Chapter 7
Bắt đầu từ ngày hôm đó, Jaehyun cảm thấy dường như có gì đó không giống với trước kia. Cậu bắt đầu mỗi ngày đều nhắn tin trò chuyện với Taeyong, nếu hai người ở trường tình cờ gặp mặt nhau, không bận thì buổi tối sẽ cùng nhau đi ăn.
Jaehyun biết rõ càng nhiều điều về Taeyong hơn trước, ví dụ như cuộc sống trước kia của anh, tính cách trái ngược với vẻ ngoài của anh, nhãn hiệu chocolate mà anh thích, thương hiệu quần áo mà anh thích, rồi cả bài hát trong điện thoại của anh. Mỗi lần được biết về từng điều về anh đều khiến cho Jaehyun lại cảm thấy càng thích anh thêm sâu sắc thêm một phần.
Mark gần để ý thấy anh Taeyong của mình không quá giống như trước kia, lúc ở nhà luôn động một tí là cầm điện thoại nhắn tin còn vừa cười khúc khích, buổi tối lúc nào cũng không về nhà ăn cơm.
Vấn đề là, đối tượng trò chuyện với người lừa mất anh trai mình không phải là ai xa lạ, mà là anh Jaehyun. Trực giác nói cho Mark nói cho cậu biết có chuyện gì đó bất thường đang xảy ra, ngày hôm đó ở nhà cuối cùng không nhịn được xen ngang lúc Taeyong đang nhắn tin: "Anh, anh với anh Jaehyun gần đây rất thân nha."
"Ừ, vốn đã rất thân mà." Taeyong khẽ cười nhìn Mark.
Mak nhíu nhíu mày nhìn anh mình. Thật ra cũng không phải Mark ghét Jaehyun, thậm chí quan hệ của nó với Jaehyun rất tốt, cũng rất thích người này. Nhưng mà nhìn thấy bộ dạng quan tâm anh ấy của Taeyong nhu vậy, không biết sao bỗng nhiên bản thân lại có chút lo lắng.
Dù sao cho tới bây giờ nó cũng gần như chưa từng thấy anh mình bởi vì ai mà vui vẻ như vậy.
"Anh, anh với anh ấy, chỉ là bạn thôi sao?" Mark do dự mà lên tiếng, nhẹ giọng hỏi.
Taeyong nhìn thoáng qua vẻ mặt mở to hai mắt của Mark, giọng điệu chậm lại: "Cái này, chắc là không chỉ thôi."
"Có ý gì? Anh biết em đang hỏi gì không vậy?" Mark trừng to hai mắt với vẻ mặt nghiêm túc.
"Anh biết mà. Cái anh nói chính là điều mà em đang nghĩ." Taeyong nhếch môi, im lặng nhìn Mark.
"... Anh nghiêm túc sao? Anh ấy là... Anh ấy còn nhỏ hơn anh nữa, hơn nữa..." Trong lúc nhất thời Mark nhìn anh mình có chút khó diễn đạt, vẻ mặt như không thể tin nổi.
"Anh biết. Mark, anh biết em muốn nói gì." Trong đôi mắt Taeyong giống như có màu đen tuyền không thể thay đổi, giọng nói dịu dàng lại kiên định. "Đúng là anh thích cậu ta. Là thật lòng."
"... Oh my god." Mark nhìn anh mình há to mồm bật cười, trong lòng không hiểu sao lại nảy lên một loại cảm xúc phức tạp. Nó lớn như vậy lần đầu tiên nghe thấy anh mình chính miệng nói bản thân thật sự thích ai đó. Mark đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút cảm giác mất mác khó hiểu, lại cảm thấy vui vẻ vì anh mình.
"Anh ấy đã tỏ tình với anh chưa?" Là anh theo đuổi anh ấy hay anh ấy theo đuổi anh?" Mark chớp mắt đã hồi phục tinh thần ánh mắt lộ rõ vẻ nhiều chuyện, cười hì hì tựa sát lại hỏi Taeyong.
