Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

M [Yuta - Winwin]

Thỉnh thoảng Tư Thành nghĩ đến những vết cắt. Vết cắt bằng dao trên bắp tay, đùi hoặc những nơi nào kín đáo hơn. Cậu không phải là kẻ thích tự hành hạ bản thân, cậu chỉ thắc mắc tại sao có những người thích làm bản thân đau đớn như thế? Để được gì? Tại sao không biết quý trọng bản thân?

Tư Thành hay nghĩ đến Yuta, người anh cùng nhóm, bạn cùng phòng, người dạy cậu tiếng Hàn, người nói yêu cậu nhiều chỉ sau cha mẹ. Và Tư Thành luôn thắc mắc anh có yêu cậu như anh nói hay không, và yêu đó có nghĩa là gì? Không phải cậu không cảm nhận được tình cảm của Yuta dành cho mình, anh luôn quan tâm, chăm sóc cậu, để mắt đến cậu. Nhưng còn yêu?

'Anh có yêu em không?' cậu muốn hỏi anh bao nhiêu lần nhưng lời nói đến miệng lại thôi. Cậu sợ câu trả lời, sợ anh nói có nhưng chỉ là lời nói đùa, là 'yêu' không như cậu mong muốn. Cậu càng sợ anh nói không và tất cả những lời yêu trước đây chỉ là chót lưỡi đầu môi.

'Anh có yêu em không?' một lần nữa cậu lại muốn hỏi khi cả hai về phòng sau một buổi diễn. Phòng ba người nhưng luôn là thế giới của hai người khi thành viên ở chung luôn vắng mặt, hôm nay Mark đã về lại kí túc xá của Dream để chuẩn bị cho lịch trình ngày mai.

Cậu ngồi xuống giường, nghịch điện thoại rồi nhìn Yuta, anh xoay lưng về phía cậu, đang dùng bông để tẩy lớp son phấn trên mặt. Các thành viên thường nói son phấn giúp họ đẹp hơn trên sân khấu, trong ảnh chụp nhưng nhìn mặt nhau như thế 'ghê chết đi được'. Đàn ông con trai có ai thích phấn son thế này đâu, nên việc vừa hết là tẩy đi ngay.

Anh đã làm xong, xoay lại hỏi 'em chưa tẩy trang à?'

'Lười quá' cậu đáp như một đứa trẻ nói không muốn làm cái này hay cái kia.

Anh cười, cầm một miếng bông, thấm nước tẩy trang lại gần cậu 'vậy để anh làm cho Winko nào'.

'Cái tên đó có nghĩa gì?' cậu muốn hỏi anh nghĩ gì khi đặt cho cậu cái biệt danh giờ đã rất nổi tiếng ấy. Chỉ là thuận miệng gọi ra?

Yuta ngồi bệt xuống đất, ngẩng mặt nhìn lên, đưa tay kéo cổ cậu xuống và bắt đầu lau lớp son phấn trên mặt. Bàn tay của Yuta rất đẹp, những ngón tay thon, dài, trắng trẻo lại còn biết chơi piano giờ đang cầm bông lướt qua mặt cậu, từ hai má, đến mũi, đến trán.

'Nhắm mắt lại nào'. Yuta nói và miếng bông tỉ mẩn lau mí mắt, mùi nước tẩy trang nhẹ nhàng xộc lên mũi. 'Xong rồi' anh nói và cậu mở mắt ra, anh vẫn ngồi trước mặt cậu, quần áo diễn còn chưa thay, chỉ cởi áo khoác ngoài, để lộ một áo sát nách màu đen. Cậu vươn tay ra, chạm vào cái vòng cổ bằng da có đầu móc kim loại, di chuyển ngón tay lên những chiếc hoa tai ở vành tai trái, mân mê chúng rồi lại dịch ngón tay xuống vòng cổ, sờ vào lớp da sần và móc kim loại trơn láng.

