp con đường thông ra bên ngoài. Nói trắng ra thì chính là bị kẹt trong đống đổ nát.
Đầu cậu đau như búa bổ, chẳng rõ do mất máu quá nhiều hay sao mà nó lại cứ trì trệ ra chẳng nghĩ được gì. Trước khi vụ nổ xảy ra, Yangyang đang phải đi vào nhà vệ sinh để rửa cái áo bị cà phê làm bẩn. Có thể trong cái rủi lại có cái may, nếu không ra chậm mấy giây thì chắc giờ cậu đã tan xác mất rồi.
Những người còn sống xót đếm ra chỉ được khoảng gần hai mươi người, tính cả những người đang bị thương nặng nằm la liệt dưới sàn.
Một người phụ nữ tới kéo tay anh chàng mặc áo phao xanh - người đã gọi Sungchan khỏi cơn mê. Sungchan mới nhận ra người đó chính là cái anh trai đã làm đổ cà phê ra áo cậu lúc đó.
"Cậu gì ơi, làm ơn tới xem cho con trai tôi với."
Mặt mũi anh ta lấm lem bụi bặm, nhưng riêng đôi mắt lại sáng ngời. Anh ta nhìn qua Sungchan, nói với cậu trong lúc bị người phụ nữ lôi đi:
"Cậu không được ngủ nữa đâu đấy."
Nghe giọng điệu anh ta chắc tới Mỹ chưa lâu.
Sungchan đơ người nhìn cậu ta bị lôi ra phía đối diện. Đứa bé trai, con của người phụ nữ đó đang nhào vào lòng bà mẹ. Dường như là lên cơn hen suyễn. Sungchan tự hỏi không biết bao giờ đội cứu hộ tới cứu mọi người, chắc chắn họ sẽ tới thôi nhưng đứa trẻ thì không chờ lâu hơn được. Cậu đứng dậy, khỏi vị trí ngồi, vất vả đi lên phía trước. Tai phát đau vì tiếng bom nổ, không thể nghe rõ ràng được tiếng của mọi người ở khoảng cách hơn ba mét.
"Cậu bé, nghe anh nói này. Bây giờ em nín sâu. Đúng rồi, giỏi lắm. Thở ra từ từ nào." Anh chàng đó đặt cậu bé nằm thẳng xuống. "Dũng cảm lắm bé con."
Cậu ta quay người lại trông thấy Sungchan ở đằng sau liền đỡ lấy cậu ngồi xuống.
"Cậu không sao chứ? Có thấy đau đầu hay gì không?" Vẻ mặt lo lắng của người đó hiện rõ mồn một khiến Sungchan thấy ngượng ngùng.
"Tôi cần mượn điện thoại."
Sungchan chẳng rõ điện thoại cậu đã lạc ở xó xỉnh nào nhưng điều cấp thiết nhất hiện giờ cậu phải gọi điện được cho đồng nghiệp ở cục để báo cáo về vụ đánh bom.
Anh chàng đó bắt đầu cuống quýt tìm kiếm điện thoại trong mấy ngăn túi áo phao của mình. Ở ngăn trong cùng, cậu ta lấy ra chiếc điện thoại bấm của mình.
"Tôi có thể xin một cuộc gọi được không?"
Người đó gật đầu. Chỉ chờ có vậy, Sungchan lập tức bấm dãy số quen thuộc trong đầu, trong khi tiếng chuông chờ điện thoại kéo dài từng hồi, người đó lấy trong túi ra vài món đồ y tế, cẩn thận sát trùng vết thương và dán băng cho Sungchan.
"Jaehyun. Là tôi." Sungchan rời mắt khỏi người đó khi đầu dây bên kia nhấc máy. "Ở Mayhem xảy ra vụ nổ."
"Cả đội đã tới rồi đây. Chúng tôi đang ở ngoài. Cậu không sao chứ? Tình hình ngoài đó thế nào rồi?" Tiếng Jaehyun gấp gáp vang ra bên ngoài loa nghe.
"Không thể nói là quá ổn." Sungchan đáp. "Có khoảng hai mươi người đang mắc kẹt ở đây."
Rồi, cậu trầm mặc:
"Anh nói xem tôi gặp phải chuyện gì thế này."
"Một vụ đánh bom tự sát." Jaehyun trả lời. "Đội cứu hộ sẽ cố gắng cứu mọi người ra ngoài nhanh nhất có thể. Trong khi đó, cậu nhất định phải giữ liên lạc với chúng tôi."
