Chapter 2
Vào lúc Jaehyun kiểm tra tóc và quần áo của mình đến lần thứ một trăm lẻ tám mới cảm thấy ổn, trong lòng lại bắt đầu khẩn trương với hồi hộp. Loại cảm giác này thật lâu đã lâu rồi không có, cậu nghĩ.
Cậu im lặng cầm điện thoại âm thầm xác nhận lại một chút, thời gian trên màn hình là sáu giờ bốn mươi chiều thứ bảy, mục nhắc nhở việc vẫn chưa hoàn thành xong hiển thị là [dinner with TY @19:30].
Haiz, Jaehyun lại thở dài một hơi, rồi quay mặt lại đối diện với gương định vuốt tóc lại cho tự nhiên một chút, để nhìn qua có vẻ như mình không phải cố ý chải chuốt hơn ngày thường. Hôm nay sau khi rối rắm hơn hai tiếng đồng hồ cậu chọn một chiếc áo len màu xám nhạt với áo sơ mi trắng, thêm một chiếc khuyu cài tay áo màu bạc ở cổ tay áo sơ mi. Cậu cố gắng tránh mặc quá mức trang trọng nhưng cũng phải khiến cho mình có vẻ ăn mặc tỉ mỉ, lại phải bày ra vẻ sức hấp dẫn, đây là nguyên nhân khiến cậu phiền não hơn hai giờ đồng hồ.
Dù sao lần đầu tiên cùng ăn tối với người mình thích, cột mốc hẹn hò, dưới tình huống vất vả lắm cố lấy dũng khí mới hẹn được, ít nhiều cũng đã như thằng ngốc cực kì khẩn trương. Jaehyun là một người bình thường đạt chuẩn, tim cũng không khống chế được xiết chặt ba phần.
Jaehyun siết nhẹ tay, sau cùng làm động tác cổ vũ bản thân với gương một lần, xoay người cầm áo khoác với chìa khóa xe ra khỏi cửa.
Trước khi ra ngoài Jaehyun đã tra trước tình trạng giao thông, tối thứ bảy cũng không phải quá kẹt xe, thế nên như cậu dự tính thuận lợi đến nhà hàng trước mười phút so với giờ hẹn, sau khi báo tên ở ngoài quầy thì được phục vụ đưa đến chỗ ngồi cạnh cửa sổ đã đặt trước. Cậu hài lòng nhìn ra ngoài, bắt đầu đợi.
Nhà hàng này là Jaehyun chọn, là một nhà hàng đồ Thái kiểu mới khá nổi tiếng, ngoại trừ thức ăn ngon còn có vị trí cao tầng cảnh quan đẹp. Jaehyun nhìn ra ngoài thông qua cửa sổ thủy tinh nhìn dòng người qua lại trên đường, trong lòng thầm nghĩ hôm nay dáng vẻ của Taeyong sẽ thế nào.
Taeyong đứng ở cửa nhà hàng báo tên của Jaehyun, cũng đã nhìn thấy ở đằng người kia trầm tư ngồi ở bên cửa sổ chăm chú nhìn ra bên ngoài, gương mặt nghiêng đẹp trai không thể tưởng nổi. Taeyong chà xát tay để vẻ mặt mình như không có vẻ gì hồi hộp, đi nhanh về phía người kia.
"Đây là chỗ ngồi của anh." Giọng của phục vụ kéo Jaehyun đang thất thần lại, cậu quay đầu vừa thấy, người đối diện đã kéo ghế ngồi xuống.
"Xin lỗi Jaehyun, để em đợi." Taeyong mỉm cười, chóp mũi có vẻ như là bị lạnh đến còn có chút hồng.
Jaehyun nhìn nét mặt tươi cười của Taeyong, nhất thời môi khẽ nhếch lên rồi lại nghẹn giọng không biết nên nói gì, chỉ mở to mắt nhìn anh.
"Sao vậy Jaehyun, nhìn gì vậy."
"À, anh Taeyong, không có, không có chờ lâu đâu, không sao cả." Jaehyun cảm thấy tim bất chợp lại đập mạnh, nhìn vào mắt Jaehyun lại thoáng bị nói lắp.
