Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thượng (Part 2)


"Trịnh, Tại, Hiền!"

Lý Thái Dung gào lên, từ đêm đó trở về sau, cũng chưa từng chấm dứt.

Lúc đầu quý ngài vampire cũng bởi vì vừa mở mắt đã phát hiện drap giường của mình ướt một nửa mà phẫn nộ, sau đó tè dầm trên người anh làm anh không khác gì mới rửa bát xong, anh cảm thấy drap giường cũng phải bị hai tay mình chà đến mỏng.

Cái này cũng chưa ăn nhằm gì, ngày nào cũng phải đi trộm sữa khắp nơi, mọi người dưới chân núi đều xem anh như kẻ trộm, cái này đả kích nghiêm trọng lòng tự trọng của quý ngài vampire, ăn trộm là cái gì vậy, có thể so sánh với sinh vật cao quý đứng đầu trong chuỗi thức ăn như mình sao, tuy là hiện giờ anh cũng thật sự giống như kẻ trộm đi, nhưng mà vampire Lý Thái Dung sẽ không thừa nhận.

Trước kia sở thích của Lý Thái Dung thường là máu của đủ loại sinh vật, cho dù là cự long có thể phun hỏa anh cũng không sợ, nhưng bây giờ ngày nào anh cũng có mối lo riêng, tiếp theo nên đến nhà nào trộm sữa cho thằng nhóc đó.

"Trịnh Tại Hiền!" Hôm nay tên nhóc kia làm vỡ một cái đĩa sứ.

"Trịnh Tại Hiền!" Hôm nay tên nhóc kia lại tè dầm trên ghế sô pha.

"Trịnh Tại Hiền!" Hôm nay tên nhóc kia nhỏ nước bọt lên áo choàng bảo vật của quý ngài vampire.

Lần thứ hai trong đầu Lý Thái Dung hoài nghi, đây thật sự là thức ăn của mình sao?

Nhưng mà quý ngài vampire không có nhiều thời gian để tự hỏi như vậy, bởi vì tên nhóc Trịnh Tại Hiền kia lại đói bụng.

Từng ngày từng ngày trôi qua, có thể là do đứa bé này sinh ra sinh mệnh kiên cường, cho nên cơ thể đặc biệt khỏe mạnh, giỏi ăn giỏi uống giỏi ngủ giỏi cả tương trưởng, vừa mới một tuổi, đã có thể ê a bi bô phát âm, Lý Thái Dung nghe được luôn cảm thấy sao mà kỳ quái như thế.

"Ba... Ba... Ba ba..." Tiểu Tại Hiền vươn hai cánh tay nhỏ giống như củ sen về phía anh gọi.

Quý ngài vampire ngồi xổm xuống cách mấy mét, vẻ mặt nghiêm túc chỉ chỉ vào mình: "Bò qua đây."

Tiểu Tại Hiền bỏ ngón cái vào trong miệng, tật xấu này Lý Thái Dung sửa rất nhiều lần, nhưng nhóc con này đặc biệt chấp nhất, có khi anh còn bị bắt đưa ngón tay đã rửa sạch sẽ của mình cho nó mút, cũng là vì phòng ngừa mấy thứ sạch sẽ đi vào trong bụng của nó.

"Không được mút tay, bò lại đây! Không ta sẽ ăn ngươi đó!" Lý Thái Dung vỗ mặt đất, ý bảo nhóc con kia lại đây.

Có thể thật là sợ Lý Thái Dung sẽ nổi giận, Tiểu Tại Hiền vươn tay, thăm dò bò về phía trước từng chút, cảm giác cũng không tệ lắm, sau đó vươn một cánh tay khác về phía trước, đoạn đường hai ba mét này nhóc con kia xiêu xiêu vẹo vẹo mà bò, cuối cùng bổ nhào vào trong lòng Lý Thái Dung, nhìn chàng trai trước mắt, ánh mắt vàn luôn phát sáng.

"Ba ba... Ba... Ba ba..." Ê a còn chưa nói rõ ràng, nhưng mà phát âm đã nghe rất rõ.

