Thái Dung
Năm ấy giá băng phủ khắp Cấm Thành, có chàng hoàng tử khóc người thương đã mất.
Người ta thấy bóng chàng rạp mình trên lưng ngựa, lao từ con phố lớn dọc kinh đô qua trùng trùng những tháp canh. Trên ngực chàng mang một vết tử thương, máu đã khô ngả màu sang sắc đen chết chóc. Dưới chân chàng, trên nền dấu máu cũ, thứ màu đỏ tươi đến nhức nhối dường như vẫn còn tiếp tục loang ra, oan nghiệt.
Ba ngày trước, chàng đã tham dự một chuyến đi săn trong rừng cấm theo thông lệ của hoàng gia.
Mải mốt băng rừng, chàng cố nén cơn đau thấu vào xương tuỷ. Bằng mọi giá chàng hoàng tử nhất định phải sống sót trở về vương đô. Tin cấp báo rằng quận chúa Ngọc Hương sẽ lên đường sang Mẫu quốc hòa thân khiến chàng tức tốc lao đi, quên ăn quên ngủ. Ai có thể sống sót qua ba ngày ác mộng ấy?
Thế nhưng cuối cùng, chàng cũng đã ở đây.
Lý Thái Dung, hoàng tử thứ mười bảy của Bạch Loan triều, lảo đảo đứng lên sau một cú ngã ngựa. Gạt người cận vệ vừa hốt hoảng chạy ra toan đỡ, chống mũi trường kiếm xuống nền đất lạnh, chàng run rẩy lê từng bước vào sâu hơn trong Cấm thành. Từng bước chân dần dà tê dại bởi nỗi đau rỉ ra từ vết thương và cái lạnh cắt thịt giữa màn mưa tuyết bay bay, nhưng chàng bất chấp.
Ngọc Hương đang đợi chàng.
Thế nhưng muộn mất rồi, giây phút chàng vừa bước chân qua cánh cổng dẫn vào khoảng sân chầu trải dài như vô tận đó. Người con gái của chàng, tự bao giờ đã vận lên giá y đỏ rực. Nàng rực rỡ muôn phần, nàng điểm trang lộng lẫy, mũ mão châu ngọc ngự trên mái tóc được tết kiểu cách, trang sức lấp lánh như sáng lên giữa sắc trời ảm đạm của ngày đông. Da nàng trắng, môi nàng đỏ, và tóc nàng xanh quá. Tóc xanh như cái tuổi mười bảy của nàng.
Chàng chạy tới. Nàng sắp lên kiệu. Chàng chạy tới. Và chàng thét lên.
.
Người ta nói rằng chưa có bao giờ họ được chứng kiến trong đời cảnh thập thất hoàng tử ngã thảm thương đến thế.
Vậy mà, người con gái của chàng, nàng quận chúa xinh đẹp sắp phải đi sứ hòa thân đó, lại chẳng hề tỏ chút đoái thương đến chàng dù chỉ bằng một giọt nước mắt thôi.
Gương mặt sáng trong thanh khiết tựa trăng rằm, lúc này chỉ tuyền một màu giá lạnh. Đôi mắt đẹp cạn tình như đá, chẳng còn gì nữa ngoài vô cảm thờ ơ. Nhìn người thương toàn thân bê bết máu đang gắng sức tàn chạy tới, vấp ngã rồi lại lồm cồm bò dậy, bước chưa xong lại trượt chân sóng soài, thét gọi tên nàng trong đớn đau hốt hoảng ... vậy mà mặt nước im lìm nơi giếng buổi trời đông ấy chẳng hề gợn lên một chút xao động xót thương. Ráo hoảnh, ráo hoảnh, vô cảm, cạn trơ, người ta rủa thầm nàng, ôi phụ nữ muôn đời là kẻ ác.
Chật vật mãi chàng cũng sấp ngửa đến được bên nàng. Xiêm áo chàng ướt hết, máu đỏ hóa thành đen, tóc rối tung đọng tuyết và nước mưa, thật chẳng bì được với quận chúa, với muôn phần rực rỡ tựa như một đóa hoa đẹp mà tàn ác giữa mùa đông tuyết nở trắng trời. Chàng lắp bắp gọi tên nàng, cầu xin nàng, thế nhưng nàng, còn nàng? Mắt đối mắt, họ nhìn nhau. Đớn đau và vô cảm, nhòa lệ với lạnh lùng, sự đối lập tàn nhẫn ấy hệt như một bức tường thứ hai được dựng lên, vĩnh viễn chia cắt họ.