"Em thấy anh sẽ theo đuổi cậu ấy sao?" Taeyong ngồi xuống ghế sô pha, vẻ mặt ngạo kiều xem thường. "Còn chưa tỏ tình, nhưng, dù sao thì em hiểu mà."
"Anh, nhưng em không có hiểu gì hết á. Vậy hai người còn chưa chính thức quen nhau à? Chậc chậc." Mark mang vẻ mặt khó hiểu nhìn anh mình. "Còn chưa quen nhau không nên chủ động như vậy, anh nên dè dặt một chút."
"Lúc nào mà anh không dè dặt?" Taeyong buồn cười cầm lấy gối ôm đập một cái lên người Mark. "Chẳng lẽ anh còn sợ không ai thích mình sao? Kể chuyện cười à."
Mark cười ha ha mấy tiếng, ngồi xuống bên cạnh Taeyong, nâng cằm hỏi anh: "Anh, là anh ấy thích anh trước sao? Hai người định khi nào thì làm gì? Có phải anh ở trường không lo giảng bài cho tốt còn đi quyến rũ người ta..." "Jung Jaehyun gật đầu như chim gõ kiến: Đúng vậy, không sai, chính là như vậy đó.)
"...Mark Lee có phải em thèm đánh không?" Taeyong đưa tay nắm lấy gáy của em trai mình ra sức lay, vừa cười vừa ra vẻ giận quát to: "Cái gì mà làm gì? Hả? Cái gì gọi là anh quyến rũ người ta?"
Mark bị anh nắm lây gào khóc kêu la, cười giãy khỏi tay anh thiếu chút nữa thật sự nằm lăn xuống sàn nhà.
"Ha ha... Hai người rõ ràng là gạt em lén làm gì đó rồi! Còn ngược đãi em! Chậc chậc chậc..."
"Không phải em cũng rất thân với Jaehyun sao, không phải rất tốt sao. Còn nữa, cái gì gọi là làm gì rồi hả! Anh còn chưa bắt đầu mà..."
"Oa anh xem anh thật sự có ý nghĩ muốn làm gì với anh Jaehyun! Xong rồi, anh thay đổi rồi, con người anh vốn không phải như thế!" Mark vẻ mặt như không thể tin nổi nhìn Taeyong, giống như không biết hai chữ tìm chỗ chết viết như thế nào.
Taeyong đứng lên cười ha ha, để lại một câu cho em trai mình. "Sau này em tự giặt quần áo của mình đi, tự nấu cơm ăn luôn. Anh thay đổi rồi, không nấu cơm cho em ăn nữa."
Mark nghe xong trong nháy mắt liền ôm lấy đùi Taeyong gào khóc thảm thiết: "Đừng mà! Em sai rồi anh ơi! Anh vẫn trước sau như một đẹp trai mê người như từ truyện tranh bước ra!"
Đứa em trai này thật là, Taeyong nghĩ thầm.
Cuối năm trước ngày nghỉ đủ loại việc luôn rất nhiều, chuyên mục trước đó hẹn với tạp chí biên tập cũng cần nộp, còn có vài người trong công ty đều xin nghỉ trước thời gian nghỉ đông, làm trong tay Taeyong càng thêm nhiều việc hơn nữa, cho nên làm anh liên tục mấy ngày này đến ngủ cũng không ngủ được, cũng không kịp gặp mặt Jaehyun.
Hôm nay cũng đã hơn một giờ tối, Taeyong ngồi ở phòng khách, còn đang làm việc trước máy, cảm giác cổ họng đang rất đau và khó chịu, nhịn không được ho nhẹ vài cái.
Đằng sau truyền đến tiếng bước chân của Mark, cậu cầm ly nước đặt trước mặt Taeyong, im lặng nhìn anh.
"Có phải anh bị cảm không?"
Taeyong cầm ly nước uống một hớp, trong miệng còn mang theo hơi ấm. Anh vịn cánh tay Mark, nhìn nó dịu dàng nói: "Không có việc gì. Em đi ngủ sớm đi. Anh viết xong cái này thì sẽ đi nghỉ."