Yuta im lặng, nhìn cậu chăm chú, đôi mắt không cần đeo len cũng quá đẹp để thiêu đốt con tim bất kỳ ai. Khi cậu thu tay về, anh nói với âm lượng giảm đi một nửa 'đôi lúc anh đã nghĩ tới việc chuyển phòng'.

'Anh không muốn ở cùng em nữa à?' Tư Thành hỏi, có lẽ đã đến lúc biết sự thật.

'Không phải, chỉ là nhiều lúc em nguy hiểm quá' Yuta lắc đầu, ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi cậu, luôn dịu dàng và quan tâm như thế.

'Em đâu có đánh anh' cậu cười, bàn tay lại vươn tới cổ rồi trượt sang bờ vai, xuống cánh tay.

'Em làm anh có những ý nghĩ không tốt đẹp, nhưng ý nghĩ có thể làm đau em' Yuta đáp, đặt tay lên đùi cậu.

Tư Thành nhìn thẳng vào anh, nhìn sâu vào đôi mắt mà cậu đã từng nhìn không biết bao lần, vào khuôn mặt mà cậu thấy đầu tiên mỗi sáng và sau cùng trước khi đi ngủ, chầm chậm hỏi 'anh có yêu em không?'.

'Giá như em biết được anh yêu em nhiều đến mức nào' Yuta vươn người về phía trước, vòng tay qua lưng, áp mặt vào bụng cậu 'anh yêu em chết đi được'.

Tư Thành luồn tay vào gáy, vuốt ve mái tóc mềm mại của Yuta, cúi xuống nhìn anh đang dụi mặt vào người cậu 'vậy anh muốn làm gì với em?'. Yuta không đáp, cậu không thấy được biểu cảm của anh, bàn tay Tư Thành nhích xuống dưới vỗ vào lưng như động viên 'còn em thì muốn anh làm gì đó với em'. Yuta cuối cùng cũng ngẩng mặt lên, nhận thấy vẻ băn khoăn trong mắt anh, cậu mỉm cười, tay chạm nhẹ lên mặt 'em cũng yêu anh, anh thật ngốc nếu không biết'.

Yuta hơi nhướn mày rồi từ từ đứng dậy, bây giờ thì cậu là người ngước nhìn lên, nhìn cái cổ đến cái cằm thon và cái mũi đẹp đáng kinh ngạc của anh. Yuta đẩy vai và Tư Thành theo đà ngã xuống giường, dáng vẻ thoải mái của cậu khiến anh thoáng bối rối. Anh nhìn cậu một lúc rồi đưa tay lên cổ, tháo chiếc vòng ra.

'Em có biết kiểu vòng này lấy cảm hứng từ xích cổ phạm nhân không?' Yuta nói, cầm chiếc vòng trên tay.

'Em biết, nhìn nó cũng giống một cái xích' cậu đáp và đột nhiên lại nghĩ đến những vết cắt. Tư Thành từng trải qua một thời gian căng thẳng đến suýt trầm cảm khi mới vào công ty. Xa nhà, lạ tiếng, những bài học nhảy khó khăn khiến cậu lúc nào cũng như dây dàn, chỉ suýt chút nữa là đứt phựt. Một lần cậu va tay vào cửa, mạnh đến mức trên tay hiện một vết đỏ lớn và chuyển sang bầm tím vào hôm sau. Rất đau, cơn đau dội thẳng đến óc nhưng cùng lúc cậu lại cảm thấy thư giãn khác thường, khi nhìn chăm chú vào vết bầm và cơn đau giảm dần, một cảm giác dễ chịu không gì tả được khiến cậu nhắm mắt, đầu óc trỗng rống chỉ nghĩ về cảm giác đau đớn đó. Cậu đã hiểu vì sao có những người nghiện cắt tay, tự làm tổn thương bản thân, vì cảm giác đau và cảm giác cơn đau giảm dần dễ chịu khiến cơ thể như lâng lâng, còn hiệu quả hơn bất kỳ loại thuốc thang hay chất gây nghiện nào. Nhưng Tư Thành không bao giờ dám thử lại cảm giác đó, cậu sợ mình sẽ thực sự nghiện nó, bị chi phối bởi một hành vi hoàn toàn không lành mạnh.