Chỉ vài ngày đường nữa thôi, bức tường biên giới xây bằng đá, bằng xương, bằng máu hiến tế từ những trận giao tranh, sẽ chính thức xẻ đôi mọi giấc mộng uyên ương đã từng tồn tại giữa hai người họ.
Mãi mãi.
Vậy cớ gì nàng chẳng thèm nhíu đôi mày đẹp, thêm chút buồn dâng trong đáy mắt, nỉ non với chàng đôi lời tiễn biệt? Việc gì khi chàng hốt hoảng níu lấy tay áo nàng như đứa trẻ đáng thương tuyệt vọng cầu xin tình yêu, nàng lại lạnh lùng đem trái tim chàng đập vỡ?
- Thập thất hoàng tử, thỉnh người tự trọng. Xiêm áo của ta vì tay người mà bẩn mất rồi.
Mùa đông năm ấy, người trong Tử Cấm Thành thấy một chàng hoàng tử gào khóc đến lịm đi trong vòng tay cấm quân và cận vệ. Mùa đông năm ấy, người trong Tử Cấm Thành đã thấy một nàng quận chúa tuổi xuân vừa tròn mười bảy, lưng thẳng đầu ngẩng cao, quý phái kiêu hãnh chẳng khác nào một nữ hoàng, bước lên chiếc kiệu tám người khiêng với tất thảy xa hoa được dệt từ máu và nước mắt của đồng bào trên mảnh đất Bạch Loan cằn cỗi, hướng về nơi nàng sẽ sống cho đến chết, với tư cách là một phi tần hòa thân bé mọn trong hậu cung của Thái Tử đương triều.
Nhiều mùa đông trôi qua, trước khi câu chuyện về chàng thập thất hoàng tử xuất thân là con trai tì nữ và nàng quận chúa xinh đẹp số khổ ấy chìm vào quên lãng, vương thành không thiếu người nghị luận về phút chia tay giữa họ, nói tới lại bàn lui. Có người chê cười chàng thập thất hoàng tử Lý Thái Dung là kẻ yếu đuối đớn hèn, vì chút tư tình với một ả quận chúa còn chẳng có nổi trong mình chút huyết thống Bạch Loan mà phát rồ phát dại. Cũng có người đau xót cảm thương, nói chàng là kẻ si tình độc nhất. Người ta chép miệng thương nàng quận chúa còn trẻ dại đã sớm phải nộp mình cho Thiên triều Mẫu quốc nổi danh với những kẻ tàn nhẫn độc địa để đổi lại sự yên bình cho Bạch Loan thân yếu thế cô, nhưng số đông thì không tiếc miệng rủa nàng.
Họ rủa nàng, ôi phụ nữ muôn đời là kẻ ác.
Có ai biết chăng người con gái bị nguyền rủa ấy, đã bấm móng tay vào lòng bàn tay đến tứa máu khi nhác thấy bóng người yêu ngã sấp ngã ngửa lảo đảo bước đến bên nàng? Có ai biết chăng người con gái nọ đã khoác lên mình gương mặt vô cảm lạnh giá vào thời điểm đó, là bởi vì lời thề vua tôi trọn đạo với đấng quân vương? Rằng hiệp ước cần nàng, một quận chúa, có địa vị nhưng khắc máu tanh lòng với hoàng tộc?
Và rằng Thập Thất hoàng tử của nàng cần một lời chấp thuận hôn phối từ chính miệng nàng để được sống?
Có ai biết chăng vẫn là người con gái giá y đỏ rực lộng lẫy muôn phần, lưng thẳng đầu ngẩng cao kiêu hãnh ngồi trên kiệu, nhưng vừa đi được một quãng đã liều mình nhảy xuống, nước mắt nhạt nhòa cầu xin được quay về ôm Thái Dung của nàng, dẫu chỉ một lần thôi, thay cho lời biệt ly?
Có ai, có ai biết? Đoàn tùy tùng lỡ chứng kiến cảnh tượng đau lòng đó, vừa ra khỏi vương đô đều đã thành người thiên cổ mất rồi.