"Anh đến giọng cũng đã khàn đi rồi. Em lấy cho anh thuốc nha." Mark sờ thử trán của Taeyong, xoay người bước vào phòng.
Taeyong nhìn theo bóng của Mark thoáng cười khổ, quả thật cảm thấy đầu và cổ họng đều đau. Anh lau trán nghĩ, chờ làm xong phần bản thảo này sẽ ngủ một giấy, cũng sắp đến lễ giáng sinh rồi.
Đột nhiên có chút muốn gặp cậu ấy.
Mùa đông bầu trời càng tối sớm hơn, bốn giờ chiều trời đã tối không khác gì buổi tối. Jaehyun nhìn lịch một chút, còn cách giáng sinh ba ngày. Cậu dùng ngón tay xoa nhẹ lên ngày đã đánh dấu, xoay người cầm áo khoác ra ngoài.
Trước ngày lễ trung tâm mua sắm luôn đầy kín người, tất cả mọi người đều muốn tranh thủ đợt giảm giá cuối năm với mua đủ loại quà tặng cho ngày giáng sinh. Jaehyun trước kia rất ít có hứng thú với chuyện mua quà ngày lễ, nhưng năm nay thì có chút không giống rồi.
Cậu tùy ý đi dạo một vòng quanh trung tâm mua sắm, sau cùng là đi vào một cửa hàng trang sức không đông người lắm.
Nhân viên là một cô gái tóc vàng trẻ tuổi mặc váy đen, cô ta thấy Jaehyun bước vào liền mỉm cười nhiệt tình chào đón, ngọt ngào hỏi: "Chào anh, có gì có thể giúp đỡ được anh không?"
"Xin chào. Tôi muốn tìm, ưm, một món quà." Jaehyun nhìn cô thoáng mỉm cười, quét mắt nhìn một vòng tủ trưng bày. Cậu vốn muốn nói nhẫn, nhưng nghĩ lại vẫn thấy nhẫn chắc là sau này cùng anh đi mua.
"Xin hỏi anh muốn tặng nữ? Hay là nam?"
"Nam. Tôi muốn xem vòng tay."
"Bên này anh xem một chút đi, có rất nhiều mẫu mới. Nếu hợp ý mẫu nào tôi sẽ lấy cho anh xem."
Jaehyun nhìn một vòng, cuối cùng chọn một cái vòng tay thử lên mình trước, sau đó nói với nhân viên mình muốn một cặp.
Cái này rất hợp với anh. Jaehyun nghĩ thầm.
"Anh muốn tìm kiểu tình nhân không? Nếu là kiểu tình nhân thì bên này chúng tôi còn có mấy mẫu, anh có muốn xem thử chút không?"
"Ưm không cần, cái này một cặp là được rồi." Jaehyun điềm nhiên mà trả lời, tai đã có chút hồng. Trong lòng cậu len lén tưởng tượng hình ảnh cổ tay Taeyong đeo nó, nhất định là rất đẹp.
Lúc ra khỏi trung tâm mua sắm tâm tình Jaehyun rất tốt, cậu cầm túi giấy bước vào xe chuẩn bị lái xe về. Hôm nay trên đường không có nhiều xe như trước đây, Jaehyun khẽ ngâm nga, bỗng nhiên điện thoại bên cạnh vang lên.
Cậu dùng một tay cầm lên nhìn thoáng qua, là Kim Doyoung.
Jaehyun nhìn thấy ba chữ kia, nhíu mày lại nhè nhàng thở dài một hơi, do dự một chút vẫn là nhận cuộc gọi.
"Tớ là Jaehyun. Có chuyện gì không?"
"Jaehyun, tớ là Doyoung."
Tớ biết. Trong lòng Jaehyun thầm nghĩ.
Người ở đầu kia điện thoại còn nói thêm: "Hôm qua tớ mới về đến. Muốn hỏi cậu một chút, có thể hẹn gặp một chút không?"
