Thịt heo xào cay và bánh kem hạt dẻ
Lúc Lý Thái Dung từ nhà mình chạy đến nhà Từ Anh Hạo đã là mười một giờ tốt, bởi vì đây là lần thứ ba của tháng này anh với Trịnh Hiền cãi nhau.
"Này." Từ Anh Hạo lấy một lon đồ uống từ trong tủ lạnh ra đưa cho anh. "Rốt cuộc hai cậu vì cái gì lại cãi nhau nữa rồi?"
"Cậu ta có bệnh." Lý Thái Dung nhận lấy lon nước phẫn nộ mà trút uống.
Từ Anh Hạo không hỏi tiếp, dù sao cậu ta một câu không hợp bỏ chạy đến nhà anh cũng không phải lần đầu tiên. Anh lấy một cái gối từ trong tủ quần áo ra quăng cho Lý Thái Dung: "Ngày mai Ten đến đây cậu đi sớm một chút đi."
Lý Thái Dung nhận lấy gối nói câu OK bỏ vào phòng khách.
Ngày hôm sau lúc tỉnh dậy theo thói quen cầm lấy điện thoại, trên màn hình không có hiển thị cuộc gọi nào, đến một cái tin nhắn cũng không có.
Qua loa sửa soạn lại một chút, trước khi ra ngoài mở tủ lạnh nhà Từ Anh Hạo muốn lấy bình sữa uống, đập vào mắt tất cả đều là sữa vị chocolate, bởi vì Ten rất thích chocolate.
Cơn giận của Lý Thái Dung lại càng không tiêu nổi.
Vào sáng sớm kẹt xe đón xe bus đến công ty, vào lúc xuống xe anh cảm thấy mình sắp hít thở không thông, chen chúc trên xe đến khiến anh thở không nổi.
Đều do Trịnh Tại Hiền, bình thường đều là cậu ta lái xe đưa anh đi làm.
Nhanh đến giờ nghỉ trưa đồng nghiệp hỏi anh muốn ăn gì, chuẩn bị gọi điện thoại đặt cơm, Lý Thái Dung thật sự không có khẩu vị liền nói các cậu đặt trước đi, đồng nghiệp gật gật đầu, lập tức cầm điện thoại lên.
"Tít -" là tiếng điện thoại vang lên, Lý Thái Dung đưa mắt nhìn màn hình, là điện thoại của Trịnh Tại Hiền.
Hay thật, cuối cùng cũng chịu gọi điện thoại tới.
Cậu nghĩ một hồi, dựa vào cái gì mà cậu gọi tôi phải bắt máy, sau đó quyết định ra vẻ khoan dung.
Điện thoại liên tục reo lên vài giây rồi yên tĩnh lại, vào lúc Lý Thái Dung chờ cậu gọi điện lại, một tin nhắn gửi đến làm màn hình sáng lên một lần nữa.
"Tối nay em tăng ca, có thể không thể về nhà sớm, anh nhớ ăn cơm."
Sau khi Lý Thái Dung xem xong thì lười trả lời, gọi thẳng điện thoại luôn.
"Trịnh Tại Hiền anh đói."
"Không gọi thức ăn à?"
"Không muốn ăn thức ăn ngoài."
"...Vậy anh cũng phải ăn một chút chứ."
Anh muốn ăn đồ của em nấu cơ. Lý Thái Dung còn chưa kịp nói những lời này ra khỏi miệng, đầu dây bên kia Trịnh Tại Hiền đã nói phải đi họp sau đó vội vội vàng vàng tắt điện thoại.
Ở bên nhau ba năm, đến dỗ cũng lười dỗ sao? Hừ, Lý Thái Dung ném điện thoại lên bàn.
Bọn họ bắt đầu quen nhau vào lúc tốt nghiệp đại học. Trịnh Tại Hiền nhỏ hơn hai tuổi so với Lý Thái Dung, nhưng là lúc tiểu học bởi vì thông minh nhảy hai lớp, cho nên thành bạn học đại học của Lý Thái Dung, lúc tốt nghiệp ba mẹ muốn cậu ra nước ngoài học cao học, cậu nói với Lý Thái Dung mình không muốn xuất ngoại, sau khi Lý Thái Dung mắng cậu một hồi thì hỏi sao cậu lại không muốn ra nước ngoài, cậu nói bởi vì mình muốn ở lại bên cạnh anh.
Nói rõ tự nhiên như vậy, sau đó liền thuận theo tự nhiên mà ở bên nhau.
Hai người vốn là người muốn an ổn, vào năm thứ hai đã có chút tích góp, liền vay một khoản mua xe, ngày trôi qua bình thản lại hạnh phúc.
... Chỉ là tật xấu thích cãi nhau thật là không sửa nổi, hôm nay cậu cùng người con trai con gái nào ra ngoài, đến tối nay ăn cái gì, cũng có thể cãi nhau được.
