Anh Hạo
Mười bảy tuổi, chàng trở thành quân cấm vệ.
Nhưng chàng đã biết Thập Thất hoàng tử từ trước cái ngày chàng gia nhập hàng ngũ bảo vệ sự an nguy cho hoàng tộc Bạch Loan đó, tới tận mười năm trời.
Chàng đã thấy người con trai thứ mười bảy của hoàng thất lầm lũi lớn lên như một mầm cây con bé nhỏ u buồn, thường lăn lộn dưới đất tự chơi một mình như chú mèo mất mẹ. Là thành viên của hoàng tộc nhưng chẳng bao giờ được biết đến một cái cúi đầu thi lễ đầy kính sợ của chúng nô tì, chẳng biết một chút gì đến sức quyến rũ từ cao lương mỹ vị. Cả dịu dàng lung linh của những cây nến màu ngà gắn trên từng chiếc giá chạm trổ cầu kỳ tinh xảo nữa, và dĩ nhiêu là còn khuya mới được chạm đến, dù chỉ bằng ánh mắt, thứ lụa trên các tấm rèm người ta dùng để trang hoàng Hồng Loan điện, nơi chuyên tổ chức những buổi dạ yến linh đình.
Nhưng chàng, chàng không giống Thập Thất hoàng tử. Chàng chẳng lấy gì làm lạ với sự cúc cung từ kẻ hầu người hạ hay những bữa tiệc lộng lẫy xa hoa. Ông cố nội chàng trước kia từng làm nên một cuộc cách mạng cải tổ toàn diện hệ thống quân đội nước nhà. Ông và cha chàng, cùng nhiều người anh em chú bác nữa thực ra đều là những dũng tướng tài ba tận trung với nước. Xuất thân thế phiệt trâm anh sớm đã cho chàng được hưởng những đặc quyền hiếm có, đồng thời cũng góp phần định đoạt luôn cuộc đời chàng.
Thế rồi một đêm cung yến kia, chàng của năm bảy tuổi đã lẻn ra, đi lang thang và đã gặp Thập Thất hoàng tử. Chàng đã gặp đứa trẻ có đôi mắt trong veo đang loay hoay tìm cách cứu lấy một chú mèo con với hai chân sau bị đánh gãy. Và rồi chẳng còn gì cứu vãn được nữa, tựa như sự đã rồi. Trái tim chàng bắt đầu nhen nhóm dần những cảm xúc mà mãi sau này sẽ nhấn chìm chàng vào tuyệt vọng.
Chàng đã biết mình sẵn sàng đánh đổi tất cả để bảo vệ sự sáng trong nơi đôi mắt vị hoàng tử không ai buồn thừa nhận ấy. Khi những ngón tay chàng khẽ lướt nhẹ bên má phính trắng tròn của Thập Thất hoàng tử, bánh xe số mệnh của hai người họ đã chính thức chuyển dời.
.
Ngày lại ngày, chàng nhìn thấy Thập Thất hoàng tử Lý Thái Dung khôn lớn.
Đứa trẻ của hoàng thất Bạch Loan năm nào không ai thèm ngó, đến khi tròn mười bảy tuổi đã trổ mã thành một thiếu niên anh tuấn hơn người.
Thi thư, võ nghệ, đối ẩm, săn bắn, ... Thập Thất hoàng tử chẳng hề thua kém bất kỳ một người anh em nào trong số hai mươi lăm người con trai của nhà vua. Những tháng năm rèn dũa ở Từ phủ khiến chàng dần giỏi giang, cứng cáp. Chẳng mấy chốc, Lý Thái Dung trở thành một trong những ứng cử viên sáng giá cho ngai vị Bạch Loan Triều. Ai mà ngờ ... vận mệnh đôi lúc có thể lạ lùng đến vậy.
Chứng khiến Thập Thất hoàng tử từng bước chuyển mình từ tấm bé, Từ Anh Hạo không sao kể xiết hạnh phúc và tự hào. Chẳng uổng công chàng thuyết phục cha và các anh thu nhận Tiểu Thập Thất. Chàng chọn sung mình vào đội quân cấm vệ, quyết định ấy vấp phải biết bao sự phản đối. Chàng chọn trở thành cận vệ hoàng tử, liền suýt nữa bị từ mặt vì chọn ôm chân một kẻ không có tiền đồ. Thế nhưng thực tại đã chứng minh rằng, nghe theo tiếng gọi con tim là quyết định đúng đắn nhất mà chàng từng cân nhắc.
Phụng sự một người ưu tú như Tiểu Thập Thất là vinh hạnh cả đời chàng.
Chẳng biết tự khi nào chàng đã cho phép mình được mến thương gọi vị hoàng tử thứ mười bảy của Bạch Loan triều là Tiểu Thập Thất. Tiểu Thập Thất của riêng chàng, quý nhân duy nhất chàng muốn toàn tâm phò trợ, nụ cười duy nhất mà chàng muốn xả thân để bảo vệ ...
Chàng sẽ hết mực trung thành trong cương vị một kẻ bề tôi.
.
