Ngoại truyện
Beta: MH_norah -> Cảm ơn vì tất cả
EPILOGUE
Kể từ sau khi bắt đầu hợp tác với Mark một năm trước, DongHyuck giờ đây đã trở thành người mẫu được săn đón nhất hiện nay. Dự án đầu tiên với sự tham gia của DongHyuck cũng tiến triển vô cùng thuận lợi. Một trăm ấn bản đầu tiên của Lolita đã được đặt trước hết ngay khi Mark vừa mới tung một tấm ảnh tearser lên Instagram. Sau đó, hắn lại cho in thêm một trăm bản nửa nữa và chúng được sold out chỉ trong vòng một phút.
Mark hoàn toàn hài lòng với những thứ mà mình đang có. Một người bạn trai xinh đẹp và nóng bỏng, DongHyuck. Hơn thế nữa cậu còn mang tới cho hắn nguồn lợi nhuận khổng lồ, điều đó giúp hắn có thể ký hợp đồng thêm với một vài người mẫu mới về cho công ty mình.
Hơn nữa, cái công ty chết dẫm kia của DongHyuck cuối cùng cũng đã phải đóng cửa vì một vài lý do. Có thể là nhân viên cũng như những người mẫu ở đó đều không chịu nổi cái tên CEO khốn nạn kia cũng nên. Mà thôi mặc kệ nó đi, cùng trở lại với mối quan hệ gắn bó của hai người nào.
Về cơ bản, kể từ sau khi kết thúc buổi chụp hình riêng giữa hai người, thì bọn họ gần như không lúc nào rời nhau ra. DongHyuck lúc nào cũng cảm thấy không đủ và cả Mark cũng vậy. Họ làm tình ở bất cứ chỗ nào. Trên sofa, bàn làm việc, thảm trải sàn. Bởi vì DongHyuck thật sự quyến rũ chết đi được, cậu luôn khiến cho Mark không có cách nào kiềm chế được bản thân. Ồ, còn một điều nữa là hắn đối xử rất tốt với mấy người mẫu mới. Nhưng DongHyuck vẫn luôn là ưu tiên số một.
Hôm nay là lễ kỷ niệm đầu tiên của cả hai sau một năm nên Mark đã cho tất cả nhân viên và người mẫu nghỉ sớm một ngày. Mark và DongHyuck hiện đang chung sống với nhau trong một căn hộ sang trọng ở Busan. Mark đã mua căn nhà này cho cả hai sau khi kiếm được một khoản kếch xù từ dự án Lolita.
DongHyuck ngồi trên sofa vừa xem chương trình gì đó trên TV vừa ăn chips. Còn Mark thì ở bên cạnh cắm mặt vào laptop, có vẻ như đang nghiên cứu gì đó.
"Babe." DongHyuck dùng chất giọng ngọt ngào của mình để gọi.
"Hm?" Mark trả lời trong khi mắt thì vẫn dán vào màn hình.
"Anh có thể dừng làm việc một lát để nghỉ ngơi có được hay không vậy?" DongHyuck nói rồi buông gói chips sang bên cạnh mà nhìn Mark.
"Anh không thể cưng à. Còn vài việc anh cần phải giải quyết."
"Giải quyết cái gì cơ?"
"Rất nhiều vấn đề." Sau đó, DongHyuck chỉ có thể thở dài một cách buồn vã vì Mark lúc nào cùng làm việc không ngừng nghỉ, thậm chí là vào ngày lễ kỷ niệm đầu tiên của cả hai nữa.
Đột nhiên một ý tưởng nảy ra trong suy nghĩ của DongHyuck và cậu khẽ nhếch mép.
"Babe~~~" DongHyuck rên rỉ rồi nghiêng người nằm đè lên bụng hắn, ánh mắt ngây thơ nhìn về phía Mark.
"Gì vậy cục cưng?" Mark trả lời nhưng tay vẫn gõ gõ trên bàn phím laptop.
"Chơi với em đi~~~" DongHyuck bũi môi, chân tay khoa khoắng như một con mèo vậy.
"Lát nữa nhé, cục cưng."
"Nhưng, làm ơn đi mà ~~~~ Em đang chán muốn chết đây."
"Anh sắp xong rồi, chỉ một lát nữa th--" Đột nhiên DongHyuck đóng sập laptop xuống, khiến Mark trợn trừng lên, nhìn cái còn người đang nằm dưới đùi lườm lại mình.
"Anh chọn đi! Em hay là cái mớ công việc chết tiệt này?" DongHyuck hỏi một cách nghiêm túc.
"Babe, anh đã nói là sắp xong rồi mà tự nhiên em lại đi đóng laptop của anh lại."