Yuta trèo lên giường, khụy chân xuống bên cạnh và đeo chiếc vòng vào cổ cậu. Cậu khẽ cục cựa khi cảm giác cồm cộm lạ lẫm ngay cổ, chất da sần cọ vào da thịt thật lạ lẫm.

'Và em có biết xích để làm gì không?' Yuta cúi người thấp hơn, tóc anh rũ xuống, che khuất mặt.

'Để giam giữ ai đó' cậu đáp, đưa tay sờ lên chiếc vòng giờ đã tròng qua cổ một cách chắc chắn.

'Đúng vậy, anh muốn giữ em bên mình, mãi mãi' Yuta nói, dùng mu bàn tay trượt trên má cậu.

'Em đồng ý' cậu khẽ cười, cũng đưa tay chạm vào má Yuta 'anh hãy làm đi, làm những điều anh muốn với em'.

Tay Yuta trượt từ má cậu, lừng khừng ở cổ rồi chạy xuống ngực, xuống eo, trườn qua lớp vải quần, kéo xuống mắt cá chân, vuốt lên những ngón chân rồi đột ngột buông ra. Cậu nằm dịch người lên nhìn anh cởi áo trên người, tháo những phụ kiện trên tay, thắt lưng và cả cái quần đang mặc. Chẳng phải lần đầu cậu thấy anh thay đồ, đều là con trai và ở cùng phòng, cũng chẳng ngại ngùng gì nhưng giờ đây Tư Thành cảm thấy mặt nóng bừng nhưng mắt vẫn dán chặt vào người Yuta, vào thân hình gầy nhưng có cơ bắp, vào màu da quyến rũ trong ánh sáng mờ ảo, vào đôi chân thẳng tắp thon gọn. Dù chẳng bao giờ nói ra nhưng cậu ao ước có được thân hình như của Yuta, chiều cao vừa phải, thân hình chuẩn chứ không phải cây sào dài lêu nghêu của mình.

Yuta đã trút toàn bộ quần áo trên người, anh nằm xuống, áp cơ thể trần lên người cậu, di chuyển rất nhẹ và cậu nhắm mắt lại, thấy toàn thân dần nóng lên, nghe tiếng thở của Yuta, tiếng quần áo của cậu cọ lên người anh, nghe tiếng hôn khi anh hôn lên tai, lên cổ.

Tư Thành chợt nghĩ một điều khiến cậu canh cánh trong lòng bấy lâu, chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu và anh không còn chung một unit, hay cậu sẽ về quê và Yuta về Nhật. Cái đó không còn nếu như mà là một tương lai đã được vạch sẵn. Anh sẽ quên cậu và đối tốt với một cậu em nào đó như đã từng tốt với cậu, sẽ dạy cậu ta tiếng Hàn, tập nhảy cũng cậu ta, quan tâm, để mắt đến cậu ta ở bất kỳ đâu. Suy nghĩ này khiến cổ họng cậu đắng nghét. Tư Thành đưa tay nắm chặt cái vòng trên cổ, kéo kéo khiến lớp da sần và kim loại cọ mạnh vào cổ.

'Em sao thế, khó chịu à?' Yuta hỏi, hơi thở của anh phà lên mặt cậu nóng hổi.

