Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: Gặp gỡ ( Part 2: Johnil )

" Tha cho tôi... Á, đau..."

Một nam sinh nằm dưới đất, khó nhọc thở từng chút, người khổ sở cong lại để chống những cú đạp từ lũ côn đồ đang giáng xuống người anh. Anh không đủ sức để chống lại chúng.

" Này, làm cái quái gì ồn ào thế..."

" Đại ca !"

" Ah shittt, tụi mày có đánh thì cũng đánh im lặng đi"

" Vâng ạ"

" Mà khoan đã, dừng lại..."

Một người với thân ảnh cao gần hai mét quay lại. Anh nhìn chằm chằm vào chàng trai nằm dưới đất.

Cúi người xuống, lúc này Johnny mới biết đây là học sinh cùng trường. Dùng tay nắm tóc nhấc người đó lên, Johnny mới sững lại vài giây. Chàng trai này... dù gương mặt bị thương nhưng vẫn không làm mất được những nét đẹp dịu dàng, thu hút. Trong một khắc, Johnny cảm thấy tim mình có vấn đề.

Liếc xuống bảng tên, Johnny khẽ đọc:

" Moon Taeil, 12A4. Hóa ra đàn anh sao ? "

Có cảm giác người trước mặt đã muốn tỉnh lại, Johnny nhẹ nhàng thả xuống, quay sang nói với lũ đàn em, bịa cớ :

" Đây là đàn anh cùng trường tao, tao không muốn bị rắc rối với ông già đâu"

Nói dứt câu, Johnny xua lũ đàn em đi khỏi con hẻm. Cậu đợi lũ đó đi khỏi, cúi xuống nâng người Taeil lên, bế vào một khách sạn gần đó và vác anh vào phòng.

" Alo, bác sĩ Kim ạ ? Tới đây đi ạ, đây là khách sạn Yuon. Vâng ạ, bác mang dụng cụ sơ cứu hộ con. Con cảm ơn"

Thở dài, Johnny quay sang nhìn người đang nằm mê mệt. Cậu không hiểu sao mình lại làm vậy.

Trông Taeil có vẻ đau lắm. Johnny giờ mới ngắm kĩ gương mặt người đang nằm. Đôi môi đỏ, lông mi không quá dài nhưng rất hợp với đôi mắt. Mũi cao, da trắng, thân hình gầy và nhỏ nhắn.

" Chậc, lũ đó đánh mạnh tay quá ! " Johnny tối mặt. Vừa cầm tay Taeil lên thì cậu phát hiện anh đau vì vết bầm rất lớn ở mu bàn tay. Có lẽ đàn em của cậu đã đạp vào tay anh.

Khi thấy Taeil nhăn trán vì đau, chẳng hiểu sao cậu trong lòng nổi lên cảm giác đau như chính mình bị đánh.

Taeil có vẻ rất đau. Anh tuy đang ngất nhưng mồ hôi chảy dài dọc theo gương mặt, đôi lông mày nhíu lại, nước mắt chảy từng giọt từ khóe mắt, miệng thi thoảng cất lên những tiếng cầu xin lũ côn đồ dừng tay. Anh có lẽ bị ám ảnh vì những cú đánh tàn nhẫn vừa rồi.

Lay thế nào Taeil cũng không tỉnh, Johnny hết cách. Cậu ôm nhẹ Taeil vào lòng, miệng thì thầm nhẹ nhàng bằng chất giọng trầm ấm :

" Ổn rồi, ổn rồi ! Đừng khóc nữa anh Taeil, anh ngủ chút đi... ổn rồi.."

Vừa nói, cậu vừa dùng tay xoa tấm lưng gầy gò của anh, cậu làm thật nhẹ để tránh đụng vào vết thương.

" Cậu chủ, tôi vào nhé..."

Bác sĩ Kim mở cửa bước vào. Ông có chút ngạc nhiên trước hình ảnh hiện tại. Ông biết Johnny là người tàn nhẫn và ghét đụng chạm thế nào, vậy mà giờ cậu đang ôm một người vào lòng, lại còn dỗ dành rất nhẹ nhàng.

" Bác sĩ, bác coi hộ cháu đi ạ "

Johnny đặt Taeil nằm xuống, tay vẫn nắm không rời bàn tay Taeil. Bác sĩ lại một lần nữa ngạc nhiên.

" Cậu này đã bị đánh rất tàn nhẫn. Vốn cơ địa yếu nữa nên những cú đánh vào bụng đó chỉ cần thêm lực và kéo dài 5' nữa là có thể gây tổn thương dạ dày. May là cháu cứu kịp. Mà sao cháu không đưa vào bệnh viện, lỡ cậu ta bị gì thì sao ?"

" Bác à, cháu không muốn gặp rắc rối với ông già mà. Bác biết đấy"

" Được rồi, tôi không nói ông chủ đâu. Mà chỉ cần cậu ấy tịnh dưỡng một thời gian nữa là ổn. Đây là thuốc và thực phẩm chức năng cho việc hồi phục. Không phải lo lắng"

Johnny thở phào nhẹ nhõm. Cậu cúi đầu :

" Cháu cảm ơn ạ."

" Không có gì. Ta đi trước"

Ngồi xuống bên cạnh Taeil, Johnny đưa tay vuốt mái tóc màu nâu hạt dẻ. Taeil giờ có thể ngủ ngon rồi. Anh đã không bị ác mộng.

Ngừng một lúc, Johnny nín thở, cúi xuống hôn phớt lên đôi môi của người đang nằm. Thấy anh mơ hồ tỉnh giấc,Johnny giật thót, ngồi thẳng lại. Taeil nhíu mày, rồi ngủ tiếp.

Lấy một mẩu giấy, Johnny ghi vài dòng, dán vào bị thuốc rồi đứng dậy rời khỏi phòng.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau...

Taeil chóng mặt ngồi dậy. Nhưng trước mắt cậu không có ai. Chỉ có một mẩu giấy. Trong đó ghi

" Uống thuốc, chăm sóc bản thân cẩn thận. Mau lành nhé. Đừng thắc mắc gì hết, tôi trả tiền phòng rồi

SYH "
Taeil ngơ người. Anh rời khỏi khách sạn. Tim anh có vẻ cũng có vấn đề khi anh cảm thấy nó đang dần đập nhanh hơn, má đỏ bừng khi đọc những dòng chữ đó.

Hôn nhẹ tờ giấy, anh hy vọng một ngày mình sẽ gặp lại SYH. Taeil cười đầy ấm áp.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com