Bất quá cuối cùng bình thường đều là Trịnh Tại Hiền thỏa hiệp trước, bởi vì cậu biết Lý Thái Dung mạnh miệng nhưng mềm lòng, rất dễ dỗ dành.
Có lần cãi nhau xong Lý Thái Dung lại chạy tới nhà Từ Anh Hạo, Từ Anh Hạo vốn là hàng xóm của bọn họ, bởi vì yêu đương mà dọn đến chỗ gần công ty của Ten. Không khéo hôm đó Ten cũng ở đó, anh ngại ở đó làm bóng đèn sáng chói, sau khi ngồi ở cửa một lát thì gọi điện thoại cho Trịnh Tại Hiền nói đến đón mình.
Trịnh Tại Hiền khoác áo khoác vào chạy ra khỏi nhà, lúc chạy đến dưới lầu nhà Từ Anh Hạo thấy Lý Thái Dung ngồi ở cửa, đèn đường khiến bóng của anh kéo rất dài, bóng hình nho nhỏ khiến người ta nhìn thấy liền đau lòng. Trịnh Tại Hiền đi đến khoác áo khoác cho anh nói, đừng giận, chúng ta về nhà đi.
Sau đó liền hòa thuận như ban đầu.
Sau khi tan ca Lý Thái Dung không muốn về nhà, vì thế anh lại đến nhà Từ Anh Hạo, Từ Anh Hạo lấy cái biểu cảm "Sao cậu còn đến đây" để mở cửa cho anh. Anh nhìn thấy Ten cũng ở đó, liền nói mấy cậu cứ tận hưởng thế giới hai người của mình đi tớ trốn trong phòng. Từ Anh Hạo với Ten hai mặt nhìn nhau trong phòng khách, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Mọi việc phải nên kể từ buổi tối hôm trước. Đêm đó lúc Trịnh Tại Hiền về đến nhà cũng đã hơn chín giờ tối, Lý Thái Dung hỏi cậu sao về trễ như thế, cậu nói có tiệc xã giao, Lý Thái Dung cũng không nói gì thêm nữa. Anh đang chuẩn bị đem áo khoác Trịnh Tại Hiền mặc quăng vào máy giặt, đột nhiên nghe được tiếng báo có tin nhắn, từ túi áo khoác móc ra được điện thoại anh nghĩ nguy hiểm thật thiếu chút nữa quăng vào máy giặt rồi, liền nhìn thấy một nhắn hiển thị trên màn hình điện thoại: "Hôm nay cảm anh đã đưa em về nhà ^^'
Vừa nhìn tên lưu danh bạ là tên con gái, thảo nào vừa rồi luôn ngửi được mùi nước hoa lạ.
Anh cầm điện thoại quơ quơ trước mặt Trịnh Tại Hiền hỏi ai vậy, Trịnh Tại Hiền nói là đồng nghiệp.
"Đồng nghiệp? Thật không?"
"... Anh có thể đừng đa nghi nhiều như vậy có được không?"
"Anh mà đa nghi à? Em không thấy là mình cần giải thích chút sao?"
"Em có chút mệt, đi tắm trước." Trịnh Tại Hiền tháo cà vạt, bước vào phòng tắm, không muốn giải thích thêm gì nữa.
Lý Thái Dung giận quá liền chạy đến nhà Từ Anh Hạo.
Dựa theo thường lệ trước kia, vào ngày hôm sau Lý Thái Dung đi Trịnh Tại Hiền sẽ đến dỗ dành anh sau đó đón anh về nhà, nhưng lần này thì không.
Anh cảm thấy rất tủi thân, nhưng cũng không muốn cúi đầu, cho nên lần đầu tiên anh ở nhà Từ Anh Hạo ngẩn ra đến hai đêm.
Trịnh Tại Hiền ngày mai cậu mà không đến thì nhất định phải chết, anh nghĩ vậy.
Hôm sau lại phải chen chúc đón xe bus đi làm, Lý Thái Dung cảm thấy mình thật sự tạo nghiệp chướng mà. Gần đây công ty có một hạng mục đang lên kế hoạch, chủ đề là "Hạnh phúc" lúc họp trưởng phòng nói muốn làm tốt kế hoạch này đầu tiên phải tự hỏi khái niệm hạnh phúc của bản thân mình là gì.
Hạnh phúc là gì à? Ý nghĩ hiện lên trong đầu Lý Thái Dung chính là ánh đèn ấm cúng trong nhà, sô pha êm ái, thịt heo xào cay ngon tuyệt, còn có Trịnh Tại Hiền.
Mẹ nó, sao trong đầu toàn là Trịnh Tại Hiền, mình thật sự rất không có tiền đồ mà.
Trịnh Tại Hiền trong phòng làm việc hắt hơi một cái, cậu hít hít mũi, điều chỉnh điều hòa lên cao một chút, sau đó đầu ngón tay thon dài nhanh chóng lướt nhanh trên màn hình điện thoại.