"Cứ liên lạc qua số này nhé." Sungchan liếc nhìn qua chủ nhân chiếc điện thoại trong tay.
"Sungchan này, cậu có nhớ được chi tiết về vụ nổ đó không?"
Sungchan ôm trán, không nén được tiếng thở dài:
"Xin lỗi, tôi không nhớ được gì trước đó. Tôi chắc chắn rằng đã nghe thấy hai tiếng nổ. Một tiếng nổ khá lớn ở sảnh C chỗ tôi đứng, và một tiếng nổ khác ở cách đó không xa." Sungchan nhận thức được điều gì đó không ổn. Sự bất an bao trùm lấy cậu khiến cậu không nhịn được thêm muốn biết sự thật. "Có gì sai sai ở đây sao?"
"Sungchan à..." Tiếng Jaehyun vang lên lạnh lẽo. "Nhóm thủ phạm có ba người. Một tên ở sảnh A và một tên ở sảnh C. Tên thứ ba lần cuối được nhìn thấy ở sảnh C trước khi bom nổ hai phút nhưng sau đó biến mất. Chúng tôi chưa thể xác nhận được hắn đã rời khỏi sảnh C hay là chưa. Bây giờ cứ cho là hắn vẫn ở sảnh C cùng đồng bọn, cậu nghĩ việc hai kẻ đánh bom liều chết chỉ sử dụng một quả bom rồi chết chung với nhau liệu có hợp lý không?"
"Vậy có nghĩa là hắn đã trốn thoát khỏi Mayhem hoặc hắn vẫn còn trong này với tôi?" Sungchan nhỏ giọng, cảnh giác nhìn sang tứ phía.
"Chú ý an toàn. Có gì liên lạc lại với tôi." Jaehyun không rõ ràng đáp.
"Đã rõ."
Sungchan tắt điện thoại rồi quay đầu nhìn anh trai kia:
"Xin lỗi nhưng tôi muốn mượn điện thoại anh tới khi đội cứu hộ tới."
Yêu cầu nghe thật kỳ quặc nhưng Sungchan không cách nào trả lại anh ta được. Đội sẽ liên lạc lại bất cứ lúc nào và cậu không thể bỏ lỡ dù chỉ một giây.
Người kia nhìn cậu, rất bất ngờ khi anh ta thoải mái đáp ứng:
"Được thôi. Nhớ trả tôi là được."
Sự sảng khoái của người ta làm cho Sungchan không thể tin được. Cậu buột miệng hỏi:
"Anh tên gì vậy?"
"Kim Jungwoo." Cậu ta đáp. "Còn anh?"
"Tôi là Jung Sungchan." Lại có chút ngượng ngùng, Sungchan chỉ vào miếng băng gạc trên trán. "Cảm ơn anh bác sĩ."
"Không có gì. Việc nên làm thôi." Kim Jungwoo bật cười.
Một người đàn ông ngồi bên cạnh Jungwoo đột ngột đứng dậy đi tới chỗ khác. Chiếc khăn trong túi áo hắn rơi ra, chiếc khăn có một mặt mềm nhẵn nhụn màu xanh lam, trông chẳng hợp với bộ quần áo bông rằn ri của hắn chút nào. Sungchan đưa mắt nhìn Jungwoo đang đứng dậy nhặt giúp hắn chiếc khăn:
"Anh làm rơi đồ này."
Người đàn ông nhận lấy một cách hấp tấp rồi chuyển hướng đi chỗ khác.
Một người đàn ông không đeo kính lại có khăn lau kính, nghĩ sao cũng thấy thật kỳ lạ.
4.
Mayhem 9:03 a.m
Renjun quay trở lại trướng với vẻ mặt đen hơn cả đít nồi, nếu không nói tới hai mày cậu ta sắp dán luôn vào nhau tới nơi.
Cậu ta ôm theo bộ đàm và tiếng dè dè phát ra từ nó khiến cho Jaehyun linh cảm được điều chẳng lành. Cả Jaehyun lẫn Kun đều rời mắt khỏi đống giấy tờ bề bộn trên mặt bàn tới Renjun.
"Quả bom thứ hai đã phát nổ ở trạm metro Mess." Renjun thông báo với giọng điệu lạnh tanh. "Jeno mới dẫn theo mọi người qua đó."
Jaehyun quay đầu ra hiệu cho Kun và Johnny. Trong khi Kun gật đầu với anh và đi theo sau Renjun chuẩn bị lên xe đi tới đường Mess thì Johnny lại lắc đầu:
"Tôi sẽ ở lại đây."
