Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thượng (Part 1)


Từ xưa đến nay trên vùng đất này, luôn luôn lưu lại một vài truyền thuyết, tỷ như vampire mạnh mẽ lại thần bí, tỷ như đứa trẻ bị nguyền rủa sắp được sinh ra.

Ngày tương truyền đó cũng không phải giống như tất cả câu chuyện truyền miệng phải mây đen dày đặc, sấm sét đầy trời, khiến người ta tuyệt vọng. Ngược lại, đó là ngày bầu trời đầy sao cùng với mặt trời và mặt trăng, khí trời rất tốt.

Vào thời đó, các vương quốc cùng tồn tại, độc lập tự túc, không can thiệp vào chuyện của nhau, cuộc sống yên bình tốt đẹp giống như một câu chuyện cổ tích, nhưng sự vật phát triển đến cực điểm thì sẽ chuyển hóa theo hướng ngược lại, những kẻ bình phàm đang ngủ say trong mộng đẹp, sắp bị một tên pháp sư thức tỉnh.

Tên pháp sư nói năng xằng bậy, không chút tình cảm mà nguyền rủa, ngày mà mặt trời cùng mặt trăng đồng thời soi sáng vùng đất này, những ngôi chuyển động quanh thì một đứa bé sẽ được sinh ra, từ đó về sau đất nước bất ổn, chiến tranh không ngừng, đến khi tất cả đều bỏ mạng mới xem như kết thúc.

Ngôn luận cũng không xảy ra khủng hoảng, ngược lại những người xung quanh lớn tiếng cười nhạo tên pháp sư ăn mặc rách nát, dù là kẻ làm nông, dù là đứa trẻ, đều cảm thấy những lời này buồn cười cực điểm.

Sau đó, tại một vương quốc nhỏ, một việc cực kì vui vẻ lại trong chớp mắt trở thành bi kịch.

Ngày hôm đó, vốn là vị hoàng hậu trẻ lần đầu sinh con, nhưng vào đúng ngày hôm đó, mặt trời mặt trăng cùng chiếu rọi, các chòm sau cùng chuyển động quanh, vào lúc tất cả cùng xuất hiện, rất nhiều quốc vương các nước xung quanh đều suất lãnh đại quân đến bao vây quanh vương quốc nhỏ bé luôn luôn yên bình này, nhân dân bởi vì muốn bảo vệ sự yên bình của vương quốc, đều nâng cao ngọn đuốc mong quốc vương giao đứa bé mới vừa được sinh ra.

"Giết đứa trẻ hoặc là đưa đứa bé cho con quái vật sau núi, quốc vương xin hãy lựa chọn đi."

Đối mặt với sự cầu xin của hơn một trăm nghìn dân chúng trong thành, quốc vương không còn cách, đứa trẻ trong lòng còn chưa gọi ông một tiếng cha, thân mình ấm áp nhỏ bé đáng lẽ phải được rút lại trong lòng để ông che chắn gió bão.

Thanh thế ngày một cao, gió lửa ngoài tường thành vẫn tiếp tục mấy ngày liền, quốc vương khẽ hôn lên hai má phiếm hồng của đứa trẻ, đồng ý với mọi người, sẽ lập tức đưa đứa nhỏ vào phía sau núi, thành tế phẩm dâng cho quái vật, không chỉ vì cuộc sống yên bình của nhân dâ, còn có thể khiến quái vật sau núi không gây tại họa cho quốc gia.

Tiếng hoan hô làm cho lòng quốc vương càng thêm bi thương, từng bước một đi về phía sau núi cũng với sự kính trọng của người dân dọc đường, mà phần danh vọng này, ông không cần.

Đến phía sau núi, truyền thuyết luôn có tốt có xấu, đàn ông nói tòa lâu đài bỏ hoang đó có một chàng trai cường đại, hút máu người mà sống, đáng sợ đến cực điểm. Phụ nữ nói tòa lâu đài bỏ hoang đó có một chàng trai khôi ngô, hút máu đồng vật mà sống, mê người đến cực điểm.

