Phần 31 : Circle - Sau quỹ đạo 1 vòng tròn lớn, lần nữa chúng ta gặp lại nhau
" Johnny oppa, anh thấy em chọn nơi này ổn đấy chứ ? "
Bộ dây chuyền ngọc trai đơn giản nhưng thanh nhã, váy đỏ dài quyến rũ chiết eo phong cách Pháp những thập niên thế kỉ XVIII, mái tóc đen phồng nhẹ cột sau gáy, mùi nước hoa Lavender danh tiếng và gương mặt được trang điểm phớt là những gì người khác có thể thấy về chủ nhân Black Dio đồng thời là hôn thê Seo Young Ho ngày hôm nay. Một vẻ quyến rũ động lòng người
Johnny vận trên người bộ vest đen đơn giản như mọi khi. Những gì người khác thường thấy về ông trùm hắc đạo khét tiếng ở Chicago là bộ vest với những tông màu trầm. Thứ khiến họ chú ý, đoán già đoán non không liên quan đến gu thời trang đơn giản của hắn mà là cái cài hình chim ưng được chế tác bằng vàng và đính 1 kim cương màu lục, nhìn tổng thể giống chữ T . Đại bàng không phải gia huy nhà Seo gia mà là hình chữ S. Hầu như ai cũng tin vào thứ đó là của Somin tiểu thư tặng vì Johnny họ biết không thích đeo trang sức.
Johnny liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Giờ đang là mùa hạ, những cơn mưa rào đầu mùa rả rích, chảy loang dài trên những tấm kính trong suốt. Những kỉ niệm của hắn và Taeil chạy trong đầu như một cuộn băng kí ức hiện hữu trước mắt. Khi học cấp III, cả hai phải học rất nhiều vào ban đêm nên thường ở lại thư viện trường đến tận nửa khuya. Hắn đặc biệt nhớ vào những đêm mùa hạ, khi cơn mưa đổ xuống và cả hai lại phải ngồi đợi mưa tạnh, thời gian có thể bên anh người yêu dường như kéo dài hơn. Hắn khi đó là Johnny của tuổi 18 - mong rằng thời gian hãy ngừng lại, đừng lạnh lùng trôi qua nữa
" Johnny oppa ? "
Johnny giật mình nhìn qua phía Somin ngơ ngác. Cô biết Johnny đang nghĩ đến điều gì. Hôm nay, bằng mọi giá cô phải thực hiện được mục đích.....
" Uống chút đi anh. Hôm nay anh làm việc nhiều vậy, đã vất vả rồi"
Johnny không mảy may nghi ngờ uống cạn. Somin nhìn hắn mà không kiềm được nhếch nhẹ khóe môi. Nhưng cũng do vậy mà Somin đã không thấy được ánh mắt đắc thắng từ đôi mắt hẹp dài của Johnny.
" Ừm.... "
Somin cật lực đỡ Johnny ngã vật lên giường. Cúi người xuống, Somin trườn nhẹ trên người Johnny, thân thể mềm mại và dẻo dai của một người mẫu không nhanh không chậm áp lên hắn đang nhắm mắt đau đầu vì rượu. Những ngón tay mềm trắng muốt khéo léo tháo từng cúc ở cổ Johnny.
Đột nhiên, Somin cảm giác bàn tay đau nhói rồi một lực kéo bản thân lơ lửng giữa không trung. Ả sợ đến tái xanh mặt khi nhìn thấy Johnny hoàn toàn tỉnh táo đứng thẳng dậy, đôi mắt sát khí tựa như Thần Chết. Somin biết rõ ánh mắt này. Chỉ khi đứng trước kẻ thù, hôn phu của cô mới để lộ ánh mắt này
Somin sợ hãi, cố gắng thành công gỡ tay Johnny, lùi lại phía sau lắp bắp :
" Anh.... anh... làm sao ? "
" BỐP "
Một cú tát mạnh làm vang động khắp cả căn phòng. Somin ngã gục trên nền đá cẩm thạch lạnh lẽo, máu từ mũi nhỏ từng giọt vấy bẩn bộ váy đắt tiền.
" Anh...." Somin không ngờ Johnny lại có thể động thủ với con gái, nhất là mình.