Còn có quá nhiều giấy tờ anh ta cần phải đọc và sàng lọc.
Jaehyun gật đầu, rồi tiếp theo đó, anh mặc thêm áo bảo hộ trước khi chiếc xe tiếp theo tới đón. Cứ cách mười phút, một chiếc xe cảnh sát sẽ dừng lại ở đây. Khi Jaehyun vừa ngồi xuống bên ghế phụ, anh nhận được cuộc gọi điện thoại của Kun - người đã đi chuyến trước:
"Jaehyun, tìm được nơi ở của Iuoarkab rồi."
"Vậy tôi sẽ tới thẳng đó luôn." Jaehyun nói ra địa chỉ cho người tài xế rồi cúp máy.
Không mất quá lâu, chiếc xe dừng lại trước một căn hộ phường Keebreahcs. Cảnh sát đã phong tỏa hiện trường, dù vậy, vẫn có kha khá người tò mò tụ tập ở đây.
Jaehyun chui qua giải phân cách, vừa đi, anh vừa đeo đôi găng tay. Một viên cảnh sát địa phương chờ sẵn ở đầu cầu thang, anh ta bắt đầu vào nhiệm vụ của mình:
"Ở tầng hai, chúng tôi đã tìm thấy 15 kg chất nổ và một số lượng lớn chất hóa học. Có thể nhóm hung thủ muốn làm nổ tung nơi này để thủ tiêu chứng cứ."
Hoàn toàn phù hợp với profile của chúng.
Jaehyun tiến vào căn phòng ở tầng một bên dưới chân cầu thang. Một số cảnh sát đang chụp lại hiện trường. Nơi này là căn phòng để cho nhóm hung thủ chế tạo bom. Các dụng cụ chuyên dụng và một ít bột trắng được tìm thấy trên mặt bàn. Jaehyun lấy ra một trong số những cuộn giấy ở bên chiếc rổ cạnh bàn. Đó là bản thiết kế bom được vẽ một cách tỉ mỉ hằn lên những dấu hiệu sờn cũ. Giấy ngả màu và bên mép có vô số vết rách.
Gần như ngay lập tức, Jaehyun lấy điện thoại gọi cho Xiaojun:
"Hung thủ thứ hai là người nhập cảnh mới đây thôi. Hắn là tên tội phạm từng có tiền án và thuộc diện điều tra của ban Chống Khủng bố. Hắn có thể là kỹ sư chế tạo bom hoặc ít nhất là có kinh nghiệm trong việc đó."
Tiếng bàn phím vang lên lách cách và phải mất hơn năm phút, Xiaojun mới trả lời:
"Mijan Iuoathcaal, 24 tuổi, được cho là đã chế ra nịt gài bom, mà các khủng bố tự sát đã sử dụng ở Paris. Iuoathcaal dùng tên Soufiane Kayal, đã bị cảnh sát Áo kiểm soát vào ngày 9 tháng 9 năm 2015 tại biên giới Áo-Hung. Tháng 3 năm nay, cảnh sát Áo thông báo hắn đã vượt ngục chạy thoát. Ngày 2 tháng 8, cảnh sát địa phương ghi nhận đã trông thấy một người đàn ông gốc Maroc giống Iuoathcaal ở Mayhem."
"Cậu có thể xác định được hắn có phải gã ở sảnh A không?" Jaehyun hỏi.
"Để tôi thử xem." Xiaojun đáp lại một cách chần chừ.
"Hãy thông báo cho những người khác biết tin này." Jaehyun cúp máy rồi rời khỏi căn phòng đi tới lầu hai. Nhóm chuyên gia gỡ bom đã phá thành công, họ đã đem số thuốc nổ cất cẩn thận trong một chiếc vali và đem xuống. Ở lầu hai, chỉ có ba căn phòng ngủ và mỗi phòng có một gian vệ sinh khép kín.
Đồ dùng trong đó không có gì nhiều, những kẻ đó đã rất cẩn thận không lưu lại chứng cứ gì. Dù vậy, mọi thứ đang trở nên khớp với ý tưởng nhóm hung thủ gồm ba người. Một cách kỳ lạ.
Jaehyun kiểm tra tủ quần áo, gầm giường, cho tới những đôi giày được xếp trên tủ. Mọi thứ fit một cách kỳ lạ. Anh đi xuống tầng, nơi sảnh chính là phòng khách và gian nối liền là một phòng bếp đơn giản và nhà vệ sinh.
