Ngọc Anh
Nàng đã yêu con người vô tình vô nghĩa ấy từ bao giờ?
Từ năm nàng lên bảy hay từ lúc vừa chạm ngõ mười hai?
Đã quá lâu rồi, nàng cũng không nhớ nữa. Bao nhiêu ngày tháng, bao nhiêu mốc thời gian, tất thảy liệu có còn ý nghĩa gì khi đong đếm cùng những đêm dài quạnh quẽ nơi Từ phủ?
Một mùa đông nữa lại đến, mùa đông thứ bao nhiêu đó rồi kể từ cái đêm tân lang bỏ mặc nàng cuộn mình giữa chăn êm nệm ấm vốn dĩ là giường tân hôn của hai người, để kiếm tìm một giấc ngủ nhọc nhằn trên sàn nhà cứng lạnh. Giá băng năm ấy khắc nghiệt đến nỗi chẳng lớp chăn đệm nào có thể khiến người đang co ro dưới nền đất kia không phải run lên vì rét. Dù cho đó có là Từ Anh Hạo, con người đã nguyện ăn tuyết nằm sương từ nhỏ theo gương sáng cha anh.
Hình như nàng đã giận điên lên mà vừa nhiếc móc vừa đá vào lưng chàng vài cái, trước khi bắt đầu kêu khóc chẳng nể một ai. Phải đến khi ấy, con người vô tình vô nghĩa kia mới chịu ngồi dậy, cẩn trọng xích đến bên nàng. Đừng khóc, xin đừng khóc. Khó khăn lắm chàng mới đánh bạo đặt khẽ bàn tay lên vai người con gái từ đây đã là thê tử của chàng.
Đừng khóc. Đừng khóc.
Giọng chàng mới run rẩy làm sao.
Nàng chớp mắt, liếc nhanh ra khoảng không xám lạnh thê lương ngoài cửa. Một mùa đông nữa lại đến. Nàng ngồi trên giường, nhìn vào đôi hài vừa thêu xong đang nằm trong tay. Thêu giày, nàng nhếch miệng vừa mỉa mai, vừa buồn bã. Nếu là công chúa Ngọc Anh thời vẫn còn con gái, những thứ nữ công tầm thường vô vị của đám khuê môn tú nữ đừng hòng lọt vào tầm mắt nàng. Vậy mà bây giờ ...
Dù cho thêu rồi cũng chẳng có ai dùng cả.
Một mùa đông nữa lại đến, gió lạnh lùa vào phòng qua khung cửa sổ còn hé mở khiến nàng thấy lồng ngực mình se sắt. Một mùa đông nữa lại đến.
Đã là mùa đông thứ bao nhiêu rồi kể từ cái đêm chàng để ta được khóc trong vòng tay ấm áp kia?
.
.
.
Nàng sinh ra là để được yêu và được tự do. Phụ vương đã cho nàng cả hai thứ đó.
Đấy là cho đến khi Ông Tơ Bà Nguyệt lặng thầm kết chỉ xe duyên đưa đẩy đời nàng đến với con người bạc bẽo ấy. Là Từ Anh Hạo, người chồng vô tâm bội bạc, kẻ trong đầu chỉ có duy nhất một ý niệm là phải phụng sự Hoàng Đế, phụng sự Bạch Loan. Vậy mà nàng lại yêu, nàng đã yêu, nàng lỡ để bóng hình người cận vệ ấy len lỏi vào trong trái tim hồn nhiên chưa thấu kiếp tình trần, vào giây phút chàng phi nước đại bắt kịp đôi ngựa bất kham đang đưa nàng phóng như bay về phía vực thẳm. Vào thời khắc chàng nhảy khỏi lưng con chiến mã sang ngồi vững sau lưng nàng, thời khắc chàng vô tình nắm lấy hai bàn tay nàng khi ghì lấy cương ngựa ... Ngọc Anh đã biết.