Johnny nhếch môi cười khẩy, đưa tay chỉnh lại cúc áo.
" Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lùng vậy chứ. Cô hạ màn được rồi "
Johnny căm hận nhìn Somin. Hắn vừa hận không đem cô ra xé xác để hả giận vừa cảm thấy hãi trước loại hai mặt đến đáng sợ đó. Điên tiết khi nhớ lại những gì ả làm, Johnny ném mạnh chiếc ghế xuống ngay cạnh Somin khiến ả cứng người
Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra. Yuta và Taeyong bước vào. Ánh mắt Taeyong bình tĩnh và thờ ơ đến lạnh người
" Được rồi Johnny. Để đó tớ xử lý "
Yuta ngoắc tay ra hiệu thuộc hạ lôi Somin ra khỏi phòng mặc kệ tiếng gào thét ỏm tỏi chói tai của ả. Taeyong nhíu mày nhìn theo hướng Somin nhưng cũng không động thủ. Chạm vào anh cũng sợ bẩn tay
Sau khi nhìn Yuta đóng cánh cửa lại, Taeyong đến bên giường, ngồi xuống cạnh ông bạn thân chí cốt chết tiệt đang trầm ngâm kia. Taeyong khẽ thở dài :
" Johnny, tôi thực sự nhiều khi muốn xé xác cậu ra đấy.... nhưng không thể "
Johnny quay mặt qua hướng Taeyong, nhếch mép với vẻ mặt bất cần :
" Anh Taeil lần này hẳn hận tớ lắm "
" Vì anh Taeil... đau khổ đủ rồi. Chịu cảm giác mất đi người mình yêu thương , liệu anh ấy sẽ sống ra sao " Taeyong không trả lời đúng trọng tâm mà cứ đều đều lên tiếng như băng radio được lập trình sẵn, ánh mắt phức tạp đượm màu buồn bã nhìn ra ánh trăng ngoài cửa sổ.
Johnny trợn mắt vì ngạc nhiên nhưng rồi lại nhanh chóng khép mi, ngã người ra giường cười khổ :
" Không thể nào ! Hận tớ chưa hết, lý nào anh ấy lại còn yêu "
Taeyong máu nóng xông lên đỉnh đầu, lần đầu tiên trong 23 năm trên đời dùng hết sức bình sinh lôi cổ thằng bạn chí cốt dậy, đấm thật mạnh vào mặt Johnny . Vừa đánh Taeyong vừa quát :
" CÁI ĐỒ KHỐN CHẾT DẪM ! ĐẾN GIỜ LÀ CẬU CỐ TÌNH KHÔNG HIỂU MÀ ! VÌ SAO ANH TAEIL CHẤP NHẬN BỎ QUA HẾT LẦN NÀY ĐẾN LẦN KHÁC NHỮNG ĐIỀU CẬU ĐÃ ĐỐI XỬ VỚI ANH ? VÌ SAO ANH ẤY LẠI TRỞ NÊN YẾU ĐUỐI, SỢ HÃI KHI KHÔNG CÓ CẬU BÊN CẠNH ? TAEIL HYUNG KHÔNG MẠNH MẼ NHƯNG KHÔNG ĐẾN MỨC YẾU ĐUỐI VẬY ! THÌ HIỂU RỒI CHỨ ? LÀ YÊU CẬU ĐẤY ! KHÔNG PHẢI VÌ ANH TAEIL NGĂN LẠI THÌ TÔI ĐÃ KHÔNG NỂ NANG GÌ MÀ LIỀU MẠNG SAN BẰNG TẬP ĐOÀN NHÀ CẬU "
Taeyong nói xong một hơi, thở hồng hộc vì mệt, ngồi bệt xuống đất. Johnny ngồi cạnh, kệ máu vẫn rỉ ra từ khóe miệng, ánh mắt thẫn thờ không chút hồn. Taeyong ngồi xuống, siết chặt bả vai Johnny :
" Thế nên.... cái thằng này ! Đừng để rơi khỏi tay mãi mãi thật sự rồi ngồi đó hối hận "
Tâm trạng đang tốt dần nên lâu lâu update cho đỡ buồn =)))))) Mình soạn đã xong lâu rồi ah
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com