Jaehyun nghe thế trong lòng không khỏi kinh ngạc: "Anh mới về đến? Lúc nào... Sao lại đột nhiên như vậy?"
"Vốn đã có kế hoạch phải quay về, chỉ là về trước hạn." Giọng đối phương rất bình tĩnh. "Chiều mai cậu có rỗi không? Tớ đến quán cà phê bên cạnh trường cậu chờ cậu."
Đầu óc Jaehyun bị yêu cầu của cậu ta làm đảo loạn lên hết, tay nắm tay lái cứng đờ đi. Cậu hít một hơi, dứt khoát tìm một chỗ tấp vào ngừng xe.
"Doyoung, cậu cần gì như vậy? Tại sao muốn gặp tớ?"
"Jaehyun, cũng đã lâu như vậy, cậu vẫn không muốn gặp tới sao?" Giọng Doyoung mang một tia tủi thân. "Tớ chỉ muốn gặp cậu một lần, tâm sự với cậu. Chúng ta không phải đều đã trưởng thành sao? Có vài chuyện, tớ cảm thấy hai chúng ta có thể nói rõ."
Jaehyun nắm chặt điện thoại nhắm hai mắt lại tựa vào ghế, qua vài giây mới bình tĩnh trả lời: "Được rồi. Hai giờ chiều ngày mai."
Sau khi tắt điện thoại trong lòng Jaehyun khó chịu nhìn ra ngoài cửa jinsh. Nói thật ra cậu cũng không muốn gặp Doyoung. Dù là đã qua lâu như vậy bản thân cũng đã đặt xuống, cậu vẫn mơ hồ cảm giác được lần gặp mặt này của hai người bọn họ sẽ không đi về đến chiều hướng tốt.
Huống chi bây giờ cậu có Taeyong. Đối với những chuyện này sẽ sẽ gây ảnh hưởng đến cuộc sống của anh, Jaehyun thầm nghĩ cố gắng tránh đi hết mức.
Màn hình điện thoại lúc này lại sáng lên, Jaehyun cầm lên nhìn, là tin nhắn của Taeyong.
[Chiều mai có rãnh không? Anh phải đến trường một chuyến.]
Jaehyun nghĩ thầm quả nhiên sợ cái gì thì cái đó đến. Cậu cuốn quýt một hồi rồi trả lời tin nhắn, ban đầu soạn "Hẹn một người bạn", rồi lại xóa đi soạn lại.
[Chiều mai có thể có chút việc, xin lỗi. Anh muốn cùng đi ăn sao?]
Taeyong nhìn màn hình điện thoại mà mếu máo. Thật ra gần đây mỗi buổi sáng anh đều phải ra ngoài, muốn chiều mai lúc đến trường nghĩ cách gặp mặt một lần, sau đó về nghỉ ngơi, nếu không trận ốm này sẽ thật khiến anh chịu không nổi.
Nhưng mà hình như hết cách rồi. Anh khe khẽ thở dài, tròng lòng có chút bất an không tên.
Chiều hôm sau qua hai giờ năm phút Jaehyun mới tới chỗ hẹn. Vừa vào cửa đã thấy Doyoung đã đến ngồi chờ mình.
Người trước mặt mình đã có hơn ba năm không gặp, Jaehyun không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ. Cậu không được tự nhiên mà thoáng xoa nhẹ cổ tay, ngồi xuống mặt cũng không chút thay đổi.
"Doyoung, cậu hẹn tớ là muốn nói chuyện gì?"
"Jaehyun, đã lâu không gặp." Giọng Doyoung có chút run rẩy. "Cậu thoạt nhìn thay đổi rất nhiều."
Jaehyun nhếch khóe môi, nhìn thoáng qua Doyoung, cậu ta quả thật đẹp trai hơn so với trước kia, vai dường như cũng rộng hơn, Khí chất như thay đổi một người.
"Có lẽ vậy. Cậu cũng thay đổi không ít." Jaehyun uống ngột ngụm cà phê, lạnh lùng nói: "Có lời gì cứ nói đi, tớ không có gì đặc biệt muốn nói về những chuyện đã qua."