Tư Thành buông cái vòng, đưa tay chạm vào mặt anh, Yuta cúi xuống, để môi chạm vào môi cậu. Thật khó tin nhưng đây là nụ hôn thật sự đầu tiên của họ, không phải những cái hôn gió, hôn phớt, hôn vào tai hay tay, là môi chạm môi. Yuta hẳn có nhiều kinh nghiệm yêu đương, ân ái hơn cậu, anh dẫn dắt và Tư Thành chỉ việc làm theo, môi cả hai quấn quít nhau, Yuta đưa tay luồn vào trong áo và cậu khẽ nâng người để anh cởi trang phục trên người. Khi tay chạm vào làn da trần, Tư Thành chợt nghĩ đến một cái vòng cổ khác của anh, một cái bằng kim loại có hình dạng là những mắt xích với một cái khóa. Nó chính xác là một cái xích cổ để người ta tròng dây vào đó kéo lê kẻ bị xích. Tư Thành tự hỏi có cái xích nào có thể cột cả hai lại với nhau hay không?

Trên người cậu chẳng còn trang phục và cậu cảm nhận trực tiếp hơi ấm từ cơ thể Yuta, khi anh di chuyển trên người cậu, tay chạm vào mọi chỗ và hôn cậu không ngừng. Tư Thành thoải mái đón nhận sự âu yếm của anh, thật dịu dàng và dễ chịu như cách anh quan tâm, chăm sóc cậu.

Khi cả hai đã mớn trớn đủ để cơ thể đòi hỏi nhiều hơn là những cái hôn, những cái chạm đơn thuần, Yuta ngồi dậy, cậu biết anh sẽ làm gì tiếp theo và cả hai sẽ đi đến đâu, cậu khẽ nói 'anh thắt lại vòng cổ cho em'.

Bàn tay anh lần mò trong ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ, nhẹ nhàng tháo nấc cái vòng.

'Anh nới ra cho em nhé?'.

'Không, thắt chặt hơn, nấc trong cùng'. Cậu nói và những ngón tay của Yuta làm theo. Cái vòng giờ đã ôm sát cổ, cọ vào da, cộm ở yết hầu, phần móc kim loại lành lạnh khiến cậu rùng mình.

Khi Yuta di chuyển xuống bên dưới cơ thể cậu, đụng chạm cậu theo cách anh muốn, Tư Thành nắm chặt cái vòng cổ và rên lên. Tiếng rên khiến Yuta dừng lại và nói như than 'Win Winie đã thấy mình nguy hiểm chưa?'

Cậu khẽ cười, luồn chân vào giữa hai chân anh rồi chà nhẹ. Yuta nín một hơi trước khiêu khích này, anh túm lấy chân cậu kéo mạnh rồi ngừng lại.

'Thế là xong à?' cậu thắc mắc.

'Có phải lần đầu của em không?' Yuta hỏi, anh im lặng rồi nói tiếp 'với đàn ông?'

Tư Thành ừ hử trong cổ họng rồi hỏi 'có vấn đề gì sao?'

'Sẽ đau đấy' Yuta đáp, bàn tay anh di chuyển lên xuống người cậu 'nếu là lần đầu tiên'.

Cậu ngồi dậy, đẩy Yuta ngồi xuống rồi leo lên người anh, vòng tay qua cổ thì thầm 'nụ hôn đầu, lần đầu tiên, đều là với anh'.

Cậu có thể thấy Yuta cười, nụ cười vui mừng không dấu diếm, cậu thì thầm vào tai anh, đưa tay nắm chặt cái vòng đang thít vào cổ 'làm chủ em đi, thật mạnh vào'.