Nét cười của Taeyong càng thêm sâu, anh hít một hơi nói với Jaehyun: "Nhanh gọi món đi, em muốn ăn gì? Hôm hay anh chưa ăn bữa chính, rất đói." Nói xong cầm lấy thực đơn bắt đầu nghiên cứu.
"Anh cứ chọn món mình thích đi, em thì sao cũng được." Jaehyun cầm thực đơn nhìn, mắt lại không tự chủ được nhìn về phía Taeyong đối diện đang rũ mắt lật thực đơn.
Đẹp như vậy, thật là phát điên mất. Trong lòng Jaehyun không ngừng cảm thán, ánh mắt nhìn chằm chằm Taeyong như dấy lên ngọn lửa ám muội.
Hôm nay Taeyong mặc một chiếc áo sơ mi màu đen ôm sát người, cổ tay áo vén hờ lên lộ ra cánh tay có thể thấy rõ được đường tĩnh mạch, phần mái màu đen được vuốt lên, áo sơ mi đen càng làm tôn lên làn da trắng nõn, khiến người ta nhịn không được muốn khẽ chạm vào.
Taeyong cảm nhận được ánh mắt của Jaehyun, vừa nâng tầm nhìn vừa đúng bắt được cái nhìn của Jaehyun.
"Sao lại nhìn anh làm gì? Gọi món nha." Taeyong nheo mắt lại nở nụ cười.
"Dạ. Hôm nay anh rất đẹp trai, không nhịn được." Jaehyun bình tình nhìn Taeyong nói ra những lời này, cúi đầu bắt đầu chăm chú nhìn thực đơn.
Taeyong mặt ngoài là cười nhẹ không nói gì, ngón tay lại bất giác véo nhẹ lòng bàn tay, muốn khiến cho tim mình đừng có đập mạnh đến như vậy.
Cậu cũng rất đẹp trai, đừng nhìn anh như vậy. Trong lòng Taeyong thầm nghĩ.
Một bữa ăn hai người đều rất vừa lòng. Jaehyun phát hiện Taeyong cũng rất thích các món ăn Đông Nam Á như mình, chỉ là khả năng ăn cay của Taeyong có chút kém, nhưng mà nhờ có như vậy mới thấy được dáng đôi môi đỏ lên vì ăn cay với dáng vẻ nhịn không le lưỡi lại giả mạnh mẽ như không có việc gì của anh, rất đáng yêu.
Jaehyun phát hiện Taeyong khi không có trường với Taeyong bình thường khác biệt rất lớn. Anh khi không ở trường cũng như Jaehyun là một sinh viên bình thường, cũng thích thảo luận âm nhạc, trò chơi lưu hành trên mạng, mấy tiết mục hài hay là tin đồn thị phi ở trường. Ý định ban đầu của Jaehyun là muốn tìm hiểu sở thích của anh, không ngờ lại phát hiện Taeyong có rất nhiều sở thích giống mình, thậm chí đến lối suy nghĩ cũng rất giống.
Cậu còn phát hiện lúc Taeyong nói đến thứ mình thích nhịn không được bắt đầu cảm tình dạt dào nói không ngừng, lúc thả lỏng mấy biểu cảm nhỏ trên mặt đặc biệt nhiều, lúc tò mò mắt sẽ mở to tròn, giống như con mèo nhỏ ngây ngốc đáng yêu.
Taeyong như vậy làm cho Jaehyun rất vui, bộ dạng lạnh lùng lại ít nói như bình thường ở trường thật khác một trời một vực, lại đáng yêu khiến người ta muốn chiếm lấy cho bản thân, muốn mãi được nhìn thấy dáng vẻ của anh cười với mình.
Thậm chí Jaehyn còn cảm thấy mình đã hoàn toàn rơi vào dòng xoáy, nó tên là tình yêu.
"Anh Taeyong, một lát nữa chúng ta đi xem phim được không?" Jaehyun đặt nĩa của món điểm ngọt xuống nâng cằm lên, nghiêng đầu nhìn về phía Taeyong hỏi.
"Em muốn xem cái gì?" Taeyong ăn món điểm tâm ngọt biểu cảm rất hạnh phúc, nhướn mày nhìn Jaehyun, "Em muốn xem thì đi."
"Muốn xem phim kinh dị."
"Phim kinh dị không được!" Taeyong buông nĩa nghiêm túc nhìn Jaehyun. "Không xem phim kinh dị. Xem cái khác."