"Jaehyun, chúng ta đã bao lâu rồi không đối mặt nói chuyện nhiều như vậy vậy, cũng phải bốn năm nhỉ?" Doyoung kiềm nén thoáng nở nụ cười. Jaehyun hoàn toàn không lên tiếng.
"Tớ biết trong lòng cậu vẫn còn bất mãn với tớ, trước kia là tớ luôn không nghĩ cho cảm nhận của cậu, nói những lời làm tổn thương cậu, tớ xin lỗi." Doyoung cúi đầu hít một hơi thật sâu, lại ngẩng đầu nhìn cậu.
"Lúc đó chúng ta đều quá nhỏ, hiện giờ đã khác rồi, tớ hi vọng cậu có thể tha thứ cho tớ." Vẻ mặt Doyoung có chút bi thương. "Chúng ta còn có thể bắt đầu làm bạn lại một lần nữa."
Jaehyun nghe cậu ta nói những lời này cảm giác khó chịu không thở nổi, cậu phiền não ấn huyệt thái dương một cái, trong nhất thời không biết nói gì cho phải.
"Jaehyun? Cậu đang nghe tớ..."
"... Doyoung, lời xin lỗi của cậu tớ tiếp nhận. Quả thực việc đã qua lâu rồi, chúng ta đều đã không giống trước kia nữa, tớ cũng đã tha thứ cho cậu. Hơn nữa chúng ta đều có phần sai." Jaehyun trầm giọng cắt ngang lời cậu ta. "Chuyện đã qua cũng không cần phải nói đến nữa. Nếu những điều mà cậu muốn nói chỉ có như thế, tớ xin về trước."
Nói xong cậu liền đứng dậy đi ra ngoài cửa.
Taeyong làm đi làm lại cho tới trưa xử lý xong hết mọi việc, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là quyết định đến trường sửa sang lại bản thảo cuối cùng lại cho xong, nếu không anh sẽ cảm thấy không thoải mái. Anh dừng xe ở cổng trường, đang muốn tắt máy bước xuống, đúng lúc đó từ trong kính chiếu hậu thấy được Jaehyun bước ra từ quán cà phê cách đó không xa.
Sao cậu lại ở đây? Taeyong có chút khó hiểu nhăn mày lại nghĩ. Mình còn tưởng rằng cậu đang ở đâu đó có việc, thì ra cũng có quay lại trường học.
Taeuong mỉm cười, có chút vui vẻ muốn xuống xe tìm cậu. Anh chỉnh lại tóc một chút, còn chưa kịp mở cửa, thì đã nhìn thấy một chàng trai khác chạy từ trong quán cà phê ra thông qua kính xe, đuổi theo Jaehyun giữ chặt cậu lại nói gì đó với cậu. Quan hệ của hai người hình như có quen biết nhau.
Động tác mở cửa của Taeyong đông cứng lại, nhìn chằm chằm nghi hoặc vào hai người trong kính, nghĩ thầm hình như chưa từng thấy qua chàng trai này.
Đúng là thật sự có chuyện.
Taeyong không hiểu sao đột nhiên nhớ tới cuộc điện thoại sáng ngày hôm đó của Jaehyun, anh có chút bất an xoay người lại nhìn trực tiếp qua cửa kính, nhìn thấy chàng trai kia thân thiết giữ chặt Jaehyun đang nói gì đó.
"Jaehyun, tớ còn chưa nói xong, cậu hãy nghe tớ nói." Doyoung lao tới đuổi theo Jaehyun, ôm lấy cánh tay của cậu bắt buộc cậu dừng lại.
"Doyoung, cậu rốt cuộc sao vậy?" Jaehyun bất đắc dĩ xoay người nhìn cậu ta. "Cậu còn chưa đến mức là một người bạn của tớ không phải sao?"