Từ Anh Hạo sẽ là phu quân của nàng.
Ý niệm ấy càng hiện rõ trong tâm trí nàng hơn khi chàng trai có mùi hương tựa như màn đêm thơm ngát dạ lan ấy vội vàng nhảy xuống ngựa, tìm quanh để lượm giúp nàng một chiếc hài bị rơi. Chàng đã đeo chiếc hài ấy lại vào chân Ngọc Anh với tất cả sự kính trọng và nâng niu, tất thảy ân cần ấy trong mắt nàng bỗng hoá ra đại dương mênh mang dịu dàng khôn tả. Khi chàng ngước lên nhìn nàng đang ngồi trên lưng ngựa, nụ cười hồn hậu ấy khiến nàng ngơ ngác không nói thành lời.
Nàng bắt đầu có hứng thú đặc biệt với vị ân nhân cứu mạng tài ba này. Xưa nay trừ Thập Ngũ và Thập Thất ca ca ra, chưa một ai có thể cưỡi ngựa bắt kịp nàng chứ đừng nói là có thể cứu giá trong gang tấc như thế. Nàng bắt đầu âm thầm quan sát Từ Anh Hạo suốt một thời gian, cho đến khi nàng nhận ra mình muốn chạm vào bóng lưng vẫn đêm ngày tận tuỵ bên cạnh Thập Thất ca ca ... thì tình yêu đã âm thầm đâm rễ vào sâu tận trái tim nàng mất rồi.
Từ Anh Hạo, nàng muốn trở thành thê tử của chàng.
Bản hiệp ước hoà thân giữa triều đình hai nước Hàn Lạc - Bạch Loan thật phiền phức. Với tình hình này, thế nào nàng cũng phải trở thành vật hi sinh. Ôi, tại sao nàng lại phải sang sứ hoà thân như những người chị của mình? Tại sao nàng phải gắn bó cả cuộc đời mình với một tên Thái Tử mà nàng chẳng hề biết mặt? Trong khi đó, Hạo của nàng, Hạo của nàng ...
Cao xanh ơi, nàng không cam tâm!
Thế rồi nàng sực nhớ ra một bóng hình thường luẩn quẩn bên cạnh Từ Anh Hạo của nàng và Thập Thất hoàng tử. Ngọc Anh cũng bắt đầu nhớ ra rằng mình ghét nàng ta. Là người mạnh mẽ, xưa nay nàng luôn ngứa mắt với mấy nàng tiểu thư khuê các yếu nhược. Ôi thứ ăn hại chỉ cần tỏ vẻ đáng yêu là đã được mọi người ngợi ca yêu quý, còn gì đáng ghét hơn khi trong số những người ái mộ vẻ yểu điệu yếm thế ấy lại có Từ Anh Hạo ... Từ Ca Ca? Huống hồ ...
Cô nàng mềm oặt như cọng rau héo trong buồng xe song mã vào cái hôm trò chơi nhỏ của nàng suýt nữa thì biết thành đại hoạ diệt thân đó ... nàng ta có vẻ hợp làm thiếp thất hoàng gia Hàn Lạc hơn.
Ấy vậy mà chỉ vì những suy nghĩ như thế, Ngọc Anh đã chiêu bi kịch đến cho cả bốn người.
.
.
.
- Hạo, chàng trách ta đã cầu xin phụ hoàng tứ hôn cho hai ta đó sao?
- Thần tử được sắc phong phò mã, hưởng hoàng ân cao như trời bể, ta dập đầu tạ ơn trên còn không hết, nào có trách cứ nửa lời.
- Vậy chàng trách phụ vương ta đã vì ta mà chọn Ngọc Hương sang Hàn Lạc Quốc hòa thân sao?
- Công chúa, thánh ý đã ban, ta không dám có lòng khi quân phạm thượng.