.
Nhiều năm sau, người ta còn chưa hết bàng hoàng khi chàng thập thất hoàng tử dở điên dở dại ấy đột nhiên tỉnh trí mà trở lại với chính trường để giành quyền kế vị, chưa kịp nuốt trôi sự kiện chàng được tiên hoàng viết chỉ truyền ngôi, thì tân vương của họ đã hoàn thành kế hoạch bí mật bắt tay với một vài quốc gia nữa, nhân lúc Thiên triều đi vào mạt vận mà đánh một trận lớn rồi.
Hiếm thấy có khi nào một bậc quân vương dám đích thân cầm quân ra trận như Tân Hoàng Đế Bạch Loan Quốc. Người ta khẽ truyền miệng với nhau rằng vào cái ngày khúc Khải Hoàn của Bạch Loan Quốc và Vĩnh Dạ Quốc được cất lên, khi thủ cấp của Đế Vương Thiên triều mẫu quốc Hàn Lạc bị hạ xuống, Hoàng Đế Bạch Loan Lý Thái Dung đã khấp khởi đi tới lãnh cung của Thiên triều mẫu quốc như thể muốn báo tin mừng cho một vị cố nhân nào. Những dấu chân ngài in trên từng bậc thang sứt sẹo cỏ dại đội lên lòa xòa biết bao dấu máu. Máu của ta lẫn máu của địch, đỏ rực đến mỉa mai.
Nhưng khi ngài mở toang cánh cửa giải phóng những bụi bặm ẩm mốc lưu cữu thuộc về một căn phòng trong số những căn phòng hàng năm trời luôn đóng, ngài đã giải phóng luôn một sự thật đủ sức đánh gục ngài xuống đất, trên hai đầu gối của mình.
Hoàng Đế Bạch Loan Lý Thái Dung, run rẩy những ngón tay vừa được chùi đến bỏng rát vào chiến phục, vươn đến chạm vào một mảnh khăn nằm im đã bao năm trong những ngón tay bằng xương trắng hếu. Người trước mặt, không, là bộ hài cốt trong cỗ quan tài ghép cẩu thả bằng ván giường cũ mục trước mặt - cỗ quan tài ấy còn chẳng có nắp, ôi sao chẳng có một nét gì giống với người con gái năm nao có nụ cười tươi sáng ngọt ngào. Ôi sao chẳng có một nét gì thuộc về nàng, tiểu cô nương nhà ai với gương mặt lấm bùn năm ấy, trông bẩn như ma lem mà ranh ma đáo để, thuận tay kéo chàng Thập Thất hoàng tử xuống hồ sen vớt cá vì dám trêu nàng. Sao chẳng có nét gì từa tựa như nàng quận chúa nhỏ còn chưa quen đường lối cấm cung đã trèo cây nhặt banh vải cho chàng, càng chẳng phải là thiếu nữ gò má khẽ ửng sắc hồng khi bất thình lình bị chàng hôn trộm vào đêm trăng tháng tám, mãi một lúc lâu sau mới thẹn quá hóa giận rượt chàng chạy đến té xuống hồ nuôi cá suýt chết đuối đến nơi.
Bộ xương phủ bụi trong lớp giá y đã bạc màu vì thời gian, sao chẳng hề gợi lên một mảy kiêu hãnh lạnh lùng như đế hậu của Ngọc Hương quận chúa đã đâm nát trái tim chàng chỉ bằng một lời sau cuối vào mùa đông năm ấy. Ôi, tại sao?
Trong mảnh khăn người đứng cạnh quan tài nắm trong tay, có chú mèo đang ngủ say với cánh bướm trắng đậu trên mũi, phía dưới còn thêu đúng ba chữ "Ta đợi chàng".
Người ta nói rằng khi tuyết rải bi thương xuống mấy dặm thành quách đã từng là niềm tự hào chói lọi nhất của Thiên triều Hàn Lạc, nơi lãnh cung cũ kỹ giá lạnh tái tê lòng, có bậc quân vương vùi mặt vào một tấm khăn thêu mà không ngừng nức nở. Ngài đã khóc, khóc như đất trời tiếc thương một mùa xuân chẳng bao giờ đến nữa.
"Ta đến muộn mất rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com