Sắc mặt Lý Thái Dung trầm xuống, đánh vào sau ót thằng nhóc: "Không được gọi là baba, ai là baba của ngươi hả, ta đến một người bạn gái còn không có, ở đâu mà ra ngươi."

"Ah... Baba..." Tiểu Tại Hiền ôm sau ót, dẩu môi lầu bầu.

"Còn gọi baba, kêu thêm một tiếng sẽ đét vào mông ngươi." Quý ngài vampire phất tay, uy hiếp nói.

"Ba... Ah... Oa oa..." Tiểu Tại Hiền mới vừa hé môi, cái mông tròn đã bị đét một cái, nháy mắt khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhúm lại, oa oa khóc lớn.

Trợn mắt há hốc nhìn tiểu tử kia khóc dữ dội, lần đầu tiên Lý Thái Dung không biết làm sao, không phải bởi vì yêu thương mà sốt ruột, mà là cơ bản anh không có dùng sức, chỉ là thoáng vỗ nhẹ lên mông Tiểu Tại Hiền, có cái gì mà khóc hả.

Nếu không nhanh chặn lại, Lý Thái Dung nghĩ những chủ hộ dưới chân núi đều sẽ lên đánh anh, vì thế nhanh ôm nhóc con kia vào lòng vừa vỗ nhẹ vừa dỗ dành, còn phải dùng lời giải thích, cũng không biết đứa trẻ nhỏ như vậy nghe có hiểu không. Tiểu Tại Hiền tựa vào đầu vai của anh, vẫn nức nở.

"Ngoan, ta sai rồi, ngươi muốn gọi baba thì cứ gọi, ta bảo đảm sẽ không đánh ngươi, cũng không ăn ngươi." Lý Thái Dung dỗ dành nói.

Nhóc con kia vẫn nức nở không thôi, nhưng vẫn khiến Lý Thái Dung sốt ruột.

"Sao còn khóc thế, ta đánh ngươi đau à? Không phải chứ, ta hoàn toàn không có dùng sức, không phải ngươi giận ta đánh ngươi chứ?" Lý Thái Dung trái hỏi một chút, phải hỏi một chút, trọng điểm của đứa nhỏ này cũng không biết ở đâu.

"Ba... Ba..." Tiểu Tại Hiền nức nở ngẩng đầu, bĩu môi.

Đối với Lý Thái Dung đã chiến đấu một năm với nó mà nói, tư thế này vô cùng quen thuộc: "Được được được, baba hôn, con trai ngoan đừng khóc nữa."

Nói xong, Lý Thái Dung hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn tròn tròn của Tiểu Tại Hiền, nhóc con kia cuối cùng cười khanh khách.

Trong lòng quý ngài vampire Lý Thái Dung lý luận an ủi mình nói, phải bình tĩnh, đây là đang nuôi thức ăn cho mình, phải nuôi được mập mạp ăn mới ngon.

Cho dù không ngừng ám thị mình, trong đầu Lý Thái Dung vẫn không nhịn được hoài nghi lần thứ ba, đây thật sự là đồ ăn của mình sao?

Phần lương thực dữ trự này, Lý Thái Dung cảm thấy có chút mệt, nhưng cũng không thể ngừng lại, bằng không sẽ càng thêm mệt.

Sau đó nữa, Tiểu Tại Hiền được hơn ba tuổi, đã có thể chạy loạn khắp nơi, rốt cuộc Lý Thái Dung không cần trộm sữa nữa, cái này làm anh vui vẻ không thôi, ra ngoài bắt hai con thỏ, quyết định tối nay làm cho Tiểu Tại Hiền ăn.

Tiểu Tại Hiền đã có năng lực tự do đi lại, gần đây đặc biệt say mê một việc, chính là ôm chân Lý Thái Dung không buông, muốn hỏi cái này có gì vui hả, nhóc con kia nhất định nghiêm túc trả lời: "Không nói cho người biết."