"Chưa đến mức bạn, tớ còn muốn nhiều hơn nữa." Doyoung vội vàng nhìn cậu, giọng còn mang chút cầu xin. "Chúng ta quen biết đã lâu như vậy, Jaehyun, chúng ta hiểu nhau đến vậy, tớ biết cậu đối với tớ cũng không phải không có hảo cảm. Đã qua lâu như vậy dù quen biết rất nhiều người, tớ vẫn không cách nào buông bỏ cậu."
Ý của Doyoung đã nói rất rõ ràng. Jaehyun cảm thấy tai mình như ong lên.
Jaehyun nhìn gương mặt của Doyoung, trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh thời trung học, cùng những ngày sống cùng ký túc xá. Cậu đứng lại tại chỗ im lặng rất lâu, mới quyết định mở miệng nói: "Doyoung, tớ có người mình thích rồi."
"...Cậu nói gì?"
"Tớ đã có người mình thích, anh ấy là một người rất ưu tú. Nếu ý của cậu, cậu vẫn... Tớ chỉ muốn nói, cậu không cần phải lãng phí thời gian với tớ."
"Cậu nói thật sao? Có người mình thích?"
"Đúng vậy."
Đôi mắt Doyoung tối đi, cậu ta cúi đầu im lặng sau một lúc lâu không biết nên nói gì. Jaehyun nhìn cậu ta, nhớ tớ rất nhiều việc trước kia, cảm thấy giải thích rõ như vậy cũng làm mình dễ chịu đi rất nhiều.
"Doyoung, cũng đã nói xong rồi, chúng ta hãy cho qua hết đi. Tớ..."
"Trước kia tớ đã nghĩ đến rất nhiều cách để kích động cậu, bởi vì cậu cự tuyệt tớ mà trả thù cậu. Cuối cùng quả nhiên chúng ta vẫn biến thành như vậy." Doyoung ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt tràn ngập bi thương mà mỉm cười nhẹ. "Jaehyun, ôm tớ một cái được không. Cho dù là cho qua hết, chúng ta cũng đừng phải dùng cách thức lạnh lùng này, được không."
Người đi đường bên ngoài quán cà phê không nhiều lắm, hàng cây trơ trọi hai bên đường chỉa lộn xộn vào không trung trong không khí rét lạnh. Bầu trời vốn trong xanh cũng giống như bị cắt nát.
Jaehyun nhìn cậu ta thở dài một hơi, đành chịu tiến lên một bước đưa tay ôm lấy cậu ta. Doyoung lập tức cảm thấy hốc mắt có nước đảo quanh, cậu ta giơ tay lên ôm chặt lấy Jaehyun, dụi đầu vào vai cậu.
"Chúc cậu hạnh phúc, Doyoung." Jaehyun vỗ vỗ vai cậu ta nói một câu.
Con đường cách đó không xa đột nhiên truyền đến tiếng còi ô tô, Jaehyun đẩy cậu ta ra quay lại nhìn, có một chiếc xe đột ngột quay đầu ở giữa đường, chắc là làm xe bên cạnh giật mình.
Đó là xe của Taeyong.
Jaehyun kinh ngạc đến ngây người mỏ to hai mắt nhìn, chạy theo vài bước nhìn theo chiếc xe đang chạy về phía đường lớn. Xe của Taeyong nhanh chóng chạy như bay trên đường lớn, nhanh chóng biến mất hút trong tầm mắt.
Chết tiệt. Jaehyun cảm thấy trong đầu nháy mắt như nổ tung. Tiêu rồi, anh ấy nhất định nhìn thấy mình.
Jaehyun không còn thời gian để ý tới Doyoung nữa, xoay người nhanh chóng chạy về phía chỗ đỗ xe mình. Cậu lòng nóng như lửa đốt mở cửa xe khởi động xe, nắm tay lái đuổi theo hướng của Taeyong.
Anh đi nơi nào vậy? Jaehyun nôn nóng không yên nghĩ, trong lòng sốt ruột như sắp bị thiêu cháy. Chuyện gặp mặt Doyoung, cậu sợ nhất chính là ảnh hưởng đến Taeyong.