"Nói đùa thôi. Anh ăn đi đừng trừng em."
Đáng yêu muốn chết, Jaehyun thầm nghĩ.
Rạp phim tối như mực bầu không khí như thế này quả nhiên thích hợp nhất để hẹn hò, Jaehyun hài lòng nghĩ, cảm thấy cả thế giới liền chỉ còn lại hai người bọn họ. Cảm nhận được nhịp thở của Taeyong bên cạnh một cách rõ ràng, hơi nghiêng đầu có thể nhìn được đường nét gương mặt của anh ở khoảng cách gần, toàn bộ thời gian Jaehyun đều không tập trung được.
Đằng trước bọn họ có một cặp tình nhân đang ôm nhau. Trong lòng Jaehyun bắt đầu ngứa ngáy muốn ôm người bên cạnh vào lòng, lại không thể làm được, chỉ có dùng đùi như có như không cọ vào đầu gối Taeyong, giả vờ như không có việc gì.
Ngồi gần như vậy làm gì chứ. Trong lòng Taeyong nghĩ thầm, cảm nhận được độ ấm trên người Jaehyun phát ra, có loại cảm giác không biết sao lại kéo đến.
Nam nữ diễn viên trên màn hình đang bắt đầu ôm hôn, Taeyong cảm giác như ngồi trên đống lửa, trộm liếc mắt nhìn lén một bên mặt nghiêng của Jaehyun, nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh như thường của cậu lại im lặng thu hồi tầm mắt giả như thản nhiên.
Xem xong phim biểu tình của hai người đều có chút không được tự nhiên. Lúc đi tới cửa, Jaehyun hít sâu một chút, cười lộ ra hai lúm đồng tiền với Taeyong: "Anh lái xe tới sao?"
Nếu trả lời có thì giả như mình không lái xe nhờ đối phương đưa mình về nhà. Nếu trả lời không, thì sẽ đưa anh ấy về nhà. Jaehyun im lặng suy nghĩ lại kịch bản một lần nữa, tay ở trong túi nắm chặt chìa khóa xe.
"Không, anh bắt xe tới. Em thì sao?"
Hoàn mỹ. Jaehyun thầm nghĩ.
"Anh định về nhà thế nào? Hôm nay em có lái xe, nếu không ngại thì để em đưa anh về nhà?" Jaehyun bình tĩnh hỏi, cố gắng để giọng mình trông không có vẻ như rất chờ mong.
"À, không cần phiền em. Anh gọi xe là được rồi." Taeyong trả lời có chút cẩn trọng, biểu cảm trên mặt lại khôi phục về dáng vẻ có chút lạnh lùng.
"Anh ở đâu vậy? Ở cùng với Mark sao? Nếu là vậy thì chúng ta cùng đường, không cần lo làm phiền em." Jaehyun quyết định thử thêm một lần.
"Không có, anh ở chỗ khác. Không có gì đâu Jaehyun, gọi xe cũng rất tiện, anh tự về là được rồi." Taeyong có chút không được tự nhiên dời tầm mắt đi, lấy điện thoại ra mở app taxi bắt đầu gọi xe.
"..." Jaehyun nhịn không được trong lòng thầm mắng một câu, ánh mắt tối sầm lại, không thể tiếp tục kiên trì, chỉ có thể từ bỏ.
"Jaehyun à, xe của anh tới rồi." Taeyong cười cười quơ quơ điện thoại về phía Jaehyun, vỗ vỗ vai cậu.
"Em ngoan ngoãn về nhà sớm một chút, nghỉ ngơi đi. Anh đi trước, hẹn lại lần sau." Taeyong giọng điệu nhè nhàng bắt đầu nói tạm biệt với Jaehyun. "Đừng quên tiết học sáng thứ hai nha."
Jaehyun nhìn dáng vẻ như không có việc gì của anh cảm thấy phiền não không thôi, hận không thể kéo người về nhà ngay lập tức. Nhưng mà ngoài mặt vẫn phải bày ra bộ mặt tươi cười thân thiết, "Dạ em biết, vậy anh đi đường cẩn thận, về đến nhà nói với em một tiếng."
"Thứ hai gặp, tạm biệt." Taeyong cười dịu dàng, vẫy vẫy tay, xoay người bước ra cửa đến chỗ bắt xe.