Jaehyun lướt qua từng nơi một cho tới khi anh nhìn thấy một vật không nên xuất hiện ở đây. Anh đã thấy nó ở trên tầng và không lý nào, nó lại xuất hiện ở đây thêm nữa.
Hai chiếc bàn chải hiệu XX.
Anh lập tức gọi cho Johnny.
"Alo Jaehyun. Tôi có cái này muốn nói cho cậu." Vừa đúng lúc, Johnny nói trong khi anh ta đang lật giở đống hồ sơ thông tin của các cá nhân bị liệt trong diện theo dõi của Ban Chống khủng bố. "Gã Iuoarkab có một người em trai tên Dilahk. Người em này cũng có nhiều tiền án chẳng khác gì ông anh hắn. Và tất nhiên, Dilahk nằm trong diện theo dõi của Ban Chống khủng bố."
"Anh em ruột? Vậy khả năng cao hắn cũng sẽ tham gia trong vụ này." Jaehyun lẩm bẩm. "Johnny, nhóm hung thủ không chỉ có ba người. Có năm người tất cả."
"Damn. Sao nhiều vậy chứ." Johnny thốt lên. "Cậu tìm ra được ai chưa?"
Jaehyun vừa đi vừa nói trong khi chuẩn bị rời khỏi căn hộ để quay lại sân ga Mayhem:
"Chúng ta có thể loại trừ. Chúng ta đã biết danh tính của một số tên là Iuoarkab, Iuoathcaal. Khả năng cao như anh nói còn có cả Dilahk. Cảnh sát địa phương báo cáo lại cách đây ba tuần đã bắn chết Halas Malsedba - tên khủng bố sừng xỏ trong vụ khủng bố Pháp ở khu này."
"Khoan đã. Ý anh là còn sót lại một tên sao?"
Jaehyun "ừ" nhẹ:
"Điều quan trọng bây giờ là chúng ta cần xác định được kẻ còn sót lại đó là ai."
"Đã có danh tính kẻ đánh bom ở trạm metro Mess chưa?" Johnny hỏi. "Tôi sẽ tới chỗ Kun ngay bây giờ."
"Không. Anh ở lại Mayhem." Jaehyun ngăn lại. "Tôi đang trên đường tới Mess rồi."
"Có gì liên lạc sau." Johnny đáp ứng.
5.
Trạm metro Mess 9:39 a.m
Theo một số nhân chứng kể lại, họ đã trông thấy một "quả cầu lửa" phát sáng ngay giây phút quả bom phát nổ. Thiệt hại ở đây còn nặng nề hơn ở sân ga Mayhem. Hơn sáu mươi người thiệt mạng và hơn trăm người bị thương. Xe cấp cứu kéo tới đậu kín quanh đường không đếm xuể.
Kun cùng một người bảo vệ hợp sức đỡ người một nạn nhân lên xe cáng. Renjun đi đằng trước anh cũng đang bận rộn bế một đứa trẻ giao lại cho bên y tế.
"Chúng ta phải kết thúc vụ này sớm thôi." Renjun nhíu chặt bên mày rồi kéo Kun đi tới chiếc lán đã được dựng tạm của đội Cứu hộ.
"Xin chào. Anh có việc gì không?" Một người thuộc đội Cứu hộ liếc nhìn qua tấm thẻ ngành của Kun và bảng tên trên ngực của Renjun. "Chúng tôi rất vội. Tôi xin lỗi không thể giúp gì được cho anh."
"Chúng tôi sẽ vào đó với anh." Kun đáp một cách ngắn gọn trước khi anh mặc thêm quần áo bảo hộ.
"Chúng tôi sẽ không thể đảm bảo an toàn được cho hai vị đâu."
"Anh chỉ cần dẫn chúng tôi tới nơi vụ nổ xảy ra là được." Renjun đáp.
Nhân viên cứu hộ kia liếc qua cả hai rồi không nói không rằng dẫn họ đi tới một cái hố. Hắn trượt xuống đó trước rồi đứng lại chờ Renjun và Kun. Người thứ hai trượt xuống là Renjun. Lỗ khá bé chỉ đủ một người qua. Cậu đỡ người Kun khi anh trượt xuống rồi mắc khoá kéo lên dây áo anh.
Cả hai tiến vào sâu hơn và bên trong vẫn còn nóng hầm hập. Vụ nổ mới được dập ở mặt ngoài nhưng sâu bên trong, lửa vẫn âm ỉ cháy.