"Wah, ra là anh lo lắng cho cái mớ công việc chết tiệt đó hơn cả em cơ à? Vậy sao anh không nói luôn đi?" DongHyuck tỏ ra vô cùng giận dữ, rồi cậu rời khỏi sofa mà đi vào phòng ngủ, vừa đi vừa dậm châm. Vừa vào phòng thì liền đóng sầm cửa lại.
Mark chỉ có thể thở dài rồi đặt laptop xuống bàn rồi hướng về phía phòng ngủ của hai người.
"Babe." Mark vừa gọi vừa gõ cửa.
"Anh biến đi, biến đi chỗ khác rồi tiếp tục làm việc của anh đi." DongHyuck nói vọng ra từ bên trong.
"Babe, làm ơn mở cửa cho anh đi mà." Mark nói rồi thử cố vặn thanh nắm cửa, tiếc là nó đã bị khóa rồi.
"Không!" DongHyuck hét lại, nó khiến Mark thở dài trong ngao ngán. Rồi đột nhiên Mark búng ngón tay một cái, hắn nhớ ra là mình có chìa khóa dự phòng. Hắn đi vào phòng khách rồi lôi nó ra từ một cái hốc nhỏ bên cạnh TV. Sau đó quay trở lại và mở cửa.
Khi mở của ra, thấy DongHyuck đang nằm trên giường nhìn điện thoại và ánh mắt vô cùng kinh ngạc ném về phía hắn.
"Làm thế nào mà anh vào đây được hả?" DongHyuck ngồi hẳn dậy hỏi. Lúc đó Mark đang xoay xoay chiếc chìa khóa trong không khí mà nhếch mép một cái, nó khiến mặt DongHyuck nhăn hết cả lại, ngay lập tức nằm xuống chùm chăn kín mít.
Mark chậm rãi tiến về phía chiếc giường rồi ngồi xuống. DongHyuck lúc nào vẫn nằm im ở trong chăn ngay cạnh đó.
"Cưng có thể chết ngạt trong đấy mất thôi." Mark nhẹ giọng vừa kéo tấm chăn ra, khiến DongHyuck chỉ có thể lấy hai tay che mặt lại.
"Hmph!" DongHyuck thở hổn hển, nó khiến Mark cười khúc khích vì thật sự nhìn rất là đáng yêu. (hừ lạnh)
"Em đang giận à?" Mark hỏi, câu hỏi này khiến DongHyuck bật dậy ngay lập túc, mắt hình viên đạn mà bắn về phía Mark.
"Anh là bị ngốc thật hay giả vờ đây hả?" DongHyuck rít lên, điều này còn khiến Mark khó kiếm chế nụ cười của mình hơn nữa.
"Ừ, anh ngốc mà. Vậy là em đang giận anh đó hả?" Mark hỏi lại mà mồm thì vẫn toe toét nhìn em người yêu đang bốc hỏa bừng bừng, nó khiến DongHyuck cảm thấy như mình đang bị chế giễu vậy.
"Anh cút đi." DongHyuck quát rồi đẩy Mark ra. Nhưng Mark thì vẫn chả nhúc nhích tý nào thậm chí còn nắm chặt lấy cả hai cổ tay của cậu.
"Ah, đau. Mark!" DongHyuck quằn quại với cái tay đau. Nhưng Mark thay vì buông ra lại đẩy ngã DongHyuck xuống giường, áp nó lên phía trên đầu cậu.
"Yah! Anh làm cái quái gì đấy?" DongHyuck hét lên với Mark.
"Thì anh đang cố để chơi với em nè, cục cưng." Mark nhếch mép, khiến DongHyuck nuốt nước bọt một cái đầy hoang mang.
"Sao thế, honey? Em sợ rồi à?" DongHyuck cố gắng để thoát ra khỏi sự kìm kẹp của Mark, nhưng thậm chí Mark còn đè chặt cậu hơn.
"Em đang nghĩ đi đâu vậy, huh?" Mark khẽ gầm gừ một tiếng, DongHyuck vô thức ngừng lại.
"Mark, anh đang làm em sợ đấy." DongHyuck bỗng bật khóc. Sau đó, Mark nghiêng người và đặt lên môi cậu một nụ hôn, điều đó khiến cậu ấy vô cùng ngạc nhiên.
"Đỡ hơn chưa?" Mark dịu dàng hỏi.
"Cái quái gì chứ? Anh lật mặt cũng nhanh đấy chứ nhỉ." DongHyuck giọng đầy thách thức.
"Bởi vì anh khiến cho em khóc mà."
"Phải, đương nhiên là vậy. Anh nhất định phải xin lỗi em." DongHyuck đảo mắt.