Jaehyun nheo mắt lại nhìn theo bóng lưng Taeyong biến mất, đứng một hồi mới xoay người bước nhanh đến thang máy xuống bãi đỗ xe. Một mình lên xe khởi động động cơ, giống như là đang xả giận nhấn mạnh ga phóng nhanh về nhà.
Đến khi nào thì em mới có được anh. Jaehyun nhìn mục [Đã hoàn thành: dinner with TY @19:30] trên màn hình điện thoại, trong lòng thầm nghĩ.
Vào buổi tối Jaehyun thật bất hạnh gặp một giấc mơ đã lâu rồi chưa từng xuất hiện lại khó có thể nói, người trong mơ cũng thấy rất rõ ràng, là Taeyong. Anh ở trong mơ đang nằm trên giường rên rỉ đến cao trào dưới thân mình, hôn lên bên vành tai mình.
Sau khi Jaehyun tỉnh lại phản ứng đầu tiên là tại sao lại tỉnh lại sớm như vậy, cậu cảm thấy hạ thân có chút khó chịu, tỉnh táo lại mới hận không thể cho mình một bạt tai.
Tiêu rồi. Jaehyun nghĩ. Đột nhiên cậu ngồi trên giường không thể nhúc nhích cả người giống như một con cá chết. Cậu đã quên hỏi anh Taeyong số điện thoại với Wechat!
Jaehyun như sụp đổ mắng một câu chết tiệt, cả người cứng nhắc ngã xuống lại trên gối. Không đưa về nhà thành công biết được địa chỉ thì thôi đi, cách thức liên lạc cũng không có được. Hai tay cậu che mắt muốn sụp đổ, Jung Jaehyun, mày là thằng ngốc sao.
Lớp chín giờ sáng thứ hai Jaehyun vẫn đến lớp trước giờ vào học như thường lệ. Lúc Taeyong bước vào hai người nhìn vào mắt nhau một lát, lại không có biểu cảm gì khác, như thường lệ dùng gương mặt lạnh lùng bắt đầu giảng bài.
Jaehyun nhìn Taeyong lại nhớ đến giấc mơ ngày hôm đó, cả người cậu đều không được tập trung, dùng sức lắc lắc đầu như muốn dồn hết sức chú ý tập trung vào các công thức lại.
Đằng sau đột nhiên truyền đến tiếng chuông điện thoại, chủ nhân của điện thoại cúi xuống nhìn điện thoại, nhung lại không nhấn tắt ngay, còn bắt điện thoại nói vài câu mới tắt.
Taeyong nói được một nửa bất ngờ bị tạp âm cắt ngang, vẻ mặt không hờn giận mà buông bút xuống, vẻ mặt lạnh lùng ôm tay nhìn cậu sinh viên đeo kính ngồi phía sau.
"Bạn học này, yêu cầu em lúc học có thể tắt chuông điện thoại để một bên được không? Đừng quấy rầy đến những người khác."
"Thầy, ngại quá, nhưng những thứ thầy nói chúng em nghe không hiểu." Cậu ta không giải thích, ngược lại còn đóng sách lại cãi lãi một câu.
Taeyong trong nháy mắt có chút tức giận, anh bình tĩnh tự trấn định bản thân nhìn về phía cậu ta: "Có chỗ nào không hiểu có thể hỏi thầy, thầy sẽ..."
"Không gì hữu dụng, dù sao lúc thi cũng có công thức mẫu, cứ làm theo hẳn là cũng có thể qua." Cậu ta khinh miệt cắt ngang lời Taeyong, vẻ mặt không hứng thú tùy tiện cầm điện thoại bắt đầu quẹt tới quẹt lui.
Taeyong đứng trên bục nhất thời không nói được gì, tay dùng sức cầm sách lên lật một góc sách mím chặt môi, anh bị nói như vậy bị chấn động vừa nổi nóng vừa bực bội, tay cũng có chút run run, rồi lại không biết nên tổ chức ngôn ngữ thế nào, chỉ có thể dùng sức hít thở điều chỉnh lại trạng thái nói chút gì đó.