Dần dà, Lý Thái Dung vừa mới đến gần cửa nhà, nhóc con kia đã ôm chân của anh, chỉ cần anh vừa bước đi, có lẽ Tiểu Tại Hiền cũng cảm thấy giống đang chơi xích đu vậy, nói thật ra ý nghĩ này quý ngài vampire cũng rất muốn thử, đáng tiếc không có chân lớn như vậy cho anh ôm.

"Baba, cắt giúp con." Tiểu Tại Hiền không biết từ lúc nào trên mặt có lúm đồng tiền, cười rộ lên càng thêm đáng yêu, nhưng mà Lý Thái Dung đã thấy qua nhiều, có thể giả vờ thờ ơ.

"Rất dễ cắt, tự con thử đi, không thể cái gì cũng để cho ta." Lý Thái Dung cắt một miếng, bỏ vào trong miệng mình, tay nghề nấu nướng của mình chính là thứ khiến anh tự hào.

Nhìn đĩa thịt thỏ trược mặt, Tiểu Tại Hiền chớp chớp mắt, không muốn động tay: "Baba, con không biết cắt, người giúp con."

"Cầm lấy dao, lưỡi dao rất bén, dùng lưỡi dao đặt lên trên miếng thịt, sau đó dùng sức kéo qua kéo lại, đây là cách cắt thịt." Lý Thái Dung uống một ngụm máu thỏ, mùi vị thật sự kém xa với thịt.

"Nhưng mà con chỉ muốn ăn thịt của baba cắt, cái đó mới ngon nhất." Tiểu Tại Hiền cúi đầu, xoay xoay ngón tay, cho dù lớn lên không ít, thoạt nhìn vẫn tròn tròn như trước.

Hít sâu một hơi, Lý Thái Dung biết, nó lại muốn khóc, chiêu này tại sao nhiều năm như vậy anh cũng chưa thể phá giải, rất không phù hợp với danh hiệu của vampire mạnh mẽ.

"Tại Hiền, ăn phần của baba đi, cái này đã cắt rồi." Nhường lại phần thịt trong đĩa của mình, tâm tình Lý Thái Dung phức tạp trái ngược với nụ cười của Trịnh Tại Hiền.

"Baba quả nhiên thương con nhất!" Nhóc con kia vui vẻ trao đổi đĩa, lập tức nhét miếng thịt kích cỡ vừa phải vào trong miệng, nhai rất vui vẻ.

Muốn nói tại sao phải cắt thịt nhỏ ra à, cũng không phải Lý Thái Dung cố tình, chỉ là nuôi con ba năm, cũng đã thành thói quen.

Lúc này Lý Thái Dung đã bắt đầu dạy Tiểu Tại Hiền đọc sách viết chữ, dù sao anh cũng đã sống mấy trăm năm, hiểu biết không ít, thay vì để nhóc con kia làm ầm ĩ ồn tới mình, chi bằng dạy nó hiểu biết một chút, như vậy hình tượng của mình trong lòng Tiểu Tại Hiền nhất định đặc biệt cao lớn, đặc biệt vĩ đại.

Lúc đầu quả thật đạt đến hiệu quả này, quý ngài vampire Lý Thái Dung thỏa mãn rất lâu, vui vẻ để cho Tiểu Tại Hiền ôm chân mình chơi xích đu.

Nhưng sau đó anh lại phát hiện, đứa nhỏ nay không chỉ có sinh mệnh kiên cường, đến đầu óc cũng sử dụng rất tốt, dạy cái gì hiểu cái đó, hoàn toàn làm lung lay vị trí bách khoa toàn thư biết đi của mình, tuy rằng không đến mức nhanh chóng bị áp chế, nhưng mà cứ tiếp tục như thế, địa vị của anh tràn ngập nguy cơ.

Vì thế, lần thứ tư trong đầu Lý Thái Dung hoài nghi, đây thật sự là thức ăn của mình sao?

Đáp án của lần này, Lý Thái Dung càng có khuynh hướng sai lệch, đây là đang nuôi một tổ tông sống luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #jaeyong#nct