Jaehyun sốt ruột cầm điện thoại gọi cho Taeyong, reo lên rất lâu đều không gọi được. Jaehyun gọi thử ba lượt, mỗi một lần đều reo nhưng không ai bắt máy.
Chết tiệt. Jaehyun thầm mắng một tiếng, lại gọi điện thoại cho Mark, nói nó nếu thấy Taeyong thì lập tức báo với mình.
Nói điện thoại xong Jaehyun như phát điên ném điện thoại sang một bên, dừng xe lại ảo não gục xuống tay lái, thở dài một tiếng thật dài.
Ngón tay nắm chặt tay lái của Taeyong trở nên trắng bệch. Anh mím chặt môi, mặt không chút cảm xúc điên cuồng nhấn ga. Trong đầu tất cả đều là hình ảnh vừa rồi của hai người, sau đó là dáng vẻ của Jaehyun tiến lên ôm lấy chàng trai kia.
Thấy một màn như vậy trong nháy mắt trái tim như bị ai đó đánh vào một cú thật mạnh, quả thực đau đến không thể thở nổi. Đầu óc Taeyong trống rỗng không thể suy xét, bản thân cũng không biết sao mình lại như vậy, chỉ theo bản năng mà lẩn trốn.
Điện thoại không ngừng vang lên, là Jaehyun gọi tới. Taeyong cảm thấy huyệt thái dương của mình cứ đập thình thịch, đau đầu như muốn nứt ra. Anh cầm điện thoại do dự một hồi không biết nên bắt máy hay không, nhìn thấy tên của Jaehyun thôi cảm giác cổ họng cũng đã đau.
Anh hít sâu một hơi chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, vung tay ném điện thoại ra ghế sau.
Taeyong vẻ mặt tăm tối về đến nhà, môi anh cũng tái nhợt đi, ánh mắt lạnh lẽo như mang một tầng sương. Mark nhìn thấy Taeyong bước vào nhà, vẻ mặt ngơ ngác bước tới nói cho anh biết: "Anh Jaehyun vừa rồi có gọi điện tìm anh, nói anh không bắt điện thoại của anh ấy?"
"Không muốn nói chuyện với cậu ta." Taeyong mệt mỏi bước vào phòng ngã xuống giường, vắt tay ngang che lại mắt, lạnh lùng nói.
"Anh, hai người cãi nhau à?" Mark nhìn anh mình, ngồi ở bên giường dè dặt hỏi.
"...Khong cãi nhau. Chia tay." Taeyong trở mình kéo chăn trùm luôn đầu.
Trong lòng Taeyong thật sự muốn giáp mặt với Jaehyun hỏi rõ ràng người kia là ai, có quan hệ với cậu thế nào, nhưng mà bản thân mình là gì vậy? Chính mình có tư cách gì mà chất vấn? Quan trọng nhất là vậy, anh sợ nhìn thấy bộ dáng nói dối của cậu, lại sợ hãi câu trả lời chân thật của làm anh càng thêm tuyệt vọng.
Quả nhiên loại quan hệ mập mờ này, trừ mình ra còn có người khác cũng là rất bình thường. Taeyong kéo chăn lên trên mặt thoáng cười lạnh, trước đây bản thân còn suy nghĩ ngây ngốc nhiều như vậy, bây giờ xem ra cũng không có ý nghĩa gì.
Dù cho anh tìm trăm ngàn cái cớ, cũng vẫn đau lòng. Taeyong xoa nhẹ mắt, cảm giác đầu càng thêm choáng váng. Tại sao bản thân cứ suy tính nhiều như vậy, không biết đối phương nghĩ thế nào, có cảm thấy rất buồn cười hay không.
Thôi đi, nếu đã không thuộc về mình thì cứ dứt khoát từ bỏ. Taeyong cầm lấy điện thoại mơ mơ hồ hồ nhìn một loạt cuộc gọi với tin nhắn dài chưa nhận, trực tiếp nhấn tắt máy, xoa nhẹ thái dương đang đau nhức như muốn nổ tung, xoay người liền chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com