Cả hai đi được một đoạn, một số nhân viên đi qua họ, trên lưng họ đều là những người bị thương cả. Nhân viên cứu hộ chỉ vào chỗ trước mặt rồi rời sang hướng khác để giúp đỡ mọi người.
"Anh đi sau tôi." Renjun nói rồi tiến lên chắn trước mặt Kun.
Cả hai lách qua những đống đổ nát trên mặt đất. Cho tới khi Kun thấy được dấu vết của đám bột nổ và vệt cháy đen còn sót lại, anh ra hiệu cho Renjun:
"Ở đây." Anh đảo mắt nhìn quanh, và rồi, anh đã tìm thấy được xác của gã đánh bom liều chết.
Hiển nhiên rằng gã đã chết từ đời nào, nhưng điều khiến Kun mong chờ là anh sẽ tìm được thứ gì đó trên người hắn. Ít nhất phải có điều gì đền đáp công sức anh lặn lội xuống đây chứ.
Cái xác cháy đen, nửa thân dưới bị mảnh kim loại chắn ngang. Mùi máu và mùi tử thi cháy khét khiến dạ dày anh nhộn nhạo. Dù vậy, Kun vẫn tìm kiếm những gì còn sót lại trên người hắn.
Đầu ngón tay gã may mắn chưa bị lửa hun nóng, Kun đem chúng ịn lên mặt kính gần đó. Nương theo ánh lửa nhìn thấy dấu vân tay rõ nét trên mặt kính, anh hài lòng, kéo Renjun rời khỏi.
Quay trở lại trướng, Kun gần như ngay lập tức cởi bỏ lớp mặt nạ phòng hộ. Anh chụp lại mặt kính rồi gửi cho bộ phận kỹ thuật:
"Mark."
"Không. Tôi là Xiaojun." Người kia đáp lại chần chừ.
"Ồ vâng. Tôi xin lỗi. Cậu Xiaojun." Kun nói. "Tôi đã gửi cho cậu dấu vân tay của kẻ đánh bom ở trạm metro."
"Bắt được rồi." Kun nghe thấy cậu kỹ thuật viên kia lẩm bẩm. "Hắn là Dilahk Le Iuoarhkab, lớn lên ở Mayhem và đã vào tù nhiều lần. Hắn là em trai của Miharb, kẻ đánh bom tự sát ở sảng C Mayhem."
"Thôi được rồi. Chúng ta phải thấy may mắn khi đã tìm ra danh tính của kẻ đánh bom ở trạm metro." Kun vò trán. "Phía những người khác có thông tin gì không?"
"Mijan Iuoathcaal." Xiaojun đáp. "Có điều tôi đang cố gắng xác nhận xem hắn có phải là kẻ đánh bom ở sảnh A hay không."
Kun trầm ngâm một hồi rồi đáp:
"Phân tích chiều cao anh ta xem."
"Máy tính không thể xác định chính xác vì hai đối tượng chiều cao sêm sêm nhau." Bên đầu dây vang lên tiếng giọng nói của Mark:
"Xiaojun, Jaehyun gọi anh."
"Làm ơn giữ máy trong giây lát." Xiaojun nói với Kun trong khi nhận tiếp cuộc điện thoại của Jaehyun:
"Đặc vụ Jung. Là tôi. Vâng? Đeo kính ư? Anh chờ chút. Vâng đúng rồi. Gã biến mất ở sảnh C có đeo kính. Dạ vâng. Tôi sẽ thông báo cho các đặc vụ khác."
"Đặc vụ Qian, đã tìm ra danh tính của kẻ biến mất rồi. Hắn là Mijan Iuoathcaal, 24 tuổi, đeo kính, cao khoảng 1m80 và có để râu quai nón. Tôi sẽ gửi anh hình của đối tượng."
Một tin nhắn được gửi tới điện thoại của Kun gần như ngay sau đó. Anh chuyển tin nhắn qua cho Renjun:
"Hình của nghi phạm."
Renjun gật đầu, thông báo qua bộ đàm cho tất cả các thành viên trong đội. Trong cùng lúc đó, Xiaojun gọi điện thoại lại cho Kun:
"Tôi đang kiểm tra hệ thống an ninh của khu vực xung quanh sân ga Mayhem nhưng... Gã đó giống như bị bốc hơi vậy."
"Có khu vực nào không có camera an ninh không?" Kun hỏi.
"Có một lối dẫn tới khu dân cư." Giọng nói của vị kỹ thuật viên nhỏ dần. "Chúng ta để mất dấu hắn rồi sao?"