"Anh xin lỗi, babe. Land sau anh sẽ không làm như vậy nữa"
"Làm gì cơ?"
"Khiến em khóc."
"Tốt."
"Chúc mừng lễ kỷ niệm, baby." Mark cười.
"Em lại cứ tưởng anh quên luôn rồi chứ."
"Ầy, làm gì có chuyện anh lại qên được ngày đặc biệt của chúng mình chứ."
"Ai mà biết được đấy? Anh lúc nào cũng làm việc 24/7 mà."
"Ôi cưng ơi! Anh đâu phải loại bạn trai có thể quên được ngày kỷ niệm của chúng mình chứ."
"Biết rồi." DongHyuck bĩu môi
"Em cũng biết là anh yêu em mà phải không?" DongHyuck gật đầu.
"Anh cũng chưa bao giờ nổi giận hay đánh em, bởi vì anh không thể làm vậy với người anh yêu."
"Em biết rồi."
"Anh mừng vì em hiểu cho anh." Mark cười cực kỳ thỏa mãn. (biết điều ấy)
"Em yêu anh." DongHyuck nói.
"Anh cũng yêu em, cục cưng."
Sau đó, Mark lại cúi xuống và tiếp tục nụ hôn vừa rồi. DongHyuck vòng tay ôm chặt lấy cổ Mark khiến cho nụ hôn sâu hơn nữa. Mark cắn nhẹ vào môi DongHyck, làm cho cậu ấy thở hổn hển, nhân cơ hội đó Mark chen lưỡi vào khoang miệng của cậu, khám phát từng ngóc ngách ướt át.
Lưỡi của hai người họ cứ như đang thi đấu với nhau, và dĩ nhiên là Mark thắng. Sau đó Mark cuốn lấy lưỡi của DongHyuck, khiến cậu rên rỉ. Sau đó Mark trượt dần (nụ hôn) xuống phía dưới và mút (lấy từng vị trí môi mình đi qua) cái dấu nhỏ bên dưới.
"Mark..." DongHyuck bắt đầu rên lên khi Mark mút lấy (điểm mẫn cảm trên cổ cậu ấy) đang mơn trớn dấu hôn nho nhỏ trên cổ cậu.
Sau khi trang trí cổ của DongHyuck bằng những vết cắn yêu, Mark chiêm ngưỡng kiệt tác của mình và mỉm cười. DongHyuck ngượng chín người nhưng cũng bật cười khúc khích ngay sau đó
"Nằm xuống! DongHyuck nói rồi vỗ nhẹ vào vị trí còn trống bên cạnh mình.
"Được thôi." Rồi Mark nằm xuồng và DongHyuck lập tức ôm lấy hắn, khẽ cười một cách dễ thương.
"Em mệt không?" Mark hỏi còn ngón tay thì đã luồn vào mái tóc đỏ mềm mượt của cậu xoa lấy.
"Hm." DongHyuck chỉ ậm ừ mà xích lại gần Mark hơn.
"Anh xin lỗi vì chẳng chuẩn bị gì cho lễ kỷ niệm của chúng mình."
"Nah. Không sao cả. Chỉ cần anh ở bên cạnh em là được rồi."
"Sau khi dậy, chúng ta ra ngoài ăn tối nhé. Em thấy sao?"
"Okay." DongHyuck hạnh phúc, nó khiến Mark cũng phải cười theo rồi hôn nhẹ xuống trán cậu.
Sau đó, thì họ chìm vào giấc ngủ trưa.
Mark biết ơn mọi thứ mà hắn đang có và cả DongHyuck cũng vậy. Đôi lúc họ có hay cãi cọ tức giận vì công việc, nhưng lại làm hòa rất nhanh sau đó bởi vì cả hai đều chẳng thể giận nhau lâu được. Họ luôn cần đối phương và luốn quan tâm đến nhau.
_Complete_
_______________________________
Đôi lời của bạn M: Thời gian hơn 3 tháng qua, kể từ bộ Starry Night, cảm ơn mọi người đã ủng hộ vào yêu thương. Vì rất rất nhiều lý do nên bạn M xin phép được quy ẩn có lẽ trong một năm tới. Cảm ơn mọi người đã yêu thương và ủng hộ.
Thật sự cố gắng nhiều, vất vả không ít. Nói cho cùng cũng chỉ muốn như những fic mà tớ đã dịch, có một kết thúc viên mãn. Bình dị không quá màu mè. Cảm ơn vì đã yêu thương.
Lời cuối:
Lần này dừng lại không phải là kết thúc.
Chỉ hy vọng lần tới gặp lại chúng ta đã có thể ở bên nhau!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com