Bất luận lưu truyền cách nói nào, đều không có ai muốn đến phía sau núi, nơi đó chung quy là một nơi âm u đáng sợ. Quốc vương một mình lên đỉnh núi, đặt đứa bé trong lòng lên trên bãi đá, quốc vương vui mừng vì đứa nhỏ vẫn ngủ, như vậy có thể không cần nhớ người cha tàn nhẫn của nó.

"Ta không biết ngươi là ai, cũng không biết ngươi có nghe thấy hay không, kể từ hôm nay con ta thuộc về ngươi, xin đừng quấy rối người dân dưới chân núi," quốc vương càng nói càng nghẹn ngào, cố nén run rẩy tiếp tục nói, "Đứa bé tùy ngươi xử trí."

Nói xong quốc vương bỏ đi cũng không quay đầu lại, ông sợ trong nháy mắt mình sẽ mềm lòng, đắc tội quái vật, đắc tội liên bang các nước láng giềng, đắc tội nhân dân kính trọng ông.

Chờ quốc vương đi xa, một bóng đen thật lớn dừng lại bên bãi đá, Lý Thái Dung thân là vampire từng nếm qua rất nhiều mùi vị máu, ví dụ như máu đàn ông phụ nữ, hay như phi cầm mãnh thú trong núi rừng, chỉ mỗi máu trẻ con, anh chưa bao giờ nếm qua.

Cúi người tựa mũi vào hai má đứa trẻ ngứa ngứa, hương vị ngọt ngào từ khoang mũi tiến vào trong lòng, thật đúng là mỹ vị hiếm có. Bọc lấy bằng áo choàng đen, đứa trẻ cùng vampire biến mất giữa bầu trời kỳ quái.

Vampire là một loại sinh vật thần bí lại đặc biệt cao quý, mức độ chú trọng đối với mọi thứ không thua gì quý tộc trong lâu đài hoa lệ, cho dù tòa lâu đài của quý ngài vampire ở chìm trong lớp bụi thật dày, quanh năm đến cửa sổ cũng không mở làm chăn đệm có chút mùi mốc meo, nhưng vừa nghĩ đến bữa tối mỹ vị, Lý Thái Dung quyết định, chí ít cũng phải rửa sạch đống chén đĩa trong nhà bếp nửa tháng nay.

Này là lần đầu tiên quý ngài vampire nhìn thẳng vào ngôi nhà mà anh mới dọn vào không lâu, chung quanh đều là bụi bặm, một mảng không khí trầm lặng, nhưng lại làm anh không vui chút nào. Thật sự không nhịn được nữa anh quyết định vì hưởng dụng phần mỹ thực cao quý này, anh phải quét dọn thôi. Vì thế, anh dùng thời gian cả một buổi tối, quét tước sạch sẽ cả tòa lâu đài từ trong ra ngoài, không nhiễm một hạt bụi, giống như được cả trăm nữ hầu quét tước vậy.

Hít sâu một hơi không khí không có bụi bặm, Lý Thái Dung cực kỳ hài lòng, đem những ngọn nến cất kỹ ra, thắp sáng từng ngọn, đĩa sứ trắng như tuyết phối với dao nĩa sáng loáng, đứa bé da thịt trắng sáng bị quý ngài vampire đặt vào giữa bàn mang đầy tính nghi thức, anh còn thiếu điều hát một khúc nhạc, cũng vì trợ hứng cho đêm nay.

Một bên dao một bên nĩa giơ lên, Lý Thái Dung hé miệng, lộ ra răng nanh sắc nhọn, thật ra anh cũng không cần dao nĩa, chỉ là cảm thấy không dùng thì không có được trang trọng, cứ ăn như vậy sẽ hạ thấp chất lượng thức ăn. Nhung vào lúc này, đứa bé đột nhiên mở to mắt, đôi mắt to đen nhánh nhìn chằm chằm dao ăn cách rất gần mình, chớp mắt mấy cái bộ dạng như rất ngạc nhiên, vươn tay nhỏ béo tròn bắt lấy.