Thế nhưng rồi cũng đến một ngày kẻ bề tôi như chàng biết đau. Chàng nhìn thấy Thập Thất hoàng tử của chàng bị một tiểu cô nương bé con lừa ngã xuống hồ sen lấm đầy bùn đất.
Trái tim chàng thắt lại khi ánh mắt lỡ chạm phải nụ cười trên gương mặt lem nhem của Tiểu Thập Thất. Tiếng cười kia sao mà giòn giã quá, giòn giã đến quặn lòng. Cái cách người giả ngây giả ngô để bắt chuyện làm quen với tiểu cô nương nhà người ta khiến chàng như ngừng thở. Chàng đau. Ôi chàng đau!
Chàng đủ nhạy cảm để biết lúc nào tình yêu sẽ tới.
Cũng phải thôi, chàng quay lưng đi, không nhìn cảnh tượng đang diễn ra ở phía bên kia hồ sen nữa. Nếu chàng có thể động lòng phàm với nhi nữ, chàng chắc chắn cũng sẽ thương một người con gái đáng yêu như nàng.
.
Thiên triều Hàn Lạc vừa chính thức sắc phong ngôi vị Thái tử. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu không phải điều đó đồng nghĩa với việc bản hiệp ước giữa Hàn Lạc và Bạch Loan sẽ phải cần thêm một nàng công chúa cầu thân.
Trời cao phù hộ hoàng tộc Bạch Loan có nhiều người con trai. Nhưng bù lại, Đấng Bề Trên chỉ hào phóng ban cho quốc vương Bạch Loan triều có năm người con gái. Bốn trên năm đã kết tóc xe duyên với thân vương trong nước và các thái tử láng giềng. Nàng công chúa còn lại, không may thay, lại là viên minh châu hoàng thất không nỡ xa rời.
Nàng công chúa ấy từ thuở còn thơ đã nổi tiếng ương ngạnh, ngang tàng. Người như nàng, chưa vượt qua biên ải Bạch Loan - Hàn Lạc dứt khoát đã gây ra đủ nhiều tai họa để bị giáng tội chết. Nếu chẳng phải nàng lỡ mang trọng bệnh lúc sứ thần Hàn Lạc Quốc vừa đặt chân đến Bạch Loan Quốc ...
Thì người con gái của Lý Thái Dung đã chẳng bao giờ phải nhận phong hàm quận chúa oan nghiệt kia.
Bạch Loan thỉnh cầu Hàn Lạc Quốc cho Ngọc Hương trở thành người thay thế hoà thân. Lạ lùng thay, Thiên Triều vui vẻ chấp thuận. Cùng lúc đó, Thập Thất hoàng tử Lý Thái Dung nhận lệnh lên đường tham gia chuyến đi săn hằng năm cùng các hoàng tử và thân vương. Tin tức về việc thay đổi từ công chúa thành quận chúa bị triều đình giấu nhẹm. Trước lúc đi săn, chàng không chỉ ghé thăm người yêu Ngọc Hương mà thậm chí còn lui tới chuyện trò phân ưu với người em sắp gả xứ người.
Quận chúa ...
Tiểu Thập Thất những tưởng phong hàm phụ vương ban cho Ngọc Hương là bước đầu tiên trong việc đồng ý tác thành đôi lứa. Chàng cứ thế nhảy lên ngựa đi săn mà không hề hay biết, lần cuối cùng chàng được thấy bóng hình người yêu dấu cũng chính là ngày nàng xuất giá hoà thân. Đến bản thân Từ Anh Hạo cũng chỉ phát hiện ra sự thật đau lòng đó khi Tiểu Thập Thất đã mải mê thúc ngựa phi theo bóng thú rừng.
Quận chúa Ngọc Hương bị người ta bí mật bắt đi ... Rồi khi hôn lễ của chàng, ngay sau đó đã diễn ra ...
Tân nương của chàng là một nàng công chúa.
.
Chàng lặng nhìn người con gái đang lặng im ngồi trước gương đồng, giá y rực rỡ. Mũ miện kết đầy ngọc châu nàng chưa đội. Chính người con gái này năm năm về trước đã khiến chàng biết thế nào là đau tận trong tim, khi nàng dám khi quân phạm thượng lựa thế kéo thập thất hoàng tử xuống hồ sen, bất luận nàng chỉ là một cô bé mười hai còn Lý Thái Dung là một chàng trai mười tám. Vậy mà giờ nàng đã là một thiếu nữ xinh đẹp nhường ấy. Một nàng quận chúa hòa thân.
Nàng không buồn không khóc, gương mặt nàng tĩnh lặng đến vô cảm. Hình ảnh phản chiếu ánh mắt nàng trong gương cũng thế. Chàng vào, nàng không thi lễ. Chỉ khẽ mỉm cười chào hỏi, Từ huynh, huynh đến nhìn ta lần cuối đấy à?
Chàng, Tiểu Thập Thất và Ngọc Hương, từ xưa đã hứa cùng nhau giữa ba người sẽ chỉ xưng huynh muội.
- Vẫn còn hai ngày, Ngọc Hương.