- Thánh ý, thánh ý ... hay cho hai chữ thánh ý. Hay cho Từ cận vệ xuất thân dòng dõi nhà binh lấy trung quân ái quốc làm đầu. Cúc cung mãi thế có mệt không? Sao chàng không thành thật như ánh mắt chàng nhìn lão thái giám phụng lệnh phụ vương ta tuyên chỉ tứ hôn ấy? Sao không nói thẳng ra là chàng ghét ta, ghét phụ vương ta lắm, vì đã bắt chàng phải lấy một kẻ như ta và đẩy Ngọc Hương đi liên hôn?
- Công chúa, ta ...
- Hạo, khi chỉ có hai chúng ta, chàng hãy gọi ta là nương tử.
- ...
- Hạo, gọi ta hai tiếng nương tử không được sao?
- ...
- Hạo, ta là thê tử của chàng mà.
- ...
- Tại sao chàng đối với ta cái gì cũng tốt, chỉ không gọi ta hai tiếng nương tử?
- ...
- Tại sao chàng không chạm vào ta?
.
.
.
Nàng lấy phải một đức lang quân xem trận mạc là nhà, xem quân vương là tri kỷ, và xem cái dĩ vãng bạc vàng trước khi thực tại cùng tương lai tàn nhẫn xé nát nó như trân bảo chôn chặt trong tim. Trái tim Từ Anh Hạo không có nàng. Tuyệt nhiên chẳng có nàng. Chàng có thể nằm trên cùng một chiếc giường với nàng, có thể ngồi ăn ở cùng một chiếc bàn với nàng, có thể nắm tay dìu nàng bước xuống từ kiệu hay bố thí cho nàng dăm ba nụ cười đẹp mà phảng phất muộn sầu u uẩn không tan ... nhưng chỉ có thân xác chàng là ở đây bên nàng mà thôi. Linh hồn chàng đã lạc trôi về nơi nào xa lắm. Trái tim chàng đã kí gửi vào nơi nào sâu kín lắm. Ở đâu, ở đâu? Nàng nào có biết. Dường như từ ngày Ngọc Hương đi, từ ngày Thập thất ca ca của nàng tỉnh trí và thành công trong trận chiến tranh đoạt vương quyền, từ ngày Bạch Loan bắt đầu chuyển mình dưới sự trị vì của vị vua mới ... Từ Anh Hạo đã vĩnh viễn trở thành một hư ảnh mất rồi.
Hay là, ngay từ đầu nàng vốn đã chỉ là một hư ảnh trong cuộc đời của chàng ta?
Nếu không, thì làm sao đứng trước một con người đã tuyệt vọng cầu xin tình yêu như nàng, chàng lại có thể đối đãi với chính thê bằng một sự dịu dàng nhàn nhạt xa xôi vời vợi?
Hạo, sao chàng không gọi ta là nương tử?
Sao chàng không chạm vào ta?
.
.
.
Nàng chớp mắt, liếc nhanh ra khoảng không xám lạnh thê lương ngoài cửa. Một mùa đông nữa lại đến. Nàng ngồi trên giường, ngả lưng trên rất nhiều gối, nhìn vào đôi hài thêu xong từ lâu đang nằm trong tay. Đoạn đưa mắt ngó đăm đăm vào một chiếc tủ gỗ chạm khắc rất tinh tế, trên mặt có khảm xà cừ.
Tính cả số đang nằm im trong đó, hiện nàng đã thêu được hai mươi đôi.
Một mùa đông nữa lại đến, gió lạnh lùa vào phòng qua khung cửa sổ còn hé mở khiến nàng thấy lồng ngực mình se sắt. Từ Anh Hạo, Từ Đại Tướng Quân, đang sát cánh cùng Hoàng đế Bạch Loan ở kinh đô Hàn Lạc xa xôi.
Một mùa đông nữa lại đến.
Mùa đông, thật là thời khắc hoàn hảo để dòng máu nóng trong người lạnh đi.
The End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com