Lý Thái Dung hoảng sợ, nhanh chóng chuyển dao đi, sợ cắt trúng thành vết thương, lãng phí mỹ vị máu tươi. Đều nói trẻ con không sợ gì, bởi vì nó cái gì cũng không hiểu, dù cho bị người ta xem như là thức ăn, cũng cảm thấy chơi rất vui.

Nhóc con này không sợ dao chút nào, cũng không sợ Lý Thái Dung, tứ chi nhỏ bé không ngừng khua vẫy, thậm chí duỗi thẳng cánh tay, nháy mắt vươn tới Lý Thái Dung.

"Đừng có ngọ ngoạy, ngươi là bữa tối của ta, có thể ngoan chút được không." Lý Thái Dung buông dao nĩa, dùng ngón trỏ chạm vào đầu đứa bé, đề phòng nó xoay người.

"Giãy dụa cũng vô ích thôi, không ăn ngươi thì tối nay ta ăn gì, có thể ngoan chút được không." Nhóc con kia dường như có sức lực hơn người, hai cánh tay nhỏ bắt lấy ngón tay Lý Thái Dung, liền nhét vào trong miệng ngậm lấy, Lý Thái Dung sợ đến mức mặt vốn trắng bệch lại càng trắng thêm vài phần.

"Ngươi ngươi ngươi... Ta không có sữa đâu, ngươi ngoan chút đi mà." Lý Thái Dung rút ngón tay dính đầy nước bọt ra, lại thấy nhóc con kia lập tức nhíu mày, trong mắt cũng ướt sũng, bộ dạng muốn khóc mà không được.

Nghe tiếng trẻ con khóc đặc biệt phiền, Lý Thái Dung đành phải nhét ngón tay vừa mới lau khô lại vào trong miệng nhóc con kia, loại tâm tình này đặc biệt phức tạp, là cái loại cảm giác xoay ngược chuỗi thức ăn trở thành thức ăn của đồ ăn của mình, thê nhưng quý ngài vampire cao quý lạnh lùng cũng không còn cách nào, dù sao anh thật sự rất ghét tiếng khóc của trẻ con, cũng đã tối lắm rồi, thôi thì giữa trưa mai anh sẽ ăn, giờ không còn đói bụng nữa.

Dù sao ngón tay thì cũng không thể tiết ra sữa được, dường như nhóc con kia biết được đang lừa nó, ủy khuất bĩu môi muốn khóc, Lý Thái Dung vừa thấy biểu cảm này, sợ tới mức quấn áo choàng, bay ra mấy trăm mét, đêm tối lẻn vào một hộ gia đình có bò sữa, lén vắt sữa, còn bị cho là kẻ trộm, thiếu chút nữa bị chọi trứng vào mặt, nhưng mà anh nghĩ như vậy mới có thể khiến cho tên nhóc kia câm miệng được.

Còn chưa bước vào cửa nhà, tiếng khóc rung trời của tên nhóc kia đã chui vào lỗ tai của anh, cũng may anh không có hàng xóm, không thì hàng xóm chắc đã đánh tới cửa.

Lần đầu tiên trong đầu Lý Thái Dung hoài nghi, đây thật sự là thức ăn của mình sao?

Tạm thời trước mắt, vẫn là thế.

Sau khi hâm nóng sữa, quý ngài vampire thứ trước một miếng, mùi vị không tệ, nhiệt độ vừa phải, thành quả khiến Lý Thái Dung rất hài lòng. Nhóc con kia đang nằm trong vòng tay mình, khuôn mặt nhỏ nhắn vừa ủy khuất vừa chờ mong sau khi nhìn thấy bình sữa trong tay Lý Thái Dung, mặt mày lập tức hớn hở, cả khuôn mặt nhỏ nhắn liền nhanh tiến lại gần.