Tư Thành nghĩ đến những cái vòng và nó biến thành những cái xích khi Yuta bắt đầu xâm nhập cậu, trước tiên là bằng tay rồi bằng vật cứng rắn của anh. Cơn đau khiến cậu nghĩ đến vết cắt, vì cảm giác sau đó tuyệt đến phát điên, càng đau thì khoái cảm sau đó càng mãnh liệt nên cậu ôm chặt anh hơn, nhấc hông để anh thâm nhập sâu hơn. Cậu nghĩ mình sắp nghiện mất rồi, cái cảm giác đau đớn chạy dọc cơ thể, từ dưới hông chạy lên tận óc, thật dễ chịu và kích thích làm sao. Tư Thành cảm nhận được Yuta đang cử động bên trong cậu, anh đang vào sâu trong cậu hơn và cơn đau không ngừng truyền tới khiến cậu run rẩy. Khi cậu nghĩ liệu hành vi này có lành mạnh hay không thì nghe tiếng Yuta thở dốc và người anh cũng đang run lên. Cậu vỡ lẽ ra có thể anh cũng phấn khích và thỏa mãn như thế. Khi anh tiến tới tận cùng và kéo cả hai lên đỉnh, Tư Thành nghĩ cái vòng cổ đang siết chặt vì cậu không thể thở nổi.

Yuta đẩy cậu nằm xuống giường, anh khom người bên cạnh, đưa tay vuốt tóc mái mà cậu không nhận ra đã ướt đẫm mồ hôi. Khi anh tháo cái vòng trên cổ ra, cơn đau từ bên dưới cơ thể đột ngột truyền tới khiến cậu chộp lấy tay anh. 'Ôm em đi'. Cậu nói và anh nằm xuống bên cạnh, kéo cậu vào lòng. Cậu cố co người để nằm sát vào hơn, Yuta vòng hai tay qua lưng, kéo cậu dựa vào ngực đến khi hơi ấm từ người anh truyền qua, làm giảm cơn đau đang nhoi nhói dưới eo.

'Anh có nghĩ đến việc chúng ta sẽ không còn ở cạnh nhau nữa?' Cậu hỏi, tay chạm vào yết hầu Yuta, nhớ đến hình ảnh đẹp đẽ của những chiếc vòng từng ở trên cổ anh.

'Đã từng' Yuta đáp, giọng nói anh hơi khàn đi 'nhưng anh không muốn lãng phí thời gian vào chuyện chưa đến, anh muốn sống với hiện tại hơn, với em đang ở cạnh anh'

Tư Thành như bừng tỉnh. Chuyện họ sẽ hoạt động khác nhau là điều chắc chắn, nhưng chuyện họ sẽ tiếp tục ở cạnh nhau là điều không thể nói trước, vậy sao cứ phải tốn công nghĩ ngợi? Cậu ngẩng đầu, hôn lên cái mũi đẹp đến đáng ghen tị 'em rất thích những cái vòng của anh, chúng thật đẹp trên cổ anh, rất quyến rũ'.

'Anh biết chứ' Yuta cười 'em đeo cũng rất đẹp, nhưng anh không thích người khác thấy em đeo nó.'

Tư Thành lại ừ hử trong cổ họng, cậu còn lạ gì cái tính gia trưởng của Yuta. Anh có thể đeo những cái vòng rất gợi cảm đó, có thể mặc những trang phục để lộ cơ thể và cố tình khoe cơ thể trong những màn biểu diễn, nhưng anh sẽ nhăn mặt nếu cậu mặc áo ngắn hơn một chút và làm mặt lạnh cho đến khi cậu đổi áo.

'Em thích cái vòng mắt xích có khóa của anh' cậu thì thầm, sờ lên yết hầu Yuta.

'Lần tới anh sẽ đeo nó cho em' tay Yuta trượt dài từ lưng xuống hông cậu.

'Thật chặt' cậu đáp, tay cũng di chuyển lên ngực Yuta 'em thích khi anh hôn em, khi anh chạm vào em và cả khi anh làm em đau.'

'Rất vui vì em thích' Yuta kéo mặt cậu lại, môi anh đè chặt xuống, lưỡi nhanh chóng áp đảo và tay trượt xuống hông, tiến vào bên trong cậu. Tư Thành thả lỏng người, đón nhận anh. Cậu biết mình sẽ nghiện chuyện này, nhưng chẳng sao cả, vì đó là với Yuta nên đây là một hành vi lành mạnh.

M - End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com