- Vẫn còn hai ngày nữa đó Ngọc Hương à. Sao đã vội mặc lên xiêm áo thế?
Nàng nôn nóng được sang Hàn Lạc Quốc hòa thân đến vậy sao?
- Có gì lạ lùng đâu. - Ngọc Hương thản nhiên nói, mắt vẫn chăm chú ngắm mình trong gương - Người ta nói khi chưa chấp nhận thực tại thì hai canh giờ cũng tựa ngàn năm, nhưng một khi đã xác định rồi thì hai ngày trôi nhanh lắm. Vả lại - Khóe miệng nàng hơi cong lên.
- Suốt một tháng qua muội thử vào thay ra giá y nhiều lần không đếm xuể. Muội quen rồi.
Người ta nói giá y của quận chúa mỗi ngày mỗi rộng, phải đo may lại biết bao nhiêu lần.
- Nhất định phải thế sao? - Chàng đau đớn hỏi. Nhất định phải bày ra bộ mặt thờ ơ vô cảm như chuyện đem thân sang táng xứ người vốn không phải chuyện gì to tát mới được hay sao?
- Từ huynh, cớ sao huynh cứ phải hỏi những điều thừa thãi thế.
- Vậy muội muốn ta phải làm gì?
- Chúc phúc cho muội ...?
Chàng thảng thốt lùi lại.
- Muội điên rồi. Chuyến đi săn sắp kết thúc trong mười lăm ngày nữa. Thái Dung sẽ về kịp. Sao muội ...
- Thì đã sao? Huynh tính để chàng cầu xin Hoàng thượng không cho ta đi hòa thân ư? Xin Hoàng thượng rằng - Giọng Ngọc Hương bắt đầu nghèn nghẹn - Hãy tha cho ta về với Thái Dung và bắt thê tử của Từ phò mã thay ta đi sứ?
Chàng cứng họng.
- Nhưng ... - Chàng trúc trắc nói - Thái Dung cần muội.
- VẬY HUYNH MUỐN CHÀNG PHẢI CHẾT MỚI VỪA LÒNG? - Ngọc Hương bất ngờ thét lên - Huynh có biết chàng đã bị thương trong chuyến đi săn vào ngày hôm qua không? Huynh có biết ai đã làm chuyện đó không? Huynh có biết vì vậy mà ta phải dập đầu cầu xin để được sang Hàn Lạc sớm trước ngày đã định đến gần một tháng, để rời khỏi Bạch Loan trước khi Thái Dung có thể đặt chân về đến vương đô? Từ Anh Hạo, sao huynh không ... sao huynh không nghĩ ... chỉ cần chàng còn sống ... chàng sẽ có thể quên được ta ... ?
Sao huynh không nghĩ ta chỉ cầu cho chàng được sống thôi?
Có gì đó trong lòng chàng vừa vỡ vụn.
.
Ta cầu xin huynh, ta đi rồi huynh hãy chăm sóc Thái Dung.
Ta biết huynh thương chàng. Ta biết tình cảm huynh dành cho Thái Dung không đơn thuần là lòng trung thành của một người cận vệ.
Chỉ có huynh mới đủ sức chữa lành trái tim chàng. Ta chúc phúc cho chàng và cho huynh.
Ta cầu xin huynh. Thật sự cầu xin huynh đó.
Hãy yêu Lý Thái Dung thay cả phần của ta.
Và rồi sau tất cả những lời nỉ non tha thiết ấy, nàng quận chúa Ngọc Hương giải phóng đôi bàn tay chàng ra khỏi đôi bàn tay bé nhỏ của nàng. Lùi lại ngồi trên ghế, chỉnh cho tư thế thật nghiêm trang, nàng chấm khăn lụa lấy đi những giọt nước mắt vừa nãy đã làm nhòa đi mất phần phấn son trên mặt.
Giọng nàng quyền uy và lạnh lùng đến phát sợ.
"Người đâu, điểm trang."
.
Có thật không Ngọc Hương? Có thật là Tiểu Thập Thất có thể yêu ta? Có thật là Lý Thái Dung sẽ quên được muội?
Nếu là thế thật, thì tại sao Tiểu Thập Thất của chúng ta lại không để ta dìu bước lúc ngã đập lưng xuống đất từ trên ngựa, tại sao lại gào khóc đến lịm đi trong vòng tay ta khi muội lạnh lùng quay bước, tại sao những tháng năm dài đằng đẵng sau này - sau cái ngày mùa đông đáng nguyền rủa đó, Tiểu Thập Thất của chúng ta lại thương nhớ muội đến nỗi hóa điên?
Sao ánh mắt những đêm nhìn ra khoảng không mịt mùng lại đau buồn đến thế?
Và tại sao lại bỏ mười bảy năm để giành ngôi Hoàng Đế, chinh phạt Hàn Lạc Quốc, và xông vào lãnh cung nơi ấy để tìm lại bóng hình Ngọc Hương muội?
Ngọc Hương ơi, muội chỉ còn lại một nắm xương khô, muội đã là người thiên cổ mất rồi.
Muội không trả lời huynh được nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com