Nhìn đứa bé trong lòng dùng sức hút lấy dòng sữa ấm áp, không biết sao Lý Thái Dung lại vui vẻ: "Ngươi tên gì? Có tên đặt cho nó một cái tên không?"

Dịu dàng chưa đến ba giây, Lý Thái Dung thấy cổ bị siết, thì ra cổ áo bị cánh tay béo ú của tên nhóc kia dùng sức túm lấy.

"Tên mập này ngươi nhanh buông tay, ta nói cho ngươi biết áo choàng này quý lắm, mỗi một vampire chỉ có một cái, cả đời cũng chỉ có một cái này thôi, ta đã mặc mấy trăm năm rồi... Này này này ngươi nhanh buông tay, ngươi không ngoan sẽ không cho ngươi uống sữa!" Nói thật thì mỗi một vampire đều rất quý trọng áo choàng của mình, thần bí khó lường toàn nhờ vào nó.

Nhưng tên nhóc kia cũng không buông tay, Lý Thái Dung nổi giận rút đầu vú cao su ra khỏi miệng nó, nâng lên để nó cố thế nào cũng không vươn đến được, tên nhóc kia sốt ruột, mắt đỏ lên miệng mếu lại, oa oa khóc lớn, vẫn luôn nhìn bình sữa mình vừa mới uống xong. Tiếng khóc thật ra không tính rung trời, nhưng mà khóc bên tai Lý Thái Dung như vậy, anh thật muốn chết quách luôn cho rồi.

"Ngươi còn túm cổ áo ta không? Túm hay không?" Lý Thái Dung uy hiếp nói.

Tên nhóc kia rưng rưng lắc đầu, cực kỳ ủy khuất.

Nhét núm vú cao su về lại trong miệng tên nhóc kia, Lý Thái Dung lầm bầm một mình: "Ngươi xem vậy có tốt không, ngươi phải ngoan một chút biết chưa, không thì ta có thể ăn ngươi bất cứ lúc nào luôn, ôi chao... sao ngươi lại túm cổ áo nữa!"

Cứ tranh đấu lặp đi lặp lại như vậy cả buổi tối, quý ngài vampire cường đại lại khôi ngô Lý Thái Dung bỏ cuộc, nhóc con mới sinh được một ngày còn làm anh đau đầu hơn so với một con gấu trưởng thành. Cho nên sau khi bị túm cổ áo, anh im lặng trong lòng quyết định, lần sau cho uống sữa anh nên cởi áo choàng.

Lý Thái Dung đành mặc kệ, nhóc con kia bú sữa xong thì y như có sức lực hơn, ra sức túm cổ áo, khiến đối phương cúi đầu, dần dần khiến quý ngài vampire đang buồn ngủ phải tỉnh táo, còn chưa kịp phản kháng, đã cảm thấ môi nóng lên, tên nhóc kia đã dẩu môi hôn anh một cái.

Nụ hôn đầu tiên lại bị một đứa trẻ cướp đi, Lý Thái Dung cảm thấy gương mặt không huyết sắc của mình có chút nóng ran.

"Tên mập, vậy kêu ngươi là Trịnh Tại Hiền đi." Tên nhóc sau khi hôn quý ngài vampire xong đã lăn ra ngủ khò, Lý Thái Dung véo gương mặt tròn tròn của nó.

Quý ngài vampire hừ nhẹ một tiếng, quyết định cứ để tên nhóc này làm lương thực dự trữ trước đi.

Nếu Lý Thái Dung có thể đoán trước tương lai, có thể xác xuất hối hận của anh với lựa chọn này rất cao, dù sao nuôi một đứa trẻ so với việc đánh nhau với gấu còn khó hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #jaeyong#nct