Cậu đang trả lời tin nhắn của Từ Anh Hạo.
"Chừng nào cậu mới đến đón đại thiếu gia nhà cậu hả?"
"Yên tâm đi, em không muốn để anh ấy ở chỗ anh thêm một giây nào đâu."
Sau khi trả lời xong cậu đặt điện thoại xuống bên cạnh, hết sức tập trung tiếp tục làm việc.
Lý Thái Dung quyết định hạng mục này cứ để theo quy trình đi, thế là một ngày liền trôi qua, lúc tan ca anh đang suy nghĩ cuối cùng hôm nay có nên về nhà không, liền nhìn thấy một chiếc xe hết sức quen thuộc dừng ở bên cạnh.
Trịnh Tại Hiền nhìn xuyên qua cửa kính xe thấy anh đã ra khỏi tòa nhà liền xuống xe đón anh, Lý Thái Dung mạnh miệng hỏi: "Cậu đến đây làm gì?"
"Tới đón một người không muốn về nhà đó." Giọng Trịnh Tại Hiền đặc biệt tủi thân.
Lý Thái Dung hừ một tiếng sau đó ngoan ngoãn mở cửa bên ghế phó lái ngồi xuống.
Lúc xe đang đợi đèn giao thông Trịnh Tại Hiền hỏi: "Tối nay muốn ăn gì?"
"Thịt heo xào cay." Lý Thái Dung nhớ món này cũng đã mấy ngày rồi.
"Được, chúng ta đi siêu thị đi." Nói xong Trịnh Tại Hiền cầm tay Lý Thái Dung, mười ngón tay đan vào nhau.
"Chuyện đó... Em với cô ấy thật sự là đồng nghiệp, cô ấy là nhân viên thực tập mới đến bộ phận của em." Trịnh Tại Hiền nghĩ một hồi, quyết định vẫn nên giải thích.
"Tại sao em phải đưa cô ấy về nhà?"
"Cũng chỉ có mình em thuận đường với cô ấy thôi, em không đưa người ta về thì không phải ngại lắm sao?"
Hình như cũng đúng, Lý Thái Dung thấy mình thật sự trách lầm cậu rồi.
Buổi tối Lý Thái Dung cũng đã ăn được thịt heo xào cay tưởng niệm đã lâu, cảm thấy định nghĩa hạnh phúc trong cuộc họp nói hôm nay cũng không gì hơn món này.
Lúc tám giờ chuông cửa đột nhiên vang lên, Lý Thái Dung đang nghi hoặc là ai, Trịnh Tại Hiền liền chạy ra mở cửa, sau đó liền cầm một cái bánh ngọt bước vào, là bánh kem hạt dẻ mà anh thích ăn nhất. Lúc này Lý Thái Dung mới nhớ tới hôm nay là sinh nhật mình, có đôi khi cậu không nhớ nổi, nhưng Trịnh Tại Hiền vẫn luôn nhớ rõ.
Trịnh Tại Hiền mở hộp bánh ra, đặt trên bàn, đốt nến, tắt đèn trong phòng khách, để Lý Thái Dung cầu nguyện, sau đó cùng nhau thổi tắt nến.
Sau khi thổi nến thì Trịnh Tại Hiền bật đèn trong phòng khách lên lại, tiếp đó không biết lấy từ đâu ra hai tờ vé máy bay đưa cho Lý Thái Dung nói: "Sinh nhật vui vẻ, đây là quà."
Lý Thái Dung nhận lấy nhìn nhìn, là vé máy bay đi Nhật Bản, anh nhớ tháng trước lúc xem tivi nhất thời phấn khởi, nói muốn đi Nhật Bản chơi.
"Không phải anh nói muốn đi Nhật Bản sao, thấy tuần sau hình như anh có thời gian, nhưng tuần sau thì em không xin nghỉ được, cũng chỉ có thể làm hết công việc trước rồi cùng anh đi chơi."
"Cho nên mấy ngày này em mới không rỗi để ý anh?"
"Ừm... Không ngờ còn bị hiểu lầm." Trịnh Tại Hiền vẻ mặt ủy khuất.
"Sau này không vậy nữa." Lý Thái Dung nghĩ, sẽ không bao giờ như vậy nữa.
Nói xong Trịnh Tại Hiền hôn nhẹ lên trán anh, mắt, mũi, cuối cùng là môi. Cậu nói: "Vậy nên có thể nói cho em biết anh ước gì được không?"
"Nói ra sẽ không linh nghiệm đâu."
Điều ước của anh thật ra rất đơn giản, anh hy vọng những người bên cạnh anh đều khỏe mạnh vui vẻ, hy vọng công việc có thể ngày càng thăng tiến tiền lương ngày càng cao, có thể có cuộc sống vô ưu vô lự.
Còn có mỗi một năm sinh nhật sau này, đều có thể được ăn thịt heo xào cay với bánh kem hạt dẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com