Kun không trả lời câu hỏi của cậu, thấy vào đó, anh đưa ra một thông báo:
"Đội SWAT sẽ rất nhanh tới đó. Việc của chúng ta dừng tới đây thôi. Còn lại họ sẽ tự lo liệu."
6.
Sảnh C, sân ga Mayhem 10:10 a.m
Không khí còn đọng lại trong đây chẳng còn lại bao nhiêu. Sungchan bắt đầu thấy hơi khó thở. Một số người bị kẹt đang mất bình tĩnh, tiếng kêu khóc léo nhéo bên tai khiến cậu căng thẳng tột độ. Cậu quay đầu nhìn anh chàng bác sĩ đang ngồi dựa bên tường cạnh cậu. Trông anh hoàn toàn kiệt sức, hơi thở cũng nặng nề hơn. Anh liếc mắt nhìn cậu khi nhận ra cậu đang nhìn mình, anh muốn hỏi cậu nhìn gì nhưng miệng mấp máy không thốt nổi nên lời.
"Alo. Jaehyun." Tiếng chuông vang lên một cách bất thình lình khiến cậu giật mình. "Còn lại duy nhất một gã sao?"
Sungchan giống như được làm một ly cà phê, cậu cảm thấy tinh thần mình tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cậu không kìm giọng mà nói lớn trong khi đảo mắt sang xung quanh mọi người:
"Mijan Iuoathcaal?"
Sungchan đang thử phản ứng của tất cả những người trong đây. Và rồi, cậu cảm nhận được ánh nhìn của một người đàn ông ngồi cách đó không xa. Là người ban nãy anh bác sĩ trả khăn cho.
Một người đàn ông gốc Ả Rập không hơn không kém.
Sungchan làm như không phát hiện ra ánh nhìn của hắn, cậu nói với Jaehyun:
"Khoảng bao lâu nữa đội cứu hộ sẽ tới đây vậy?"
"Năm phút nữa." Jaehyun đáp.
"Đã biết."
Khoảng chưa tới bốn phút sau, phía bức tường đổ sầm xuống. Một số người hoảng loạn hét lớn, cho tới khi họ thấy bóng dáng của nhân viên cứu hộ đằng sau lớp bụi mù mịt. Mọi người chen lấn nhau dưới sự bảo hộ của đội ngũ nhân viên cứu hộ mà rời khỏi. Sungchan đứng dậy, âm thầm tiến lại sau lưng người đàn ông gốc gác Ả Rập kia. Đối phương dường như nhận ra điều gì liền lập tức tháo chạy vào trong đám đông.
"Tránh ra."
Sungchan lớn tiếng quát rồi chạy theo sau gã. Cậu nắm được vai áo hắn lại bị hắn huých vào mạn sườn. Vết thương rỉ máu khiến cậu đau đơn nhăn mặt. Cậu thúc cú đấm vào bụng gã, tránh đi nhát dao đòi mạng. Gã nhân lúc Sungchan quỳ thụp xuống mà chạy vọt ra cửa. Dù vậy, gã vẫn chẳng thể chạy thoát được vì đội SWAT đã xuất hiện ở trước lối ra.
"Jeno. Là hắn. Mau ngăn hắn lại." Sungchan chỉ tay về phía gã. Và rồi, Lee Jeno nhảy tới, chẳng mất bao nhiêu thời gian đã đánh gãy tay cầm dao của đối tượng, cậu thuần thục bẻ hai tay gã ra sau, thuận thế đá vào bắp chân gã. Gã hét lên, đau đớn quỳ xuống.
Sungchan quay đầu nhìn người đang đỡ cậu dậy, anh trai làm đổ cà phê, à không, Kim Jungwoo, anh ta vẫn chưa rời khỏi đây sao?
"Cảm ơn."
Bàn tay anh ta đang đè chặt lên chỗ chảy máu của Sungchan. Anh ta lắc đầu, Sungchan vẫn có thể nhìn thấy được vẻ mặt trắng bệch dưới lớp bụi bặm trên mặt anh.
Có lẽ đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cảnh đánh nhau bạo lực thế này nhỉ?
"Cậu ổn không đấy?" Jeno tra còng tay đối tượng rồi quay sang hỏi.
"Nếu không nhanh tới bệnh viện thì mạng nhỏ này của tôi e rằng cũng không còn đâu."
Sungchan đáp.
Nói vậy là cũng đủ hiểu cậu đặc vụ này vẫn còn sung sức lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com