Các sinh viên trong lớp cũng vì thái độ thô lỗ của cậu sinh viên kia mà thấy bất mãn. Người này thái độ không tôn trọng với Taeyong đã muốn làm Jaehyun rất muốn đứng dậy đánh người. Sau đó cậu nhìn thấy Taeyong rõ ràng tức giận lại ủy khuất, còn cố gắng giả bình tĩnh phải ổn định, nắm tay nắm chặt áp chế xúc động của mình, ngữ điệu lạnh lùng lớn tiếng nói một câu với cậu sinh viên kia: "Nếu không học thì có thể về nhà sớm, không cần ở đây miễn cưỡng chỉ số thông minh của mình còn ảnh hưởng đến người khác."
Cậu sinh viên kia nghe Jaehyun nói như vậy tức giận đứng dậy muốn mắng mấy cái, sau khi đứng dậy nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Jaehyun, thấp giọng nói một câu: "useless", cầm lấy đồ xoay người bước ra khỏi phòng học.
Mọi người trong lớp lúc này mới xoay người lại tiếp tục nhìn lên bục giảng, không khí cuối cùng cũng dịu xuống. Jaehyun nhìn Taeyong còn đang thất thần trên bục giảng, thấp giọng nói một câu, "Thầy, tiếp tục đi."
Taeyong nghe thấy giọng của Jaehyun hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua macbook của mình, khụ một tiếng bắt đầu nói về bài học.
Cả nửa buổi học còn lại Taeyong nghiêm mặt, tâm tình đặc biệt không tốt. Sau khi tan học học cũng có lưu lại quá lâu, nhanh chóng thu dọn đồ đạc đi thẳng ra cửa đến quay đầu cũng không.
Jaehyun vội vàng thu dọn đồ đạc đuổi theo, lúc ở thang máy chặn lại được Taeyong, hai tay đặt trên vai anh nghĩ muốn quan tâm anh một chút.
"Anh không sao chứ?" Jaehyun vội vàng hỏi. "Loại người vừa rồi không cần phải để ý, tụi em không thấy anh giảng bài không tốt."
"Anh không sao. Không có vấn đề gì, anh biết mọi người hiểu là được rồi." Taeyong mặt không chút thay đổi trả lời, thản nhiên mà di chuyển người tránh khỏi tay của Jaehyun.
"Anh đừng buồn, người như vậy không đáng học lớp của anh."
"Anh không có buồn." Taeyong ngẩng đầu nhìn thoáng qua thang máy đã đi đến tầng trệt, bước thẳng vào thang máy nhấn nút.
Jaehyun theo sát anh bước vào thang máy, nhìn thấy anh rõ ràng là không được tự nhiên, trong lòng thấy vừa đáng yêu lại vừa đau lòng. Cậu dịu dàng nhìn Taeyong nhẹ nhàng nói: "Vậy là tốt rồi. Em thấy anh giảng bài còn hay hơn giáo sư."
Taeyong nhìn cậu giống như đang nhìn một tên ngốc, biểu tình trên mặt dịu xuống thấy rõ, nhưng vẫn nhanh nghiêm mặt ra vẻ nghiêm túc nói với cậu: "Đi học tùy tiện mắng người khác là không tốt, sau này không được như vậy, sẽ phá hư mối quan hệ bạn bè."
"Biết rồi, thầy Lee. Lần sau không dám vậy nữa, tan học cũng tuyệt đối không tìm người đánh cậu ta." Jaehyun ngoan ngoãn nghe theo lại thành khẩn đáp lời.
Taeyong cuối cùng không nhịn được, cúi đầu thoáng nở nụ cười, lại rất nhanh ngẩng đầu lên tiếp tục duy trì vẻ lạnh lùng, nhưng vẫn khó có thể kiềm chế được vẻ mặt hài lòng bước ra khỏi thang máy. Jaehyun len lén quan sát biểu cảm của anh, nhịn không được cười sủng nịnh, nhanh chóng đuổi theo theo sát Taeyong.
Anh Taeyong đáng yêu nhất thế giới. Trong lòng Jaehyun thầm nghĩ, lặng lẽ phát thệ sẽ không để bất luận kẻ nào ức hiếp anh nữa.
Editor's note: Đã định âm thầm lặng lẽ edit cho vui, kết quả vẫn không nhịn được bò qua weibo gửi mess xin per tác giả, cuối cùng thì cũng được cho phép edit rồi~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com